Thứ Tư, ngày 26 tháng 2 năm 2020        
     
 
   Văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  19/11/2010  
  Đi chơi biển  
 

Hằng năm sau mùa thi,gia đình được đi chơi xa một chuyến.Năm nay,gia đình đi chơi biển miền Trung,điểm chính là biển Ninh Thuận và Bình Thuận.Khởi hành lúc 20 giờ tại thành phố Cao Lãnh.Lần này,xe mới nhưng nhỏ,chỉ chở khách đường ngắn,không hợp cho chuyến đi đường dài.Gia đình gồm năm người,ba ghế chuẩn,hai ghế xếp dọc lối lên xuống.Ba và anh Hiếu ngồi ghế xếp,ba nói cảm giác như ngồi tắc rán nhỏ đi Tháp Mười hồi mới giải phóng,vượt đoạn đường hơn bảy trăm cây số,thời gian chín tiếng đồng hồ,ê ẩm cả người.

 
 
 

Hừng sáng,đoàn đến Phan Rang,xe chạy hơn tiếng đồng hồ thì tới biển Ninh Chữ.Bãi biển Ninh Chữ hình vòng cung,nắng và gió biển miền Trung tạo thành những con sóng trắng trên nền nước biển xanh thật đẹp!Hôm nay thứ sáu,khách tắm biển có vẻ vắng,ít người.Trời còn sớm,ăn sáng:Cháo hải sản 12.000 đồng,mì nấu tôm 20.000 đồng mỗi suất.Tắm nước ngọt 5.000 đồng một lần,ghế nghỉ không tính tiền.Ninh Chữ là bãi biển đẹp,mức độ khai thác du lịch,cơ sở vật chất phục vụ du lịch biển chưa triệt để.Có lẽ đó là lý do mà bãi biển này tương đối sạch chăng?Anh Hiếu,chị Trang xuống biển tắm,mẹ và Thảo chụp ít hình lưu niệm và mua nho tím,trái nhỏ giá 15.000 đồng một ký.Hỏi nho xanh trái lớn,không có.

Rời biển Ninh Chữ về Phan Rang nhận phòng ở khách sạn Hữu Nghị.14 giờ thăm vịnh Vĩnh Hy.Cách Phan Rang trên dưới 40 km.Con đường đến Vĩnh Hy nhiều đoạn ngoằn ngoèo như rắn bò.Nhiều đoạn có suối tràn trên đường,có đoạn mới làm.Phải nói là con đường đến Vĩnh Hy rất đẹp bởi cây xanh và có nhiều giàn nho đang mùa chăm sóc.Suốt đoạn đương đi qua hơn tiếng đồng hồ chỉ  độc hành có chiếc xe của mình chạy.Đến bến tàu tham quan vịnh,có hai đoàn khác vừa đến trước.Từ bến đậu xe qua bến tàu khoảng 500 mét,chủ tàu cho xe nhỏ qua cầu,nhưng các anh xe ôm ngăn cản không cho đoàn qua.Vừa xuống xe thì có hàng chục xe ôm đến mời gọi,mỗi người 5.000 đồng.Vì hành động không lịch sự của các anh xe ôm nên tất cả khách du lịch đều đi bộ đến bến tàu.Nghĩ cho cùng họ cũng vì miếng cơm manh áo trong thời buổi có quá nhiều người thất nghiệp.Nhưng hành động không đẹp của họ không được khách du lịch tha thứ.

Con tàu đáy kiếng thu mỗi người khoảng 50.000 đồng chạy vòng quanh vịnh với những núi đá dựng đẹp như tranh,từng con sóng nhấp nhô vỗ vào bờ đá tung nước trắng xóa.Tàu ra cửa vịnh,sóng càng lớn,có người bị say sóng.Ba,anh Hiếu,chị Trang,Thảo lên nóc tàu nhìn cảnh vịnh mà không đề phòng có sóng lớn,vì đi lần đầu tiên.Sóng giật ai nấy phải bám vào lan can tàu bằng inox,muốn xuống lúc này cũng không được.Khi tàu vào nơi xem san hô,cha con mới xuống được,mẹ không dám lên nóc tàu vì mẹ hay bị chóng mặt.Xuống khỏi nóc tàu,ba giật mình vì chẳng có ai mặc áo phao,nếu lỡ bị sóng giật rơi xuống biển...Ba trách những người hướng dẫn du lịch trên tàu không hướng dẫn và thông báo cho khách trước để mặc áo phao đề phòng.Nước biển không được trong nên san hô chỉ thấy màu nhờ nhờ,không có nhiều sắc màu rực rỡ như quảng cáo.Tàu ghé bãi biển Bà Điên cho du khách muốn sưu tầm san hô,đá cuội...và thưởng thức hải sản tươi được rọng và bắt lên từ biển.Dĩa nghêu luộc 15.000 đồng,ghẹ 200.000 đồng một ký...Hải sản ở đây thịt rất ngọt được thưởng thức khi chúng còn tươi sống trước khi bị nấu chín.Những người buôn bán ở đây thân thiện mời chào,vì vậy không ai trả giá.Bãi biển có vẻ còn hoang sơ.Họ thu gom rác đem chôn nên biển khá sạch.Trời chiều,mây u ám,ba tiếc không được ngắm sắc màu hoàng hôn trên biển.Về lại Phan Rang,trời đã tối,mưa và mệt nên vỡ kế hoạch thưởng thức món ăn đặc sản Phan Rang:Bánh căn,bánh xèo,cháo cá...Mẹ có thời đi lưu diễn nơi đây,có bạn,có bà con bên ngoại,mẹ tiếc thời gian không có để đi thăm thú.

Sáng hôm sau,gia đình đi thăm tháp Chàm Phan Rang.Tháp tọa lạc trên ngọn đồi với không gian rất đẹp.Kiến trúc Chăm đặc sắc với họa tiết tinh vi.Ngôi tháp đã trùng tu được cho là còn nguyên vẹn nhất trong các tháp tồn tại.Tại đây,du khách được xem và mua hàng lưu niệm làm bằng tay của người Chăm:Các mặt hàng tiêu dùng từ thổ cẩm như áo,ví,cà vạt...với họa tiết khéo léo từ đôi tay của người Chăm.Điểm đến tiếp theo:Làng gốm Bàu Trúc!Là làng gốm thủ công xưa nhất thế giới còn tồn tại.Mỗi cơ sở sản xuất có tính chất gia đình,có gian trưng bày sản phẩm và có nghệ nhân bằng đôi tay khéo léo nắn,xoay một cách điêu luyện để sản phẩm hoàn thành trước mắt du khách.Mỗi sản phẩm chỉ có một vì được làm bằng tay cho dù là sản phẩm cùng loại.Nhiều sản phẩm có giá từ chục ngàn đến cao hơn,ai cũng mua mà không trả giá.Nhiều sản phẩm bị lỗi khi về mới thấy nhưng ai cũng vui vẻ vì có món đồ lưu niệm mà từ lâu được nghe tên Bàu Trúc,đến nay được trực tiếp tới thăm,mắt thấy tai nghe.

Rời Phan Rang trở về Bình Thuận,vượt qua đoạn đường hàng mấy trăm cây số,qua các cánh đồng nho,lúa,thanh long xen canh.14 giờ 30 đến Phan Thiết,nhận phòng nghỉ khách sạn Công Nhi.15 giờ đi mũi Né.Trước khi tới tắm biển Mũi Né,ghé đồi cát.Nhờ không biết địa điểm nên xe chạy một vòng hết bãi biển.Đồi cát hôm nay không có nắng nên chụp ảnh không đẹp.Du khách rất đông.Trở lại con đường ra biển.Hàng chục cây số,hai bên đường người ta khai thác du lịch:Nhà nghỉ xây dựng dày đặc,có nhiều công trình mới tiếp tục xây,tạo thành bức tường ngăn cách với biển,không thể thấy biển nếu không vào các khu du lịch có người quản lý,cảm giác ngộp thở vì không gian biển bị bao bọc kín bởi các khu du lịch với các công trình nhà nghỉ.Bãi biển có nhiều loại:Cao cấp,bình dân...tùy theo giai cấp của du khách.Đoàn nhà ghé vào khu du lịch Rạng Đông.Do không liên hệ trước nên phải trao đổi giá cả suất ăn,nơi tắm nước ngọt:Thuê nhà tắm nước ngọt cả đoàn 200.000 đồng.Bãi biển rất đẹp:Gió,sóng,những cây dừa lão nghiêng mình tạo nên cảnh vật thơ mộng.Mẹ,anh Hiếu,chị Trang,Thảo xuống biển tắm.Bị bệnh nghề nghiệp,ba xách máy ảnh chụp biển.Vừa bước xuống bãi biển,ba bắt gặp nào là rác rến tiêu dùng đủ thứ nơi những người đang tắm.Người tắm ở đây rất ít,dù là ngày nghỉ cuối tuần.Chắc là biển dơ quá nên có ít người tắm!Đi thêm một đoạn nữa,ôi thôi mùi hôi thúi nồng nặc của phân người,có cả xác súc vật,đúng hơn là một con chó chết  sình...thật gớm ghiếc!Có lẽ người ta “bận” khai thác biển để thu tiền,còn ô nhiễm thây kệ.Kiểu khai thác biển ở đây hình như cũng giống các nơi khác trên đất nước này:Nhà nghỉ,quán xá...sát biển,làm mất mỹ quan,vẻ đẹp vốn có của thiên nhiên.Tắm xong,biết được hiện trạng bãi tắm,anh Hiếu rùng mình thốt lên:Chưa có biển nơi nào dơ như biển Mũi Né mà anh Hiếu đã có dịp đến thăm.Vào bữa ăn còn nhiều ngạc nhiên hơn nữa:Phần ăn 45.000 đồng,một dĩa mực xào rau cải chỉ có ba miếng mực nhỏ xíu,dĩa cá sốt cà một khứa mỏng tanh,lẫu với mấy miếng đầu cá xương xẩu;kêu thêm một dĩa mực xào khác 75.000 đồng,cũng chỉ có bốn năm miếng mực tí tẹo!Đã biết tật xấu của nhiều người Việt mình hay lợi dụng chặt chém thu tiền,nhưng những gì được biết ở đây làm ai cũng ngạc nhiên!

Sau khi ngắm biển chiều,chú Quế nói biển đẹp thế mà ba chê hoài.Nhưng khi ba rủ chú đi xem rác rến...chú Quế thốt lên:Ở đâu có tiền là có ô nhiễm!Còn ba nói:Nơi nào có con người thì nơi đó có thảm họa!

 
     
  Huỳnh Thảo ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
  • Lễ hội Gò Tháp (20/12/2010)
  • 1 


    Các bản tin Khác

  • Kỷ vật của mẹ (15/10/2010)
  • Hương bưởi (15/10/2010)
  • Bé Thân (07/04/2011)
  • Nắng xuân (26/04/2011)
  • Delete (08/07/2011)
  • XÓM SINH VIÊN (10/10/2011)
  • TUỔI MÚA LÂN (04/11/2011)
  • 1 2 3 4 5 
     Bài mới cập nhật




  • Phụng! (09/12/2019)

  • NỒI LÁ XÔNG … (09/12/2019)

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |