Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020        
     
 
   Hồi ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  01/07/2011  
  Thanh Mỹ, lửa đã bùng lên từ dạo ấy  
  Vụ diệt đồn bất thành. Cái chết của tên Chủ tịch khu bình định được chúng tổ chức điều tra ráo riết. Tôi bị chúng xem là một trong những nghi vấn, nên cũng thấy lo, báo với chi bộ cho phép vọt vô phía trong. Mấy ngày sau, tôi nhận được tờ giấy của Tư Lân viết: Đồng chí chưa bị lộ, tiếp tục bám trụ cho tới khi diệt xong đồn. Tôi yên tâm được phần nào. Rồi sự việc cũng lắng dần...  
 
 

HanhQuanQuaDongThap-NguyenCaoThuong.jpg

                                         “Hành quân qua Đồng Tháp mười”. Tranh: Nguyễn Cao Thương

Hồi ký của đ/c Nguyễn Việt Thanh ( Tư Thanh)

                                                ( Trọng Quý ghi)

 

Quê tôi vốn ở huyện Cái Bè, Tiền Giang, nhưng cái dòng đời đẩy đưa, xếp đặt thế nào lại hóa ra tôi trở thành một người dân cố cựu của xã Thanh Mỹ này cho đến tận bây giờ. Sự thể ấy như vầy: năm tôi 16 tuổi (1946),quê tôi bừng bừng phong trào kháng chiến chống Pháp; tôi đi theo cách mạng cứ như một chiếc thuyền con trôi theo dòng nước đang cuộn chảy ấy. Ở đây, do là người có ít nhiều chữ nghĩa, tôi được tổ chức bố trí cho theo học ngành y tế, sau đó về công tác ở Quân y xá của Khu. Năm 1954, khi thực hiện hiệp định Giơ-neo-vơ, cũng theo sự sắp xếp của tổ chức, tôi có tên trong danh sách tập kết ra Bắc để sang Trung Quốc học tiếp lên bác sỹ, nhưng lúc đó cha tôi đột nhiên qua đời, nhà tôi lâm vào cảnh mẹ già, con côi, tôi cảm thấy hết sức ái ngại trong lòng. Ông Hai Minh, lúc đó là Tỉnh ủy viên, biết vậy mới kêu tôi tới, nói: “Đưa chú mày đi mà tinh thần không yên ổn vầy thì khó mong làm tốt nhiệm vụ được. Thôi, cứ yên tâm ở lại đây, tổ chức sẽ tính sau!”. Vậy rồi, không lâu sau đó, tôi được bố trí vô xã Thanh Mỹ này làm công tác tôn giáo vận trong vai một anh giáo làng dạy mấy lớp vỡ lòng cho đám trẻ nhỏ. Cuối năm 1957, khi chính quyền Ngô Đình Diệm dần được củng cố bằng các đồn bót mọc đầy khắp nơi, tôi được tổ chức đưa vô hoạt động nội tuyến ngay ở cái đồn chợ Vinh Huê đây.

Có biết bao điều đã xảy trong cái khoảng thời gian vừa tròn hai năm kể từ ngày tôi bước chân vô đồn giặc với cương vị là một ủy viên thư ký, trưởng y tế hương thôn, kiêm phụ trách y tế đồn, cho đến ngày Thanh Mỹ được giải phóng? Chắc chắn là rất nhiều, tôi không sao biết và nhớ xuể. Tôi chỉ xin kể ra đây vài chuyện nho nhỏ mà bản thân đã làm được nhằm giúp cho bà con, đồng đội, cho cách mạng trong cái điều kiện hết sức khó khăn của một người làm công tác nội tuyến thôi. Bởi khi ấy, nhiệm vụ được giao của tôi là phải làm sao vừa lấy được lòng tin của địch, vừa tận dụng cơ hội giúp cho đồng đội, đồng chí bên ngoài phát triển phong trào cách mạng, tiêu diệt địch khi có thời cơ. Tôi biết, cùng làm nội tuyến trong đồn còn có đồng chí Năm Một giữ cương vị Xã đoàn phó, đồng chí Tư Liễu phụ trách hộ tịch, có thể dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau, nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Có lần, để tạo điều kiện cho anh Hai Mạnh lúc đó là Trưởng Ban kinh tài của ta được thuận lợi hơn trong việc đi thu thuế gây quỹ cho cách mạng, tôi mạo hiểm giả chữ ký của tên ủy viên cảnh sát Hồ Văn Phước, cấp cho anh một tờ giấy đánh máy có dòng chữ: ông Mạnh được quyền đi ban đêm để tuần tra bảo vệ trật tự,đề nghị các đơn vị giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ.  Không biết Hai Mạnh đã sử dụng tờ giấy này được kết quả thế nào, mà một  tối nọ, hứng chí sao đó, anh mang theo cả cây súng kol lội bộ dài vô xóm Kinh Ba, bị tụi thằng Khánh dân vệ bắt giữ, lục xét trong người và lấy luôn cái bóp, biểu nhau: về giao cho ông ủy viên thư ký xem, để làm giấy phúc trình, mai giải lên quận trưởng. Sáng hôm sau, tôi vô đồn, mở bóp của anh ra xem, giật mình khi thấy có ba, bốn tờ biên lai thu thuế có ghi tên bà con mình ở chợ đóng tiền cho ta. Thứ này mà vô tay thằng ủy viên cảnh sát, thì những người có tên ở đây sẽ bị bắt bớ, khảo tra là cái chắc. Tôi nghĩ vậy nên lẹ tay đút tọt nó vô túi quần. Vừa xong thì tên Phước tới. Nó mở bóp ra xem tới xem lui rồi đập tay xuống bàn cái rầm. Tôi biết chắc còn có chuyện gì không ổn nữa đây, bèn lên tiếng ngay: “Gì vậy anh Tư?”. Nó hầm hầm đưa cái tờ giấy tôi làm giả cho Hai Mạnh ra : “Tui làm việc với anh có ngày đứt đầu nè!”. Tôi hơi núng, nhưng cũng làm ra vẻ cứng: “Ờ, chữ này do tui đánh máy, mà tui làm dưới sự chỉ đạo của Hội đồng dân chính chớ, anh biểu tui mới viết, chữ ký tên anh ký, có đóng dấu đàng hoàng, chắc anh quên hay sao?”. Nó không nói gì thêm và có lẽ sợ phiền phức sao đó, liền vò nát tờ giấy liệng xuống đất luôn.

 Lần khác, một buổi sáng như thường lệ, tôi vô đồn thì nghe chuyện: tay Xã đoàn phó Tư Lự đêm qua dẫn lính dân vệ đi ruồng bố ở ấp Lợi An đã bắt được một người đàn ông lạ mặt bị tình nghi là Việt cộng giả dạng dân thường đi thăm bà con về họat động ở vùng này. Đêm qua chúng đã tra tấn anh mấy lượt nhưng chưa khai thác được gì. Tên cảnh sát Phước tới gặp tôi, biểu: “Tui mắc dẫn lính đi ruồng vô trong kia. Ông thư ký coi làm phúc trình cho thằng Năm giải lên Quận trưởng, để cái thằng đó trốn, ở tù chết mẹ à!”. Tôi ừ hử cho qua chuyện, trong bụng còn chưa biết tính sao, vì quả tình tôi chưa biết người đàn ông bị bắt ấy là ai, có quan hệ với ta như thế nào? Chuyện này chắc phải bàn với đồng chí Năm Một mới xong- Tôi nghĩ. Nhưng sao giờ này chưa thấy chú ấy đến cà? Thật may là chỉ lát sau, khi tên Phước cùng Tư Lự dẫn lính ra khỏi đồn thì có một người quen ở ngoài chợ vô kiếm tôi, nói nhỏ là có thơ của chú Năm Một gởi. Tôi mở tờ giấy nhỏ có dòng chữ chú ghi: yêu cầu tìm cách thả anh Lê Quang là cán bộ C272- TĐ 502. Tôi hơi rối trí: làm cách nào có thể qua mặt được thằng cảnh sát để thả người đây? Cách nào cũng phải liều, tôi đắn đo giây lát rồi xách theo cái len và bọc cốm trùi vừa mua khi nãy ra chỗ anh Lê Quang lúc này đang ngồi bần thần bên gốc cây trứng cá trong sân đồn. Giả vờ như đang tiếp xúc lấy lời khai đối tượng, tôi nói nhỏ với anh: “Tụi nó định giải anh về quận. Tôi đang tìm cách thả anh. Anh nhớ lời tui dặn vầy: tụi nó có hỏi gì anh cứ ừ cứ dạ hết nghen, hỏi Cộng sản cũng dạ mà lính Bình Xuyên cũng ừ đại, cứ lơ ngơ láo ngáo như người mất hồn vía vậy. Còn giờ thì anh giữ gói cốm này, đói thì ăn, khát thì múc nước lu uống, khỏe thì lấy len xủi cỏ, mệt thì cứ nằm đại dưới gốc cây ngủ...”. Xế, cảnh sát Phước về, nhìn thấy Lê Quang vẫn còn đó, y chửi dài từ cửa đồn chửi vô: “Trời ơi, làm việc kiểu gì mà từ sáng tới giờ biểu phúc trình dẫn lên quận cũng không làm, tới giờ nó còn ở đây...”. Tôi làm thinh cho y chửi hả bớt cơn giận. Đợi y tắm rửa xong, tôi mới lên tiếng: “Tui tính đợi anh về coi làm gì thì làm, chớ phúc trình lên quận mà cái kiểu thằng cha này tui không dám làm. Vì hỏi Bình Xuyên nó cũng ừ, cộng sản nó cũng dạ. Giải lên đây rồi ở trển nói mình đưa thằng khùng ra, trên khiển trách Hội đồng xã thì sao? Tui sợ mất uy tín. Tui không dám giải đâu!”. Nghe tôi nói vậy, y có vẻ bán tín bán nghi, suy nghĩ thêm giây lát rồi bước ra chỗ Lê Quang, lớn tiếng hỏi: “Mày Bình Xuyên hả?” .“Dạ!” “Mày vô đó hồi nào?”. “Dạ, hồi đó đó!”. “Mày có theo Cộng sản không?”. “Dạ”. “Theo hồi nào?”. “ Dạ, hồi đó!”... Cứ vậy, y nổi khùng, đá cho Lê Quang mấy đá: “Đồ thằng khùng, đi đâu đi hắc cho rồi!”...

Bữa ta diệt đồn Thanh Mỹ, gặp tôi, Lê Quang mừng tới mức cứ ôm cổ mà cắn; “Trời ơi, tôi thương ông quá trời!”.

Chuyện ta diệt đồn Thanh Mỹ như thế nào, chắc có nhiều người đã biết, đã kể ra thành sách vở rồi, tôi không thích dài dòng, nhưng ký ức về những ngày Thanh Mỹ lúc nào cũng như muốn bùng lên thành ngọn lửa tiêu diệt kẻ thù, thiêu cháy đồn bót giặc, cứ chộn rộn trong tôi như mới ngày hôm qua.

Cái tin quân ta chiến thắng giòn giã ở Giồng Thi Đam- Gò Quản Cung khiến cho nhiều anh em đồng chí và bà con Thanh Mỹ nức lòng, muốn sớm một trận ăn thua đủ với kẻ thù gieo nhiều tội ác bấy nay. Một ngày khoảng cuối tháng 10- 1959, nghe tin Chi bộ mật của chúng tôi đã họp bàn với lực lựng của Tiểu đoàn 502 kế hoạch tiêu diệt đồn này, tôi nói với anh Tư Lân lúc đó là Bí thư chi bộ: “Đã tính  diệt đồn thì phải quyết tâm cho được, chớ không tui không ở đây được nữa, thoát ly luôn à!”. Anh gật đầu và phân công tôi tìm cách đưa đặc công vô đồn để điều nghiên cách bố phòng. Tôi hứa sẽ dẫn anh em đi ban ngày để điều nghiên cho kỹ, đánh mới chắc ăn. Sau đó mấy ngày, đợi khi tay ủy viên cảnh sát dẫn lính vô Kinh Ba, chỉ còn Năm Bảo và vài tên dân vệ ở lại canh đồn, tôi sáp lại chỗ nó: “Bữa nay mày ở nhà gác há, tao có mấy thằng bạn bắt rắn hổ rất giỏi, cho tụi nó vô đây bắt vài con nhậu chơi”. Nó gật đầu: “Làm thì làm!”. Tôi cho gọi và đưa hai chiến sĩ đặc công đi một hồi qua hết các trạm gác, một anh khều tôi: “Công việc của anh tốt rồi, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, chừng nào đánh sẽ cho anh hay trước ba ngày để phối hợp”. Tôi cảm thấy vừa mừng, mà cũng lo không biết phối hợp kiểu vầy đánh có ngon không?

Sáng hôm sau, tôi lên Cao Lãnh họp ngành y tế theo yêu cầu của tay Đại diện xã. Chiều, tôi tranh thủ quá giang xuồng của bà con riết về để bàn tính chuyện phối hợp đánh đồn với lực lượng Tiểu đoàn 502. Vừa về tới bến, chú Năm Một ngoắc tôi lên hỏi: “Mày hứa với anh em ở trỏng sao, mà ở trỏng nói tối nay diệt đồn đó?”. Tôi hỏi: “Vậy chớ, Chú sắp gác trong đồn sao rồi?”. “Tao sắp gác rồi mới được cái thơ, bí lối rồi”. Bí thiệt, có mấy tay ác ôn hiếu chiến giữ đồn thì đánh khó ăn lắm. Tôi vọt liền vô kinh Ông Kho, tìm cách gặp anh Mai Phú lúc đó là Chánh ủy Tiểu đoàn thường theo C 272 hoạt động ở vùng này. Gặp anh, tôi tỏ ý bực dọc: “Hôm trước hai anh đặc công hứa là chừng nào đánh cho tui hay trước ba ngày, giờ sắp gác toàn mấy thằng ác ôn thì làm sao đánh được!”. Anh đáp: “Việc này có gì để kiểm điểm sau. Giờ bộ đội về tới rồi, kế hoạch đã lên. Bể vầy, mấy anh tính sao thì tính, mà phải diệt cho được thằng Chủ tịch Lê Đoan (Chủ tịch Khu bình định 1 Cao Lãnh) hổm rày về chỉ đạo ở xã này. Đây là nghị quyết quân sự”. “Được rồi, ở ngoài mấy anh cứ đánh cho rát, ở trong để tôi tính”. Tôi trở vô đồn với 2 con vịt, nói với chú Năm Một cho tụi lính nấu cháo nhậu chơi. Tụi lính xăng xái làm vịt nấu cháo liền. Nhân lúc bọn chúng sơ ý, tôi bỏ nguyên típ thuốc ngủ Gạc-bê-nal cà nhuyễn vô nồi cháo đang sôi và đinh ninh bọn chúng sẽ ngủ li bì, mặc sức cho ta hành sự. Ấy nhưng ăn nhậu xong một hồi mà chẳng thấy gì, tôi mới sực nhớ: thứ thuốc này để lâu trong nước nóng sẽ bay hơi không còn tác dụng. Sắp tới giờ hợp đồng, tôi lủi vô dãy nhà phía sau tìm cách khóa cửa kho súng và nấp vào một cánh vách gần chỗ tên Lê Đoan đang nằm ngủ trên ghế bố. Khi tiếng súng trong, ngoài nổ ran, Lê Đoan bật dậy chạy đến kho súng, đạp cựa ầm ầm. Tôi bợ súng chìa ra kẻ hở đả cho nó một phát ngã nhào. Xong, tôi lẻn riết ra phía trước...

Vụ diệt đồn bất thành. Cái chết của tên Chủ tịch khu bình định được chúng tổ chức điều tra ráo riết. Tôi bị chúng xem là một trong những nghi vấn, nên cũng thấy lo, báo với chi bộ cho phép vọt vô phía trong. Mấy ngày sau, tôi nhận được tờ giấy của Tư Lân viết: Đồng chí chưa bị lộ, tiếp tục bám trụ cho tới khi diệt xong đồn. Tôi yên tâm được phần nào. Rồi sự việc cũng lắng dần...

Rút kinh nghiệm từ cái vụ tấn công bất thành như tôi vừa kể, trận ta diệt đồn và giải phóng xã Thanh Mỹ sau đó khỏang 2 tháng ( đêm 24- 25/ 12/1959) được chuẩn bị phối hợp chặt chẽ hơn. Chuyện này do các đồng chí lãnh đạo chi bộ và lực lượng của Tiểu đoàn 502 bàn tính thế nào tôi không rõ lắm. Tôi được giao nhiệm vụ tìm cách khóa bớt vũ khí của địch và làm ám hiệu cho bộ đội bên ngoài tấn công. Đêm ấy, trong đồn cũng được tổ chức nhậu nhẹt lu bù. Bọn lính nhiều đứa gật gà gật gưỡng, súng ống để lung tung. Nửa đêm, tới phiên được sắp gác, tôi lẻn ra phía sau mở một đoạn hàng rào rồi khép hờ lại đó, tranh thủ trở vô gom được bốn, năm khẩu súng của mấy tên lính ngủ say đem giấu vào một góc nhà. Xong, tôi ra lô cốt ngồi châm một điếu thuốc, rít liền ba hơi dài rồi búng tàn bay cao ra ngoài. Lập tức, từ những lùm cây ngoài kia tôi thấy xuất hiện vài ba bóng người nhanh nhẩu tiến về phía tôi. “Anh Tư hả?”. “Ừ, cho anh em vô nhanh đi! Tụi nó ngủ say gần hết rồi. Đi sát theo tui nghen!”. Súng nổ. Bọn địch không kịp trở tay. Ta diệt ngay 5 thằng ác ôn còn chưa kịp tỉnh hồn. Số lính còn lại được ta gom về một chỗ chờ nghe giáo dục...

Đêm ấy, lửa đã bùng lên đốt sạch những tham vọng mà kẻ thù bấy nay hằng mong áp đặt lên vùng đất này. Lửa cháy lên từ lòng căm thù, từ khát vọng tự do của người dân Thanh Mỹ không bao giờ khuất phục kẻ thù. Chính vì thế mà sau này, địch dù có bạo tàn, nham hiểm đến đâu, Thanh Mỹ vẫn là vùng đất của cách mạng. Vùng đất anh hùng.

                                                                                          11/ 2009

 
     
  Trọng Quý ( Bao VNDT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |