Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Hồi ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/10/2018  
  Trận đánh trên kinh Kỳ Son  
  Qua năm 1970, tại tỉnh Kiến Phong, kẻ địch đẩy mạnh hoạt động đánh phá ác liệt hơn so với sau Mậu Thân 1968 và 1969, Mỹ ngụy ráo riết bình định khắp các vùng, nhất là vùng giải phóng và giáp ranh, mỗi vùng cách đánh phá của địch có mức độ khác nhau. Ban ngày chúng dùng phi pháo bắn phá, ban đêm cho trực thăng soi theo đường mòn tuyến hành lang, dùng máy bay thả bom tọa độ. Tháng 7 năm 1970, ngoài Tiểu đoàn biệt động 41, Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 ngụy càn quét cấp Tiểu đoàn, Trung đoàn có lúc cả 5 - 7 ngày liên tục kẻ địch lấn chiếm sâu vào vùng giải phóng. Lợi dụng những đồng cỏ trống trải, chúng dùng phi cơ, hạm đội nhỏ, thuyền bay cùng bom pháo bắn phá liên tục. Ở đồn Thống Linh giáp các xã Mỹ Ngãi, Phong Mỹ, Phương Thịnh, Thiện Mỹ, Nhị Mỹ, Mỹ Thọ, Mỹ Quí, ban đêm kẻ địch tràn ra tập kích bộ đội, du kích ta trên cánh đồng hòng cắt đứt, xóa sổ đường dây từ Khu xuống, xuyên qua kênh Kỳ Sơn, kênh Tây Xếp. Vùng này đồng nước ngập sâu trên cả đầu người, xung quanh toàn là đồng lúa, dọc bờ là hai con kinh thưa chỉ có ít đám gáo, tràm. Với vị trí chiến lược vô cùng quan trọng nên Khu chỉ đạo cho Tỉnh độiKiến Phong bằng mọi giá phải giữ cho được đường dây này, không cho địch chiếm giữ, khống chế.  
 
 


Ông Nguyễn Văn Trào.jpg

Ông Nguyễn Văn Trào

Ông Nguyễn Văn Trào, sinh năm 1949 ngụ tại Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh và ông Phạm Ngọc Châu ở phường 6 thành phố Cao Lãnh nguyên là y tá của Tiểu đoàn 502 và y tá trinh sát Tỉnh đội say sưa kể cho tôi nghe một trong những trận chiến oanh liệt này bên ly cà phê thơm lừng tại quán Cà phê Văn nghệ nhưng trong đồu tôi cứ nghĩ như vừa mới diễn ra ngày hôm qua.

Tôi tham gia cách mạng vào tháng 4 năm 1965 khi mới 14 tuổi đời. Bộ đội về làng, ai cũng đeo khẩu súng kè kè bên hông nhìn khoái quá nên đòi đi theo chứ nói thật lúc ấy nào biết giác ngộ cách mạng là gì đâu! Nhỏ con, ốm nhách, người đen thui nhưng nhanh nhẹn, tôi được giao làm liên lạc cho ông Cò Lại, là đại đội trưởng của Tiểu đoàn 502 lẫy lừng một thuở của Tỉnh đội Kiến Phong. Nhiệm vụ chính các chú, các bác giao cho tôi là đi đưa thư giữa các Trung đội với nhau chứ chưa được chiến đấu. Tôi chỉ chính thức được cầm súng có thể chiến đấu vào năm 17 tuổi.

Trong cuộc đời cách mạng, tôi được trực tiếp tham dự rất nhiều trận đánh nhưng tôi không bao giờ quên trận đánh trên kinh Kỳ Son thuộc xã Thiện Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Kiến Phong (cũ), Đồng Tháp ngày nay, vào tháng 10 năm 1970, mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn nghĩ không hiểu sao chỉ một ít người chúng tôi với vài khẩu súng đơn sơ thôi nhưng vẫn thắng được cả một đại đội địch, được trang bị “tận răng”. Đó trận đánh lẫy lừng, chớp nhoáng, tới nay nhiều anh em quân dân y và nhân dân trong tỉnh vẫn còn nhắc đến.

Thời gian ấy tại xã Thiện Mỹ có tên đại úy Luân ở đồn Thống Linh hống hách, ác ôn quá. Cứ bắt được anh em mình nếu không khai, tên này sẵn sàng mổ bụng, moi gan là chuyện bình thường. Một loạt du kích vì sợ bị bắt, bị tra tấn tù đày, không chịu nổi cực khổ, nhu nhược, lập trường lung lay lần lượt bỏ ra chiêu hàng địch, tình nguyện đăng lính như thằng Thanh, đại đội phó, tên Mậu ở thông tin Tiểu đoàn... khiến phong trào cách mạng hoạt động rất khó khăn, bởi đã có thời gian dài chúng nằm trong hàng ngũ, cái gì của ta mà nó không nắm vững như trong lòng bàn tay, chẳng hạn cách đi đứng, sinh hoạt, hoạt động trong lòng dân, một số tín hiệu, ám hiệu ta chưa kịp thông báo cơ sở mật thay đổi, gia đình cán bộ cách mạng ở đâu, làm gì, hoàn cảnh như thế nào..., thậm chí có khi tụi này còn giả danh bộ đội, cũng quần áo đen, khăn rằng quấn cổ, cũng súng AK như du kích đeo ngang hông, làm cơ sở ta rất hoang mang, lo lắng.

Để củng cố lại phong trào cách mạng vùng này, tỉnh đã điều Đại đội 1 của Tiểu đoàn 502 đến đóng chốt tại kênh Kỳ Son và kênh Tây Xếp, hỗ trợ cho du kích hai xã Thiện Mỹ và Nhị Mỹ cùng hai tiểu đội công an vũ trang bao vây bốt Thống Linh. Lại nói về Đại đội 1 lúc ấy là mạnh nhất với quân số 30 anh em. Có điều chúng tôi chia nhỏ quân từ 2 đến 3 người thành một tổ chiến đấu để đảm bảo bí mật, an toàn lực lượng cao và dễ tác chiến trong chiến đấu nếu bị địch tấn công bất ngờ. Lúc ấy, để xây dựng trận địa, bảo toàn lực lượng chúng tôi phải đắp công sự bằng đất khối cao hơn mặt nước và trồng tràm ngụy trang công sự và ổ chiến đấu. Suốt cả mùa nước tụi Liên đội 28 và Liên đội 23 bảo an đã ba lần đánh vào chốt cả đại đội nhưng chúng đều phải tháo chạy khi gặp quân ta.

 Nghe phong thanh có lực lượng bộ đội về, tầm 8h sáng địch tổ chức trận càn cả một đoàn xuồng tràn vào kinh Kỳ Son ngay giữa địa hình đại đội 1 đóng quân với qui mô lớn, thẳng ngay vào tổ chiến đấu của tôi. Công sự của chúng tôi lúc ấy chỉ có hai người là ông Thắng trung đội trưởng và tôi là y tá. Tôi nhớ khi ấy tôi vừa 19 tuổi đời và 5 tuổi quân.

Tuy chỉ là y tá nhưng cũng được huấn luyện bắn súng thành thạo. Tôi cũng được cấp một khẩu AK với 350 viên đạn. Khi chúng cách công sự của chúng tôi chỉ tầm 10 mét hai đứa tôi nổ súng ngay giữa đội hình của chúng. Có đạn tôi cứ “thoải mái” mà bắn, cùng anh em xung quanh hỗ trợ, hợp đồng chiến đấu. Vì bất ngờ, chúng chưa xác định rõ ở đâu tấn công. Cả trung đội ngụy 35 tên trên 10 chiếc xuồng trên đồng nước láo nháo, lộn xộn, cứ quay vòng. Chúng không biết ở đâu bắn tới và lực lượng của ta có bao nhiêu quân nên từ trên xuồng không hẹn nhau mà phóng ào ào xuống nước. Đoạn kinh này lại khá cạn, cả một bầy lính nước ngập tới cổ, chúng tôi từ xa hò hét bắt chúng lội vô công sự từng thằng một, súng vất lên xuống, hai tay giơ cao lên đầu. Kết thúc trận đánh chúng tôi lắc xuồng chống ra giữa sông bắt sống được 5 tên kéo về công sự trói lại, số còn lại lớp chết, lớp bị thương chìm hết dưới nước, thu được cả đống chiến lợi phẩm 2 khẩu AK, 15 khẩu AR 15, 2 đồng hồ Oren, một số quân trang như ba lô và 10 cái xuồng còn mới tinh.

Xung quanh đồng lúa trống trải nên ngụy trang rất khó. Liên đoàn 28 ngụy phải 500 quân trong khi ta 1 Tiểu đoàn 502 khoảng 150 quân, 1 đại đội cũng chỉ 30 bộ đội nhưng bù lại ta rất gan dạ, kinh nghiệm chiến đấu trên đồng nước thì ta hơn chúng cả cái đầu. Sau trận đánh, 8h chúng tôi rút về kinh Hội đóng quân, bàn giao tù binh và quân trang thu được của địch. Hai đứa tôi sau nhận được hai bằng khen, mỗi đứa một cái của Tỉnh đội gởi về.

Những thắng lợi như trên đã làm cho cục diện chiến trường trong tỉnh có chuyển biến. Quân dân ta phối hợp chặt chẽ với chiến trường chung, tiến công địch liên tục, tiêu diệt và làm tan rã nhiều trung đội, đại đội, liên đội bảo an, gỡ được một số đồn bót, lực lượng kìm kẹp của địch bị tan rã từng mảng. Ta đã đập tan âm mưu khai hoang Đồng Tháp Mười, làm cho địch phải chùn bước, mở được lõm giải phóng, tạo địa bàn hành lang thuận lợi hơn trước: Phong trào đấu tranh chống bắt lính, đấu tranh đòi quyền lợi dân sinh dân chủ kết hợp với hình thức bạo lực khởi nghĩa của quần chúng diễn ra liên tục và đều khắp.

Hơn bốn mươi năm đã trôi qua, đã bước sang cái tuổi 70 năm cuộc đời nhưng cứ đến tháng 10 tôi lại nhớ về trận đánh không hề cân sức này. Và tôi vẫn ngạc nhiên, chỉ ít người thôi nhưng chúng tôi không hề run sợ mà đã chiến đấu với sức mạnh của cả một đại đội gần 200 quân. Khi chúng tôi, quần áo rách bươm, tóc tai bù xù lóp ngóp chui ra từ công sự, chĩa súng vào đầu cả mội đội quân đứa chìm đứa nổi, cùng một dọc xuồng xếp hàng mới toanh của địch, chúng cứ trố mắt mà nhìn và vẫn không hiểu tại sao chúng thất bại!

                                                                                              

 

 

 
     
  Phạm Thị Toán ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |