Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/10/2018  
  Truyện ngắn VNHĐ: CHIẾC Ô XANH NGỌC  
       "Reng…”!
         Tiếng chuông báo hết tiếng vang lên inh ỏi một hồi dài kéo đám học sinh đang ngủ gà ngủ gật trong giờ Văn từ cõi "thiên đường" trở về hiện tại. Đó cũng là tiết học cuối cùng kết thúc một ngày dài dai dẳng. Buổi chiều ấy cũng như bao buổi chiều hôm nào và nó dường như đã trở thành một nút “stop” cho một vòng tuần hoàn bao gồm: thức dậy, ăn, đến trường, về nhà, ăn, ngủ, đến trường. Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ đeo đuổi Biên làm cô muốn phát ngán vì cuộc sống của mình chẳng có tẹo nào gọi là đặc sắc vì nó như một cỗ máy điện tử được lập trình sẵn từ trước đó vậy. 
         
 
 
 



    Tan học. Mưa. Mấy nghìn cô cậu học sinh chen chúc nhau đứng ở hành lang trường như lũ kiến mắc lụt. Nhiều đứa vội vã liều mạng chạy ra về mặc cho mưa tạt ướt đẫm áo và cặp sách. Biên ngồi một mình ở ghế đá cạnh phòng vi tính. Đôi hàng mi dài cong vút thi thoảng lại chớp chớp nhẹ nhàng. Cô đưa bàn tay thon dài thả vào từng hạt mưa đang vui đùa hồ hởi ngoài kia rồi thở dài thườn thượt “Biết khi nào trời mới tạnh mưa?”.

- “Cậu về đi. Kiểu này có khi đến khuya mới hết mưa ấy” - Chàng trai chìa tay đưa cho Biên chiếc ô màu xanh ngọc.

- “Cậu là ai?”. Biên xoay mặt lại vẻ tò mò khó hiểu.

            - "Tớ cũng học ở trường này. Chỉ là thấy khó chịu khi nhìn một đứa con gái đứng trú mưa một mình trong khi tụi con gái trường này về đến nhà trùm chăn hết rồi. Cậu cầm lấy mà về đi". Dứt lời, chàng trai quay mặt bước đi. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ thoáng động đậy như những bước chân mạnh mẽ của cậu vậy. Bóng dáng cậu ta từ từ nhòa dần, nhòa dần phía sau màn mưa giăng kín. Bỏ lại đằng sau đó là cái nhìn đăm chiêu có phần ngơ ngác của Biên.

Cô dõi theo chàng trai ấy cho đến lúc bóng cậu khuất xa không còn nhìn thấy nữa. Biên sực người nhớ lại chiếc ô từ lúc nào đã ở trong tay mình. Biên nhìn màu trời âm u nhưng lại có chút ánh sáng ngọt ngào. Cô tự dưng thấy yêu cái màu trời ấy quá. Chẳng âm u đen tối lại chẳng rực rỡ sắc màu, chỉ là một loại màu trầm cổ điển pha tạp với mưa. Trông khá là thú vị.

Trời đã xế bóng chiều mà mưa vẫn cứ rả rích không ngừng nghỉ. Cô đành miễn cưỡng bật chiếc ô lên và hòa vào tấm rèm mưa phủ mắc nhòe nhoẹt khắp con đường vội về nhà, một mảnh vải trắng treo vào chiếc ô cứ lơ thơ trước mặt cô. Biên tròn xoe mắt nhìn nó: "Tô Phúc Ân, 12V6".

Về đến ngõ, trời cũng vừa chạng vạng ngả tối. Nhưng mưa vẫn cứ rơi lâm thâm chẳng dứt. Biên mắc chiếc ô phía ngoài hiên cửa sổ phòng mình cho chóng khô rồi cô ngả người vô thức trên giường để xua đuổi đi những nỗi mệt nhọc sau một ngày dài hoạt động. Khép kín hàng mi, tâm trí cô lại nghĩ về chàng trai bí ẩn lúc chiều và vội bật dậy ngồi vào bàn, cô bắt đầu vẽ... Biên thích vẽ. Nhưng cô vẽ rất ít.

Đó là những khi có sự kiện gì diễn ra làm não bộ của cô ấn tượng mạnh mẽ rồi khắc ghi sâu vào tâm tưởng và hệ thần kinh bắt cô phải vẽ nó lại một cách đậm nét nhất. Từng nét cọ mềm mại đong đưa trên tờ giấy trắng tinh. Mỗi nét, mỗi nét đều chỉn chu, tỉ mẩn và cẩn thận. Đôi tay muốt dài thực hiện nhuần nhuyễn những thao tác chuyên nghiệp. Cô phác họa gương mặt chàng trai ấy, đôi mắt và mái tóc là hai thứ Biên ấn tượng nhất rồi sau đó là dáng hình cao ráo lẫn mảnh khảnh nhưng lại tỏa ra một khí chất lạnh lùng băng giá rất có thể đóng băng cả người đối diện. Biên ngắm bức họa một lúc lâu rồi thiếp đi nhẹ nhàng...

***

Hôm sau, Biên đến trường và không quên mang theo chiếc ô xanh ngọc cùng bức họa tối hôm qua cô đã vẽ. Hai thứ đó dường như đã trở thành một động lực khiến cô có thêm năng lượng cho ngày mới. Ngày hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt đối với Biên. Cô cũng chẳng hiểu vì sao nữa, chỉ là cảm thấy đặc biệt vì có một điều gì đó thoáng chốc xuất hiện trong cuộc sống nhạt nhẽo của cô, khiến cho sự lập trình sẵn trước đó có chút đảo loạn...

Trưa. Tan trường. Biên mò mẫm mãi mới tìm ra được lớp 12V6. Cô đứng khép nép cả buổi và chờ đợi dáng hình quen thuộc xuất hiện. Trong đầu cô bắt đầu hình thành nên lời thoại để đối đáp với chàng trai kia. Nhưng Biên đợi mãi, đợi mãi, dáng vóc quen thuộc ấy vẫn không xuất hiện...

Sự kiên trì nhẫn nại của Biên kéo dài sang ngày thứ hai khi cô ở lại cả buổi chiều để chờ đợi người mà cô tìm kiếm. Cô tranh thủ chạy thật nhanh về phía dãy hành lang ấy và đứng trước cửa lớp học. Cả buổi sáng lẫn xế chiều thường trực ở đấy nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút hy vọng nào, chàng trai ấy vẫn bặt vô âm tín.

 Ngày thứ ba, trời đổ mưa mịt mù cả một góc trời. Biên suy nghĩ thật kĩ và rồi cô lấy hết can đảm để hỏi một bạn nữ của lớp 12V6:

-          Cậu ơi, cảm phiền cậu cho mình hỏi một chút được không?

Cô gái mang cặp kính to đùng, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương làm xao xuyến người đối diện với cả nụ cười thật rạng rỡ:

            - Được chứ. Cậu cần gì nào?

            - À, tớ muốn hỏi Tô Phúc Ân của lớp 12V6 ấy. Cậu ấy có bị sao không? Mấy hôm nay tớ chẳng gặp được cậu ta nhỉ? - Biên nhẹ nhàng đáp lại.

- Tô Phúc Ân? Lớp mình làm gì có ai tên là Tô Phúc Ân. Chắc cậu nhầm lớp rồi ấy. - Cô gái vui vẻ trả lời. 

          - Ồ thế hả? Thế cảm ơn cậu nhá. Tớ sẽ đi tìm ở những lớp khác.

            Biên quay gót trở đi với bao nhiêu là dấu chấm hỏi. "Rõ ràng là Tô Phúc Ân lớp 12V6 mà. Sao lại không có được ?". Nỗi hồ nghi ngày một lớn dần, cô đưa ra một quyết định trịnh trọng mà đối với một đứa con gái nhút nhát như cô, đó lại là một điều hết sức phi thường: cô sẽ nhờ cô hiệu trưởng rà soát danh sách học sinh toàn trường! Và Biên đã được như ý muốn của mình, được cô hiệu trưởng cho phép. 
         Chẳng bao giờ, Biên vì một người không rõ danh tính mà chạy vạy khắp nơi để tìm cho kì được người ấy. Chẳng bao giờ, Biên vì một người xa lạ mà làm những việc trước giờ cô chưa bao giờ làm và chẳng bao giờ, Biên nóng lòng tìm hiểu một người như bây giờ...

          - Tô Phúc Ân, lớp 12V6, niên khóa... 2017 - 2018... Đã qua đời vì... tai nạn giao thông... - Giọng của cô hiệu trưởng dường như nghẹn lại rồi từ từ nhỏ dần.
Biên giật lấy bản danh sách học sinh trong tay cô rồi tự mình nhìn thật rõ để kiểm chứng. Quả thật vậy, như lời cô ấy nói...

Đầu óc Biên bắt đầu choáng váng. Cô không nghĩ rằng cái tên được đề lại ở chiếc ô màu xanh ngọc hóa ra là một nam sinh khóa trước của trường và đã chết. Biên lặng lẽ chào cô rồi lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng. Mỗi bước chân như nặng nề bê cả một nỗi ưu buồn lẫn một khối bi thương cho một người mà chính cô có lẽ cũng chẳng biết có thật hay là không nữa. Chẳng lẽ lúc ấy cô đang nằm mơ? Nhưng chiếc ô màu xanh ngọc ấy đã là một vật chứng hết sức thuyết phục cho cuộc gặp gỡ giữa cô và chàng trai bí ẩn đó. Biên lại vô thức bước về hàng ghế đá hôm ấy cô gặp anh và đôi mắt long lanh lại nhìn màu trời: "Em thích màu trời mưa hôm ấy".

Và bất giác cô lấy bức họa mình đã vẽ anh ra và ngắm nhìn lại hình ảnh anh lúc ấy nhưng các nét vẽ trên tranh lại biến mất không dấu vết, nó giống như kí ức của cô vậy, chỉ còn lại một tờ giấy trắng tinh không vương chút bụi bặm nào và chiếc ô xanh ngọc vẫn ở yên ở đó, cạnh bên cô..

                                                                                          Phạm Thanh Ngân

  Học sinh lớp 12CB10, trường THPT Tân Hồng   






 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

  • Kỷ vật của mẹ (15/10/2010)
  • Hương bưởi (15/10/2010)
  • Đi chơi biển (19/11/2010)
  • Bé Thân (07/04/2011)
  • Nắng xuân (26/04/2011)
  • Delete (08/07/2011)
  • XÓM SINH VIÊN (10/10/2011)
  • 1 2 3 4 
     Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |