Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020        
     
 
   Hồi ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/06/2011  
  Hồi ký cựu tù Côn Đảo NHỮNG NGÀY Ở “ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN” (tiếp theo kỳ trước)  
    Trích hồi ký của ông Đoàn Minh Định

        Khi anh Sáu Giáp chạy đến tiếp ứng thì thằng Vàng một tay ôm bụng, tay kia lôi tôi tuốt ra ngoài sân nhà bếp. Giằng co một hồi, nó hất tôi văng ra rồi vừa chạy, vừa bò về phía phòng thuốc. Tôi tiếp tục cầm dao đi kiếm thằng Nở và thằng Năng là đồng bọn với thằng Vàng trước đó đang ngồi hớt tóc sau hè nhà thợ đương (nhà đan lưới) nhưng không thấy. Tôi trở lại nhà bếp chùi dao để lên bàn, rồi ra cửa đứng. Phía bên kia nhà ăn, số anh em bịnh đang ăn cơm nghe ồn ào nên đứng dậy nhìn sang tôi, nhưng không ai nói tiếng nào. Một lát sau, tên Tư lé, là lính gác phu, từ trên phòng thuốc cầm gậy chạy xuống chửi thề mấy tiếng rồi hất hàm hỏi tôi:

 
 
 

 

                           

- “Tại sao mày đâm người ta ?”.

Tôi chửi lại:

- Địt mẹ mầy biết rồi sao còn hỏi…có gan thì tới đây tao sẽ cho mày giống như thằng Vàng !

Nghe tôi chửi thề và đòi đâm luôn nó nên Tư lé hoảng sợ không dám hỏi thêm câu nào rồi bỏ chạy trở về phòng thuốc.

Lo cự cãi với thằng Tư lé nên anh Sáu Giáp bỏ đi đâu tôi không rõ. Chừng năm phút sau, tên xếp Bụng và Tư lé trở lại bảo tôi đến gặp tên xếp chánh. Trước khi đi, tên xếp Bụng giọng run run nói với tôi:

- “Mày đưa tay cho tao trói tạm rồi đi lại bàn giấy xếp chánh, nếu không tao bị rầy”.

Tôi mặc quần cụt vào và đi lên gặp xếp chánh.

Khi đến phòng xếp chánh, tôi gặp tên Normand, phó xếp chánh đã có mặt ở đây rồi. Biết thằng này là trùm nuôi bọn phản động và đã bắn anh Năm Hên ở Bản Chế lúc trước nên tôi chuẩn bị đối phó.

Khi vào phòng, tôi đứng đối diện với nó cách một cái bàn bia - rô. Tôi theo dõi hắn và tính toán trong đầu : “Nếu thằng này rút súng khỏi vỏ thì tôi sẽ xô cái bàn chụp lên đầu rồi quyết tử với nó”. Nhưng không rõ nó suy nghĩ thế nào mà chỉ quơ tay chụp lấy chiếc bình mực trên mặt bàn ném thẳng vào mặt tôi, nhưng tôi hụp người xuống, tránh được. Thấy vậy, anh Hương, cũng là tù nhân nhưng được cho ra làm thư ký cho tên xếp chánh, liền nhảy lại cản và dẫn tôi đưa vào nhốt hầm.

Vừa bước vào hầm, tôi đã gặp anh Sáu Giáp đã có mặt sẵn trong ấy rồi. Hỏi ra mới biết, vì anh sợ đợi khi chúng xuống bắt sẽ bị đánh dọc đường nên anh cầm dao đi nhận tội trước. Anh Sáu Giáp hỏi tôi:

- “Nhắm thằng Vàng sống không mậy ?”.

Tôi khẳng định với anh rằng:

 - “Chắc chắn nó sẽ chết, vì tôi đâm ngập con dao xắt thịt dài gần ba tấc mà”.

Chúng tôi động viên nhau cố gắng chịu đựng và giữ vững kế hoạch khai báo đã bàn bạc thống nhất trước đó. Đại để lời khai là: Chúng tôi tính vượt ngục nhưng không mua vải và sơn làm ghe được nên nhờ thằng Vàng mua hộ. Nhưng nó lấy tiền đem xài hết, chúng tôi đòi nhiều lần nó không trả còn ỷ thế cậy quyền đánh chúng tôi, nên sẵn có mấy con ở dao nhà bếp, chúng tôi lấy tự vệ, chẳng may quơ trúng làm nó bị thương…

Một lúc sau, bọn lính cò đến còng chúng tôi dẫn về nhốt hầm Bót cò và tiến hành tra tấn, hỏi cung. Chủ yếu chúng chỉ hỏi ai đã tổ chức vụ giết thằng Vàng, còn việc vượt ngục chúng chỉ hỏi qua loa thôi.

Thằng xếp Charton và mấy tên lính cò đánh chúng tôi từ đầu hôm đến 10 giờ đêm mới nghỉ. Sáng ra, anh bồi cò, cũng một tù nhân ra làm, đến cho chúng tôi hay thằng Vàng đã chết hồi đêm hôm rồi. Chúng tôi yên chí chịu đựng. Chúng nhốt chúng tôi ở hầm Bót cò và tra tấn đúng một tuần không cho ăn uống gì cả. Đói thì chịu được, nhưng khát nước thì khó chịu vô cùng. Cũng may, thời điểm này còn mưa đêm mà hầm Bót cò xây dựng lâu năm nên trần nhà bị mục, bị dột mưa nhiều nơi. Mỗi khi trời mưa, nước từ trên trần nhà nhiễu xuống lộp độp. Chúng tôi uống bằng cách ngữa mặt lên hứng  nên đỡ khát. Có bữa không mưa khát quá buộc phải đái ra uống vào. Nhưng nước đái lúc bị tra tấn rất khai, khó uống vô cùng. Mấy ngày cuối, chúng bớt tra tấn dần. Ngày cuối cùng, thằng chúa đảo trực tiếp đến điều tra, khai thác chúng tôi. Nhưng chúng vẫn không khai thác được gì. Trận tra tấn cuối cùng mới thật tàn bạo. Anh Sáu Giáp bị chúng đập bể đầu, chết ngất. Tôi cũng bị đòn bầm dập, không còn ngồi được nữa. Sau đó, chúng tôi bị đưa về nhốt hầm hai tháng. Cũng nhờ anh em bên ngoài tổ chức đưa thuốc vào uống nên sức khỏe cũng dần hồi phục. Hai tháng nằm hầm, chúng tôi còn chịu thêm hai mươi ngày ngày ăn cơm không có muối. Cơm lạt cũng là một cực hình. Anh Hồng, người mang cơm cho cho tù nhân nằm hầm ăn đã tìm hết cách cho chúng tôi ăn mặn nhưng vẫn không được vì bọn chúng kiểm soát rất gắt gao. Một lần, chúng phát hiện và bắt được tại trận anh Hồng đang chan nước mắm vào cơm chuẩn bị đem cho chúng tôi ăn nên chúng đóng xiềng anh một tháng.

Trong lúc chúng tôi đang nằm hầm thì bên ngoài nổ ra một cuộc đấu tranh chống hành hạ dã man tù nhân, nhất là tù chính trị. Trong hầm, chúng tôi cũng hưởng ứng bằng cách tuyệt thực. Tuyệt thực được bốn ngày thì cuộc đấu tranh bên ngoài cũng kết thúc. Những yêu sách của chúng tôi vẫn không được tên chúa đảo chấp nhận.

Sau hai tháng nằm hầm, chúng tôi bị đưa về cấm cố thêm sáu tháng. Trong thời gian ở hầm và cấm cố, chúng tôi thường được Liên đoàn tù nhân gởi quà như: đường, sữa và thuốc hút. Rau tươi thì được anh em các sở cho…nên đã động viên và củng cố tinh thần cho anh em chúng tôi nhiều.

 

 VỀ KHÁM CHÍ HÒA

 

Đến đầu tháng 7/1951, chúng giải chúng tôi về Sài Gòn để xử án vụ đâm chết thằng Vàng, cùng chuyến tàu với số anh em mãn án. Đến khám lớn Sài Gòn, số anh em mãn án lần lượt đi hết, chỉ còn tôi và anh Sáu Giáp. Một tuần sau, có chuyến đưa anh em đi đày ra Côn Đảo. Khi nghe tiếng hát, chúng tôi cũng thức dậy đập thùng, hát tiễn anh em đi. Sáng ra, chúng kêu chúng tôi lên bàn giấy tên sếp chánh và ra lệnh nhốt ca - chốt một tháng. Chúng tôi phản đối, vì thông lệ xưa nay của khám lớn không nhốt tù chính trị trong ca - chốt. Mặc cho chúng tôi phản đối, chúng vẫn còng tay đưa đi. Chúng tôi tuyệt thực và xin được gặp tên giám đốc. Lúc này tên Nguyễn Văn Tất, là người Việt, làm giám đốc khám lớn Sài Gòn, còn bọn gác - đi - ơ là người Pháp. Chúng tôi tuyệt thực một tuần thì tên Tất xuống xoa dịu, nói: “Đây là lệnh của ông sếp chánh Faci, không lẽ tôi ra lệnh bãi bỏ, như vậy sẽ bẽ mặt nhau”. Đấu lý với tên này gần một tiếng đồng hồ, trong khi chúng tôi chỉ có hai người, và khám lớn Sài Gòn lúc này không còn tù chính trị nên chúng tôi không còn ai ủng hộ. Chúng tôi chỉ yêu cầu chúng thừa nhận lệnh nhốt ca - chốt chúng tôi không đúng là được.

Tháng 8/1951, sau khi hết nằm ca - chốt, chúng giải chúng tôi lên khám Chí Hòa. Lên đây, chúng tách tôi và Sáu Giáp làm hai nơi. Chúng nhốt tôi ở lầu 2, phòng C4, còn anh Giáp chúng đưa lên phòng 13, lầu 3. Sau khi ổn định, tôi tranh thủ viết báo cáo toàn bộ tình hình, âm mưu của địch ở Côn Đảo và chủ trương của ta để Liên đoàn tù nhân khám lớn Chí Hòa và cấp Ủy biết, lãnh đạo anh em trước khi đi đày ra đảo. Lúc này anh Tạ Bá Tòng là Tổng đại diện, đồng chí Đồ là Bí thư, tôi không biết mặt. Trong thời gian này, tôi tiếp tục tham gia học tập văn hóa, chính trị và tham gia sinh hoạt báo tường. (còn tiếp)

 

                                                                                                            H.N.T

 

 


 

 

 

 

 

 

 
     
  Hồ Nhựt Trung ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |