Thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2020        
     
 
   Diễn đàn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  26/05/2016  
  CÂU CHUYỆN VAI TRÒ CHỦ THỂ CỦA NGƯỜI DÂN  
  Tác giả: Xích Lô  
 
 

Lần theo sử liệu, nhớ đến Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi với câu nói nổi tiếng: “Đẩy thuyền đi là dân mà lật thuyền cũng là dân”. Bác Hồ từng nói: "Dân là chủ và dân làm chủ", “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Gần đây những khẩu hiệu "Phát huy vai trò chủ thể của người dân" giăng đầy phố phường, thôn xóm. Chân lý muôn đời ấy tưởng chừng như đã thấm sâu vào đời sống, trở thành phương châm của đội ngũ "công bộc của dân". Song, không hẳn là vậy. Vì sao?

Thử đi một vòng tiếp xúc với các lãnh đạo xã đạt chuẩn nông thôn, hỏi, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới của xã  mình thể hiện ở đâu? Đa phần nhận được câu trả lời rằng, dân đã đóng góp ngần ấy kinh phí, hiến ngần ấy đất đai, ủng hộ ngần ấy ngày công. Rồi còn tham gia đóng góp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Vậy là đúng chưa, đủ chưa?

Do nhiều lý do, nền hành chính tập trung quan liêu bao cấp đã ăn sâu vào triết lý của bộ máy và đội ngũ lãnh đạo: Nhà nước là phải quản lý, đã là cơ quan công quyền thì phải có chức năng điều hành xã hội ngày một trật tự hơn, tốt đẹp hơn. Đã là chính quyền "của dân, do dân, vì dân" thì tất tần tật mọi thứ lãnh đạo đều phải "nghĩ thay và làm thay" người dân. Bao cấp trong kinh tế đã dần được xoá bỏ qua ba mươi năm đổi mới, nhưng hình như bao cấp trong tư duy vẫn còn kéo dài đến tận hôm nay. Lãnh đạo cấp trên nghi thay lãnh đạo cấp dưới dẫn đến cấp dưới chờ đợi cấp trên, người dân mọi chuyện đều trong chờ vào chính quyền, riết rồi hình thành một bộ phận người dân trông chờ ỷ lại vì đã có chính quyền nghĩ thay cho mình rồi.

Có biết bao chính sách đầy nhân văn, tưởng chừng như để đáp ứng nhu cầu của người dân nhưng không đi vào cuộc sống, đó là vì không đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân. Không ít công trình mọc lên mà luận chứng khi vạch ra là để phục vụ người dân nhưng cuối cùng chỉ là của mấy "ông chính quyền". Và, dần dần, một xã hội mà ở đó người dân đã thụ động, thờ ơ trong khi chính người dân mới là người chủ thể.  Người dân không được hỏi ý kiến, không được tham gia bàn bạc, hoặc có cũng là hình thức, qua loa chiếu lệ cho đầy đủ thủ tục.

Hình như, sâu trong tâm khảm một bộ phận đội ngũ lãnh đạo quan niệm tách bạch hẳn hoi, chuyện này là "chuyện nước" chuyện kia mới là "chuyện dân". Dân chỉ được tham gia bàn bạc "chuyện dân” thôi. Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Bác Hồ đã phân tích: "Nhiều cán bộ chưa hiểu, cho nên trong lúc làm việc, thường mắc sai lầm đến nỗi chia cán bộ Chính phủ và Đảng ra một phía, quần chúng nhân dân ra một phía".

Lại lần giở lại lịch sử gần ngàn năm trước, trong chế độ phong kiến nhà Trần, khi đó người dân còn bị xem là thần dân, trước họa ngoại xâm, đã có Hội nghị Diên hồng, để người dân tham gia bàn bạc chuyện đại sự, chuyện "đánh" hay "hoà" kia mà.

Có người lại nói, đã có các cơ quan dân cử là đại diện cho dân để quyết định những vấn đề quan trọng, quốc kế dân sinh rồi còn gì. Đó là cơ chế "dân chủ đại diện" trong một xã hội dân chủ. Sâu xa hơn nữa, phải làm sao người dân tự mình vươn lên làm chủ vận mệnh của mình, sau đó tham gia quản lý cộng đồng làng xóm của mình. Một bác nông dân vùng cù lao An Hoà nói: Hãy cho chúng tôi tự bàn bạc lập kế hoạch phát triển cho làng xóm của mình, từ chuyện giao thông đi lại, chuyện hợp tác với nhau để sản xuất sao cho tốt hơn. Chuyện như vậy quá tốt, chứng tỏ bà con mình đã tham gia cùng chính quyền quản lý cộng đồng.

Có lãnh đạo lại bao biện, người dân bây giờ thờ ơ lắm, đừng mong kêu gọi họ tham gia chuyện làng chuyện nước đâu, ai mà hơi đâu "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Phải vậy chăng? Từ bao giờ chúng ta đã mất niềm tin vào người dân vậy? Những người tâm huyết với chuyện nước chuyện non, chuyện làng chuyện xóm, đâu đâu cũng có, cộng đồng nào cũng có. Biết bao người đang thầm lặng, bền bỉ làm những chuyện thiện nguyện cho xã hội. Nếu biết cách khơi gợi chắc nhiều người sẽ mạnh dạn tham gia, nhưng quan trọng là phải làm cho bà con có niềm tin rằng mình được tôn trọng. Thì đây, Bác Hồ đã nhắc nhở: "Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ. Nhưng trước hết cần phải chịu khó tìm đủ cách giải thích cho họ hiểu rằng: những việc đó là vì lợi ích của họ mà phải làm”.

Trong thời gian vừa qua, khi Nhật Bản chịu những thảm họa thiên tai, một cụm từ được thế giới nhắc đến nhiều nhất, đó là "Tinh thần Nhật Bản". Phải chăng với tinh thần ấy, tinh thần người dân tự đứng lên làm chủ vận mệnh của mình đã làm nên một đất nước hưng thịnh.

Dẫu biết xã hội muôn người, không phải ai cũng như ai, người vầy người khác, cũng như bàn tay năm ngón có ngón ngắn ngón dài. Nhưng suy cho cùng, nếu chính quyền có thật sự tin dân, dám trao quyền cho người dân, chắc chắn người dân sẽ thay đổi. Thay đổi nhận thức là một quá trình, không phải ngày một ngày hai. Nhưng hãy và phải thay đổi, bắt đầu thay đổi trong nhận thức trong người lãnh đạo.

    30/4/2016

 
     
  Cộng tác viên ( bao VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |