Thứ Tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019        
     
 
   Diễn đàn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  05/04/2019  
  GIÁO DỤC - NHỮNG CÁI LẠ…  
  Không ít người đã ví von, học sinh phổ thông nước ta không chỉ mắc căn bệnh về đường bài tiết do phải nìn đái, nín ỉa khi đến trường mà còn mắc căn bệnh vẹo xương sống khi phải gùi những chiếc cặp, túi, ba lô… quá nặng!   
 
 

GIÁO DỤC - NHỮNG CÁI LẠ

 

TAO ĐÀN

 

Cái lạ trước tiên của giáo dục (1) là chuyện thi giáo viên dạy giỏi. Nó chỉ diễn ra ở các bậc học, cấp học dưới đại học: cấp 3; cấp 2; cấp 1 (2) và mầm non. Còn ở đại học và sau đại học thì dường như… án binh bất động. Nghe đâu cũng có một vài trường đại học tổ chức thi giảng viên giỏi, nhưng chỉ là trường hợp cá biệt và thực hiện không thường xuyên.

Cần phải nói ngay, thi giáo viên dạy giỏi là một lĩnh vực và thao tác quan trọng, cần thiết, qua đó, tạo điều kiện tốt nhất cho việc sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ, tránh tình trạng cá mè một lứa, người có năng lực chuyên môn giỏi bị đánh đồng với người không chịu học hỏi vươn lên trong nghề nghiệp. Không có cơ hội nào rõ ràng hơn việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi để biết ai tốt, ai chưa tốt, cũng như kịp thời tôn vinh người giỏi, động viên người chưa giỏi vươn lên, hầu xác lập, củng cố một tập thể chuyên môn ngày càng đồng đều, có chất lượng. Mục tiêu đích thực của thi giáo viên dạy giỏi là ở đó, không phải ở khía cạnh hơn thua, được mất do căn bệnh thành tích chi phối. Đã có những ý kiến cho rằng, thi giáo viên dạy giỏi là một hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tạo áp lực quá nặng nề lên đội ngũ giáo viên. Ý kiến này đúng với những nơi tổ chức thi giáo viên dạy giỏi không đúng tính chất, quy trình và với những giáo viên ngại khó, tự ti, trung bình chủ nghĩa. Một giáo viên yêu nghề và cầu thị không bao giờ phản đối thi giáo viên dạy giỏi được tổ chức bài bản, nhẹ nhàng, công bằng và thấm đẫm nhân văn.

Trở lại vấn đề, cái lạ như đã nói ở trên là bậc đại học và sau đại học không cần giảng viên giỏi cũng có thể đào tạo ra một đội ngũ giáo viên phổ thông giỏi! Nếu mặc định coi những ai có học vị tiến sĩ đều là người dạy giỏi thì đó là một quan niệm sai lầm, nhất là trong thực tế có nhiều tiến sĩ giấy (được các phương tiện thông tin đại chúng điểm mặt thường xuyên) như ở nước ta như hiện nay. Không yêu cầu giảng viên ở các trường đại học phấn đấu trở thành giảng viên giỏi lại cổ súy tổ chức thi giáo viên dạy giỏi ở phổ thông, mầm non chính là điều trái khoáy, thiên lệch, không công bằng. Nó giống như việc hồ hởi cải cách chương trình phổ thông lần thứ ba (sắp đưa ra áp dụng) trong lúc ở bậc đại học gần như đứng im, mãi tồn tại hệ thống chương trình đào tạo và những bộ giáo trình bụi bám đã hàng chục năm.

Phẩm chất đồng bộ trong nguyên lý hay triết lý giáo dục ở Việt Nam đang là một lỗ hổng lớn. Không giải quyết tốt vấn đề này, giáo dục nói chung, giáo dục phổ thông nói riêng dù cải cách, đổi mới đến mấy cũng khó đạt mục tiêu đặt ra.

Cái lạ thứ hai là, hễ có một cuốn sách giáo khoa ra đời, lập tức sẽ có một cuốn sách giáo viên song hành bằng con đường chính thức hẳn hoi và một loạt các cuốn sách khác gọi bằng cái tên mỹ miều là để học tốt… ăn theo. Cuốn sách giáo viên kia chỉ là sản phẩm của một hoặc một vài người, đậm đặc quan điểm cá nhận, thậm chí chưa chuẩn, sao áp đặt cho cả muôn một giáo viên, khuyến cáo họ, thậm chí bắt buộc họ phải tuân theo như một cái máy, trong khi hoạt động dạy học là một khoảng trời mở, phong phú, đa dạng, luôn kêu gọi và tôn vinh sự sáng tạo và độc đáo? Nếu ai đó có nhã ý muốn giáo viên có tài liệu tham khảo để soạn giảng tốt hơn thì chỉ có thể gọi đó là tài liệu tham khảo cho giáo viên (tài liệu không bắt buộc) chứ không thể coi đó là sách giáo viên như là một cuốn cẩm nang vạn năng hay là cuốn sách gối đầu giường được. Còn vô thiên lũng sách để học tốt… kia, nói thật, chỉ là mánh khóe moi tiền trong túi học trò hơn là việc cung cấp những tri thức bổ ích, vàng ngọc giúp các em học tốt, trừ một vài cuốn khả dĩ có đôi chỗ đứng đắn! Thực vậy, rất phản khoa học, phản giáo dục khi tung ra nhưng cái gọi để học tốt… của riêng ai đó rồi áp dặt cho hàng vạn, hàng triệu học trò, khiến các em dần thui chột mọi năng lực sáng tạo, phát kiến, làm tù binh cho những cái được gọi chung văn mẫu. Lạ và cực kỳ tai hại!

Đã đến lúc loại bỏ cái lạ nói trên, cáo chung nạn loạn sách trong nhà trường để thiết thực khuyết khích giáo viên tự mình trở thành chính mình, sáng tạo, độc đáo trong vận dụng dạy học tích cực, từ đó, coi học sinh phải và luôn là nhân vật chính, nhân vật chủ đạo của những tiết trên lớp với những lĩnh hội, đóng góp và phát kiến của riêng các em, miễn đó là những điều đúng đắn, chấp nhận được, không lệ thuộc vào bất cứ sự mớm trước nào.

Cái lạ thứ ba là, đâu đâu trong ngành giáo dục cũng đang tồn tại, phát triển những lò dạy thêm chui, ai cũng biết tỏng tòng tong, hô hào dẹp bỏ nhưng không thể dẹp nổi! Đương nhiên, hoạt động dạy thêm một cách chính trực, đàng hoàng, chất lượng và được cho phép thì mọi người đều đồng tình, khuyến khích. Cấm là cấm những lò dạy thêm chui, vượt phép, vượt rào và làm ăn chụp giựt. Lạ nhất là những lò dạy thêm chui của giáo viên cấp 1, vốn chỉ là thao tác mớm trước bài học cho ngày hôm sau nhưng học trò khó thoát từ chối, dù có nhiều em chẳng cần có mặt ở đây cũng đủ sức học giỏi. Cái nút thắt quái đản là, nếu không có mặt ở địa chỉ này, học sinh khó được đánh giá đạt kết quả tối đa so với những em tối tối đến đúng địa chỉ giáo viên đang hành nghề. Các cấp quản lý giáo dục, nhất là phòng giáo dục đã mạnh mẽ cấm đoán, kỷ luật bằng nhiều hình thức nhưng vẫn không tài nào dẹp nổi vấn nạn này. Bi hài nhất là không ít lò dạy thêm chui chọn thuê địa điểm là nơi ít nhất phải có hai mặt đường, có cửa hậu kín đáo để phụ huynh đưa đón con em ít bị lộ nhất. Và người đưa đón chỉ được phép đứng cách xa cái cửa bí hiểm ấy khoảng trên dưới 50m!...

Dư luận xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng gọi đây là căn bệnh trầm kha của ngành giáo dục. Người viết bài này thì cho rằng, để biến cái lạ này thành cái quen là không đến mức quá khó, miễn là các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình, xã hội… phải chung tay hành động một cách đồng bộ. Các cấp quản lý giáo dục và nhà trường phải kiên quyết mạnh tay xử lý những giáo viên vi phạm; gia đình không quá lo sợ hoặc dễ dãi khi cho con em mình đi học thêm; dư luận xã hội phải tạo áp lực cao và lên án kịp thời hoạt động của các lò dạy thêm chui… chắc chắn từng bước sẽ giải quyết được vấn nạn này.

 Cái lạ thứ tư là giáo dục Việt Nam sản sinh ra những thế hệ học trò có kỹ năng khống chế bài tiết giỏi! Có thể sẽ còn hồ đồ khi đưa ra con số ước đoán, rằng: cho đến nay, trên tất cả các trường phổ thông nước ta, chỉ mới có khoảng 10% địa chỉ có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn tối thiểu. Nhưng căn cứ trên thực tế,  đây có vẻ vẫn còn là một tỷ lệ hào phóng, bởi trừ một số trường ít ỏi ở phố thị, những trường chất lượng cao hay những trường có yếu tố nước ngoài đã quan tâm xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh đạt chuẩn: sạch, thoáng, đẹp, không hôi… thì gần như các trường còn lại, nhất là các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hoặc là chưa có nhà vệ sinh hoặc là nhà vệ sinh cho có, bỏ bê đến xuống cấp trầm trọng, học sinh kinh sợ, không dám bén mảng. Chính vì vậy, trước khi đến trường, học sinh đều phải ráng đi vệ sinh cho được ở nhà. Còn đến trường thì nín, cố nín, trường hợp bất khả kháng, hoặc phải gọi điện cho phụ huynh đến chở về nhà (ở gần) hoặc nhắm mắt giải quyết trong cảnh tượng bầy hầy, hôi hám khủng khiếp!

Nhiều kỹ năng sống của học sinh Việt Nam là rất yếu kém. Riêng kỹ năng khống chế bài tiết lại siêu hạng. Cái lạ này của con em, phụ huynh nào cũng thấy nhưng đành cam chịu, ít ai đề xuất cần có sự cải tạo, thay đổi một cách mạnh mẽ, bởi thiết kế ngôi trường vốn thế, kinh phí cho hoạt động phục vụ nhà vệ sinh là vậy… Và nhất là ngành giáo dục đã để tình trạng đáng nguyền rủa tồn tại quá lâu, chưa xuất hiện nhân tố bí ẩn nào đứng ra làm cuộc đại cách mạng nhà vệ sinh một cách đích thực. Chính vì vậy, gần đây, ở tỉnh Quảng Ninh, một nhà vệ sinh 5 sao ở Trường THPT Hoàng Quốc Việt ra đời, đã nổi lên như là một sự kiện lạ lùng, khiến ai ai cũng ngỡ ngàng, thán phục, ao ước…

Cái lạ thứ năm là, hầu hết những chiếc cặp, túi, ba lô… đến lớp của học sinh cấp 1 nặng hơn học sinh cấp 2, của học sinh cấp 2 nặng hơn học sinh cấp 3. Hay nói cách khác, tỷ lệ cân nặng cơ thể của học sinh và cân nặng của những chiếc cặp, túi, ba lô… đến lớp của cấp học càng thấp thì càng mất cân đối. Không ít người đã ví von, học sinh phổ thông nước ta không chỉ mắc căn bệnh về đường bài tiết do phải nìn đái, nín ỉa khi đến trường mà còn mắc căn bệnh vẹo xương sống khi phải gùi những chiếc cặp, túi, ba lô… quá nặng! Nhiều bậc ông bà, cha mẹ thì quay quắt, không thể nào hiểu nổi vì sao con cháu mình lại phải cần nhiều sách vở đến vậy để học, so với vài cuốn nhẹ nhàng, tung tăng đến trường thuở trước của họ. Những người am hiểu chuyên môn thì cho rằng, đó trước hết là hiển hiện sinh động của một chương trình quá tải. Triết lý học mà chơi, chơi mà học của học sinh cấp 1, thậm chí cấp 2 từng tồn tại một thời, nay đã nhạt nhòa, bởi lượng kiến thức mà các em buộc phải dung nạp quá lớn, quá nhiều. Sự tham lam của những nhà làm chương trình, làm sách khiến những chiếc cặp, túi, ba lô… học sinh trĩu nặng.

Để xóa cái lạ này trong nhà trường, nhất là ở cấp 1, không gì hơn, sắp tới, trong Chương trình giáo dục phổ thông mới, cần kiên quyết, mạnh dạn tối giản kiến thức đến mức thấp nhất có thể. Một thao tác rất cơ học nhưng lại thiết thực, đó là sắp xếp như thế nào đó để có ít cuốn sách giáo khoa nhất và những cuốn sách đó phải có ít trang nhất. Cần loại bỏ các loại sách chầu rìa, ăn theo không cần thiết kiểu để học tốt… Nghiên cứu để có những danh mục sách, đồ dùng phục vụ học tập của các em chỉ để cố định tại học bàn trong lớp nguyên năm, không cần cho vào cặp, túi, ba lô… mang đi mang về.

Cái lạ thứ sáu là, cách đánh vần trong sách lớp 1 công nghệ giáo dục, khiến phụ huynh của những học sinh tham gia thực nghiệm chương trình này ít nhiều bị đánh bật khỏi cuộc chơi, rất ít có khả năng dạy thêm con em mình ở nhà một cách đàng hoàng, tự tin. Thí điểm từ năm 1978, đến nay, chương trình này đã được 49 tỉnh, thành tự nguyện tham gia. Có nơi 100% các trường tiểu học triển khai thực nghiệm, nhưng cũng có nơi chỉ khoảng 50% trường tham gia như ở Quảng Nam hay Bình Phước. Nếu ông bà, cha mẹ, anh chị ở 49 tỉnh, thành nói trên vốn đã quen cách đánh vần i ê nờ iên sẽ hoàn toàn bó tay trước lối đánh vần ia nờ iên trong cuốn sách này khi muốn rèn cặp thêm cháu chắt, con cái, em út. Rồi không còn gọi kca, qquy mà nhập lại chung trong một âm cờ cùng với c. V.v… và v.v… Sao lại phải phức tạp hóa mọi thứ lên thế nhỉ? Nếu cách đánh vần i ê nờ iên không sai phạm gì về ngữ âm, ngữ nghĩa và đã đóng đinh trong tiềm thức người Việt từ thuở bắt đầu sử dụng chữ quốc ngữ đến nay thì hà cớ gì phải thay đổi nó, khiến mọi thứ đảo lộn? Hơn thế, cách đánh vần truyền thống này cũng có thể giúp học sinh lớp 1 đọc thông, viết thạo như biết bao thế hệ người học đã từng như thế. Điều đáng nói hơn cả là trong một nền giáo dục thống nhất, đồng bộ lại song hành hai cách đánh vần, phát âm cùng một thứ tiếng mẹ đẻ. Tạo nên sự khập khiểng, lạc điệu này để làm gì?

Đổi mới, cải cách không có nghĩa là cố làm lạ những cái đã - quen - không - sai, bất chấp kết quả mang lại của nó như thế nào, nhất là đã tạo nên một hiệu ứng xã hội đầy bất an, bất ổn.

Vừa rồi, dư luận đã sục sôi cuồng phong về cái lạ này và cha đẻ của công nghệ giáo dục - giáo sư Hồ Ngọc Đại cũng đã hứng nhiều búa rìu, gạch đá. Đúng là không nên kéo dài một chương trình thực nghiệm, thí điểm lê thê đến 40 năm như vậy. Rất lạ! Ngành giáo dục cần tổng kết ngay một cách khoa học, công bằng, minh bạch để đưa ra phương án cụ thể, hoặc là triển khai đại trà trên cả nước, hoặc là tạm ngừng và gạt bỏ nó khỏi nhà trường.

Giáo dục vẫn còn nhiều cái lạ khác, hồi sau xin kể tiếp…

T.Đ

________________

(1) Tuân thủ quy luật giản lược ngôn ngữ trong giao tiếp, như một số bài viết trước, tác giả xin rút gọn, gọi: giáo dục và đào tạogiáo dục;

(2) Để gọi tên các cấp học phổ thông một cách giản lược, cùng trường ngữ nghĩa, trên cơ sở có sự phân định thứ bậc rõ ràng, người viết chọn cách gọi như trước đây: trung học phổ thôngcấp 3; trung học cơ sởcấp 2; tiểu họccấp 1.
 
     
  Tao Đàn ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |