Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020        
     
 
   Diễn đàn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  17/03/2020  
  HÃY CÙNG NHAU TẠO DỰNG CÁI ĐẸP CHO CUỘC ĐỜI  
 

"Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!". Mỗi khi rơi vào khoảng lặng trong công việc hoặc trong cuộc sống, giai điệu mượt mà trên lại âm vang trong lòng mỗi người. Cái đẹp trong mỗi người, trong mỗi cuộc đời, là một trong những đích đến của loài người tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ người trẻ đến người cao tuổi. Có cái đẹp rực rỡ vẻ bên ngoài và cũng có cái đẹp sâu lắng bên trong. Cái đẹp có thể đến từ tự thân mỗi người, mà cũng có thể đến bằng sự "truyền dẫn" từ người khác thông qua các hoạt động nghệ thuật.

 
 
 

Giống như vạn vật trong vũ trụ, cuộc đời vốn dĩ không bao giờ là hoàn hảo. Cho dù là một kiệt tác nghệ thuật cũng chc chắn vẫn có những bình phẩm trái chiều. Nhìn bằng cảm xúc tích cực thì chính cái chỗ chưa hoàn hảo đó lại chính là gợi ý để mỗi người luôn tìm cách "làm cho hoàn hảo hơn". Tiến trình "làm cho hoàn hảo hơn" có khi mt cả một đời người, thậm chí bằng những thế hệ người nối tiếp nhau. Đứng trước "tác phẩm chưa hoàn hảo" đó, có người nhún vai phê phán, nhưng cũng có người thầm lặng đóng góp để hoàn hảo hơn. Văn hào Nguyễn Du để lại nhng vần thơ đầy ray rứt: "Trải qua một cuộc bể dâu. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng". Người hoạt động nghệ thuật đất Sen hồng không chìm đắm trong “đau đớn”, mà biết hành động, hành động bằng thông điệp được chuyển tải thông qua các tác phẩm bùng cháy từ bàn tay, trái tim, khối óc của mình.

            "Chân - Thiện - Mỹ" là ước mơ về một xã hội hoàn hảo. Mỗi người bằng kiến thức, tài năng, thái độ của mình đều có thể góp phần tạo ra một xã hội như vậy. Người hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật luôn biết cách góp phần tạo ra cái đẹp theo nghĩa cả cái đẹp bên ngoài và cái đẹp ẩn chứa bên trong. Cuộc đời cần lắm ở mỗi người tài năng, nhưng cần hơn chính là thái độ đối với cuộc đời, đối với nghề nghiệp của mình. Hoạt động nghệ thuật không đơn giản là từ niềm cảm hứng, mà còn vì trách nhiệm xã hội, và còn hơn thế nữa, là khát vọng, là niềm đam mê cháy bỏng. Văn nghệ sỹ là những trí thức, mà thuộc tính của trí thức là "cho đi". "Cho đi là nhận lại", "nhận lại" nguồn năng lượng, niềm hạnh phúc để tiếp tục cho đi nhiều hơn. Câu chuyện sáng tạo làm sao cân đo bằng "được - mất"? Ai đó còn tâm niệm rằng: "Điều tôi giữ lại là tôi mất, điều tôi cho đi là tôi được"!

 

            Muốn đem đến cái đẹp cho cuộc đời, thì trước hết người hoạt động nghệ thuật phải có được cái đẹp từ trong sâu thẩm trái tim mình, phải làm tâm hồn của mình phong phú, khoáng đạt. Hoạt động nghệ thuật là đem đến cuộc đời những cảm xúc thì người hoạt động nghệ thuật lúc nào cũng phải ngập tràn cảm xúc. Hoạt động nghệ thuật là tạo ra những giá trị nhân văn thì người hoạt động nghệ thuật cũng phải mang đậm cht nhân văn, ứng xử và đối xử với nhau thật nhân văn. Không "cởi bỏ" những cảm xúc tiêu cực, buồn chán, "nhẫm tính thiệt hơn", luôn nhìn cuộc đời bằng "lăng kính màu xám", thì có lẽ khó mà cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật gây cảm xúc ngập tràn để công chúng thụ hưởng.

            Xã hội "không hoàn hảo" nên còn đó những góc khuất, nhng con đường gập ghnh, những mảnh đời nghiệt ngã, những bức xúc hàng ngày. Nhưng bức xúc không làm mỗi người vô can. Mỗi người thay vì ca thán, bình phẩm thì hãy dành thời gian, tài năng, tâm huyết của mình để góp phần làm sáng đi những góc khuất, làm bằng phẳng hơn những chỗ còn gồ ghề, sưởi ấm cho những mảnh đời nghiệt ngã, vơi đi những bức xúc. Vậy là, mỗi người hãy tạo ra một giá trị, một "tác phẩm" để đời cho mình. Cuộc đời đang trầm lắng thì góp phần kích hoạt cho năng động hơn. Cuộc đời đang nguội lạnh thì hãy sưởi ấm lên. Cuộc đời chìm đắm trong bi quan thì hãy tạo ra niềm lạc quan, kích hoạt niềm hứng khởi trong xã hội.

            Một tác phẩm nghệ thuật luôn đem đến cho công chúng những cảm xúc và hành động theo cảm xúc đó. Sức lan toả của một tác phẩm nghệ thuật đến công chúng cũng chính là thước đo cảm xúc của người tạo ra tác phẩm đó. Nếu tác phẩm nghệ thuật ch"đóng khung" trong một không gian hẹp, ở đó, những người sáng tác ngồi bình phẩm lẫn nhau, vtay tung hê lẫn nhau, rồi trao và nhận giải này giải nọ, thì vô hình trung rất lãng phí những tài năng. Tạo ra tác phẩm nghệ thuật phải xuất phát từ cảm thụ cái hay, cái đẹp từ trong cuộc sống, từ trong thiên nhiên và con người, từ khát vọng tạo ra giá trị cho xã hội.

            Đồng Tháp quê mình nhờ bao lớp người chung vai, chung sc, chung lòng để vượt lên lời nguyền "khuất nẻo". Nhiều tác phẩm nghệ thuật do văn nghệ sĩ quê mình đã có vị trí cao ở cấp độ khu vực, quc gia. Giờ thì, làm sao những tác phẩm đó đến với bà con quê mình. Chnhư vậy, thông qua các tác phẩm nghệ thuật, người Đồng Tháp nhn ra quê hương xứ sở mình đẹp hơn, lung linh hơn, đáng sống hơn. Chỉ như vậy, thông qua tác phẩm nghệ thuật, người Đồng Tháp sẽ lạc quan hơn, tự tin hơn hơn, yêu thương nhau hơn. Chỉ như vậy, thông qua tác phẩm nghệ thuật, tâm hồn người Đồng Tháp "Thuần khiết như hồn Sen" hơn. Những tác phẩm nghệ thuật ẩn cha những thông điệp của người làm nghệ thuật. Thông điệp đó là tình yêu tha thiết với quê hương xứ sở, là lòng tự hào và trách nhiệm với mảnh đất và con người, với nhng vẻ đẹp tiềm ẩn quanh mình. "Đồng Tháp duyên lắm ớ duyên thầm. Đồng Tháp thơm ngát sen ao đầm"...!

            Trong cuộc sống không thể không có c ai đó "nặng lòng" vì điều này điều kia. Người hoạt động nghệ thuật chắc cũng có c như vậy. Khi đã nặng lòng thì dễ rơi vào cảm giác trống rỗng, lúc ấy sẽ thấy cuộc sống và nghề nghiệp trở nên đơn điệu, nhàm chán, sức sáng tạo sẽ bị bào mòn. Sáng tác khi mà trong tâm thức còn đeo đẳng những cảm nhận thất vọng, tổn thương, định kiến thì chắc khó có được những tác phẩm làm "phơi phới dậy niềm tin" cho cuộc sống. Nghệ thuật mà thiếu sáng tạo thì sẽ cho ra đời những tác phẩm khô cứng, có khi lại lạc phách, lạc điệu, lạc nhịp.

            Người hoạt động nghệ thuật đất Sen hồng mình giờ thì đã có thêm một không gian sinh hoạt được gọi là "Hi quán Văn nghệ sỹ" ri! Cái không gian đó sẽ là nơi mọi người tạo ra cảm xúc rồi cùng nhau chia sẻ cảm xúc, làm lan toả những giá trị tốt đẹp cho nhau. Thường con người hoạt động trong bất kỳ nghề nghiệp nào đó mà "thức với nó, ngủ với nó, sống chết vì nó", nên không tránh khi có khi chỉ biết đến mình, nghĩ rằng nghề của mình là nhất. Nhưng giờ đây cái không gian Hi quán đó mỗi người sẽ "chắp cho nhau đôi cánh nghệ thuật" để góp phần đưa Sen hồng Đồng Tháp tiếp tục bay cao, vươn xa.

            "Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhnhàng. Yêu sao những tiếng cười và nhng khi bên người. Ngày chẳng còn lo toan mt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời!"

            "Một ngàn năm, một vạn năm. Con tằm vẫn kiếp con tằm vương tơ". Văn nghệ sỹ đất Sen hồng mãi mãi là vậy, là luôn đồng đồng điệu, đồng nhịp, đồng hành trên con đường phát triển quê hương. Xin chân thành cảm ơn những người luôn thầm lặng mang đến cho cuộc đời cái đẹp, niềm vui và cả lòng trắc ẩn.

 

                                                                                                                            Lê Minh Hoan

 
     
  Cộng tác viên ( báo VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |