Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020        
     
 
   Văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/10/2010  
  Hương bưởi  
 

Hương Bưởi”- cái mùi hương gần gũi ấm áp cũng giống như tình cảm mà ông tôi dành cho ông Ba và tình cảm tôi dành cho ông ngoại. Tình cảm gia đình luôn là cái nôi của hạnh phúc, gia đình luôn là nơi bình yên nhất bảo vệ chúng ta vững tin bước qua những cơn bão cuộc đời.

(Trích)

 
 
 

 

 

 

Suốt 9 tháng dài học mệt mỏi, hè nào cũng vậy, ba tôi đều cho tôi về quê thăm ngoại, một làng quê thanh bình êm ả, giản dị nhưng chứa đầy tình thân gia đình. Ngoại tôi năm nay đã già lắm rồi, hồi  lúc ông còn sống, mỗi lần tôi về chơi  ông đều dẫn tôi ra ruộng xem ông bắt chuột. Vào mùa gặt lúa  người dân quê thường rủ nhau đi bắt chuột, có người gọi là ví cù. Vui ơi là vui…Ngồi vắt vẻo trên vai ông thật thích. Hồi ấy tôi chỉ mới lên 10 nhưng những kỉ niệm đẹp vẫn sống mãi trong tôi đến tận bây giờ. Nhưng có lẽ tuổi thơ nào cũng có những kỉ niệm vui buồn và có cả nước mắt. Lần nước mắt này, đã dội sạch tâm hồn non trẻ của tôi để tôi có thể lớn hơn và biết trân trọng giá trị cuộc sống hơn.

           Một buổi sáng bình minh thật đẹp, những chú chim non đua nhau hót trên cành , giọt sương lung linh còn đu mình trên vòm lá. Chào ngày mới, tôi mở toang cửa sổ, đưa đôi mắt ngây thơ ra ngoài nhìn, miệng thì la lớn “ A! Sáng rồi” một con nhóc lên mười vô tư, nét thơ ngây chưa biết buồn, hồn nhiên như cánh bướm trắng trong khu vườn lộng gió. Những cảnh tượng như mơ đập vào mắt tôi choáng ngợp. Bỗng từ đâu đưa lại một mùi hương thật lạ, tôi đảo mắt nhìn quanh, đi thật nhanh vòng qua một lượt khắp nhà nhưng tìm hoài không thấy đâu cả, tôi cảm thấy tò mò, tính hiếu kì như đang khiêu khích, tâm trạng tôi lúc đó như chuyển sang một thái cực khác, bực dọc buồn bả, nhưng thật là đáng ghét cái mùi gì thế này sao nó cứ lảng vảng quanh mình hoài, đáng ghét quá đi.

            Nắng đã lên cao, cái mùi hương ấy đã dịu đi và cũng phần nào làm dịu bớt tâm trạng tò mò của tôi. Từ sáng cho tới bây giờ lòng tôi cứ bồn chồn làm sao ấy, một cảm giác thật lạ…! Ăn cơm sáng xong tôi la cà hàng xóm đi tìm mấy chú nhóc bằng tuổi, bọn tôi  rủ nhau hái lá dừa thắt cào cào chơi trông thật ngộ. Tuổi thơ là vậy, hồn nhiên vô tư như tờ giấy trắng hết ăn ngủ rồi lại chơi. Tôi thích nhất là ngày hè vì không ai bắt học bài, trả bài, không bị cô giáo mắng khi chưa làm bài tập, chỉ  việc chơi và vui thôi.

           Mới đó mà đã gần 3 giờ chiều rồi - “về thôi”- tôi nói với mấy đứa nó, không về là ông ngoại cho ăn đòn đau lắm nha!. Vừa nói vừa cùng nhau ù chạy .“ May quá ngoại đi khỏi đâu rồi!”. Miệng cười khoái chí, tung tăng tôi bước vội vào nhà. Lúc nhỏ tôi chỉ sợ mỗi ông ngoại thôi. Ông tôi thường la tôi, ông có cái roi nhỏ xíu, cái roi đó mà đánh xuống mông một cái chắc là chết! hic….hic…Nghĩ đến đó tôi rợn cả tóc gáy. Bây giờ đã lớn rồi nhớ lại còn thấy ơn ớn.

           Tôi chạy thật nhanh xuống cầu bến, chưa bước xuống tôi lại ngửi thấy cái mùi ấy, sao nó cứ bay qua bay lại trên mũi tôi hoài không biết, tức chết đi được. Tôi cảm thấy bực. Lần này, nhất định tôi sẽ tìm bằng được nó. Vòng qua mái hiên, “A đây rồi, cây bưởi nó ra hoa, ngộ lắm”. Từng chùm, từng chùm trắng muốt trông đẹp lắm. Hương thơm thoang thoảng lúc thì xộc lên mũi lúc thì dìu dịu lan xa. Một thứ mùi mà tôi chưa từng ngửi thấy bao giờ. Đúng rồi tôi sống ở thành phố từ lúc chưa chào đời mà thành phố làm gì có đất trống mà loại cây này, chỉ toàn có nhà là nhà. Sự khoái chí, thích thú lâng lâng thật là sướng, giống như vừa tìm thấy vật báu vậy, vui phải biết.

         Hoa bưởi mọc thành chùm, cánh con màu trắng tinh khôi mới đẹp làm sao. Cái tuổi lên 10 hiếu động, có lẻ tuổi thơ nào cũng vậy ai cũng đã từng thử qua các trò banh đũa, cất nhà chòi, bán hàng giả… và còn một trò và chắc hẳn đứa bé gái nào cũng đã từng chơi là giả làm cô dâu. Thật vậy, chính vẻ đẹp mĩ miều giản dị pha lẫn chút hương, tôi nghĩ “Hay là mình hái nó cài lên tóc làm cô dâu chắc là đẹp lắm”. Suy nghĩ vừa hé lên trong đầu chưa kịp phát ra khỏi miệng thì tôi đã đưa tay bẻ vội mấy chùm cho cả vào túi chạy thật nhanh sang rủ cái Lan chơi cùng mới được.

          Tôi mãi chơi nên quên bén cả giờ về ăn cơm, bà ngoại đi tìm và kêu tôi về nhà, nhưng thật lạ không thấy ông đâu cả. Thường ngày ông luôn là người ngồi vào bàn ăn trước hết vì ông luôn luôn đúng giờ “Hôm nay ông đi đâu rồi?”. Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt cũng không thấy. Tôi ngồi vào bàn “Ông đâu hà bà ngoại, sao ông không ăn cơm?”. Bà tôi chỉ thở dài “Con ăn đi ông con không ăn đâu” “Ông ăn rồi hả ngoại?” Tôi vội hỏi. “Không! Bữa nay ông con  buồn nên không ăn cơm”, “Thôi bà cháu mình ăn đi”. Tôi cười: “Hay ông chưa đói! Con chừa cho ông con cá này đến tối ông đói ông ăn hé ngoại”. Ngoại cười nhạt, vờ đi “Ăn đi con”.

         Trời đã chạng vạng tối nhưng tôi vẫn chưa thấy ông đâu cả, tôi chạy vòng quanh khắp nhà gọi:“Ông ơi, ông …” Tôi chựng lại “Ơ ! Sao ông ngồi đây ạ, vào ăn cơm đi ông trời lạnh và có nhiều muỗi lắm.” Nhưng ông không nghe lời tôi nói mà chỉ thở dài, tay cầm điếu thuốc rê ngun ngút khói, tôi chạy lại ngồi cạnh ông: “Ông…” Tôi vừa mở miệng thì ông nói “Thôi rồi ! Còn đâu cây bưởi nữa, ai mà phá kiểu này không biết, bưởi đầu mùa mà hái trụi sạch bông thì còn gì cây bưởi nửa”. Tôi sợ quá tái mặt đi, ông nói tiếp: “Khó khăn lắm ông Ba con mới mang nó về đây được”. Tôi đưa mắt nhìn ông và nghỉ thầm “Gì chứ! Cái thứ này ngoài trại cây giống bán đầy, có bao nhiêu tiền đâu, chết cây này thì trồng lại cây khác có gì đâu. “Ông rõ khổ”.Nhưng dường như bắt được suy nghĩ của tôi, ông thở dài thườn thượt: “Ngày ấy, đường xá có được như bây giờ đâu, toàn là hầm hố lầy lội., hồi Đồng Tháp Mười được ví von “muỗi bay như sáo thổi, đĩa lội tựa bánh canh”. Nước độc phèn chua vậy mà ông Ba cháu mang nó về đây cho ông đó. Vốn là vào mùa nước lũ, ông Ba ở đậu trên miếng đất của người ta, ngày bà Ba mất có dặn “Nếu mai này tôi có mất đi ông nhớ  trồng quanh nhà một cây bưởi, tôi biết ông thích ăn bưởi, ngày nào đi chợ tôi cũng mua nó cho ông. Bây giờ tôi đang bệnh không biết đi ngày nào, thôi thì ông trồng bưởi nhìn thấy nó coi như tôi vẫn còn bên ông.” Chỉ mới đó thôi mà vài hôm sau thì bà Ba mất. Ông Ba đã trồng nó như lời bà Ba dặn, nhưng mới trồng có vài bữa cơn lũ kinh hoàng năm 2000 đã kéo tới, hung dữ, tàn bạo cướp sạch tất cả nhà cửa ruộng vườn. Ông Ba lặn lội mang tài sản quý giá là nhánh bưởi ra đây trồng. Vì thương vợ, đau lòng cảnh không nhà không cửa ông Ba mắc bệnh nặng cũng qua đời vài tháng sau đó. Theo lời dặn của ông, ngoại đem trồng cây bưởi này đã được ba năm, hai nấm mộ ngoài đó và kỉ vật của vợ chồng họ vẫn ở lại đây cùng ông”. Ông cóc con chỉ có hai người con trai là ông và ông Ba con, hai anh em cùng nhau lo lắng, chăm sóc nương tựa nhau sống vì ông cóc con mất sớm. Vậy mà ông Ba con cũng mất. Ông mong mỏi từng ngày từng giờ cho cây bưởi ra hoa, kết quả, ông sẽ hái những trái bưởi đầu tiên cúng ông Ba con, nói đến đây tôi thấy mắt ông đỏ hoe. Mười tuổi lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau sâu sắc, không bị ai đánh nhưng tôi lại cảm thấy đau, một nỗi đau vô tận. Nước mắt giàn giụa, tôi ôm chầm lấy ông ngoại, nghẹn ngào: “Ông ơi, cháu xin lỗi, cháu vô ý không biết đó là kỉ vật mà ông Ba để lại cho ông, cháu không biết ? Lúc nãy về cháu thấy hoa đẹp lại có mùi thơm nên đã lở hái mang đi chơi rồi ông ơi! Cháu xin lổi ông”. Tôi ôm chầm lấy ông, khóc sướt mướt, ông ôm đầu tôi :“Nín đi, nín đi cháu ông không đánh con đâu… ngoan ngoan.” Hai bàn tay ông nhăn nheo nhưng tại sao tôi lại cảm thấy mềm mại ấm áp lạ thường, chưa bao giờ tôi thấy yêu ông như lúc này và tôi không còn sợ ông như trước kia nữa mà bây giờ tôi thấy ông là một người ông gần gũi dễ mến vô cùng. Ông nói “Rồi cây bưởi cũng sẽ lại ra hoa, con à”. “Tuy hơi buồn nhưng ông lại cảm thấy vui vì cháu ông biết nhận lỗi, biết hối hận, đó là một đức tính cần có ở đời, có như vậy mới sống tốt và trưởng thành cháu ạ”. Ông đặt tôi ngồi vào lòng ông, một cảm giác yêu thương tràn ngập trong tôi. Lúc trước chưa bao giờ tôi dám lại gần ông dù chỉ cách vài bước. Tôi cứ nghĩ ông khó tính lắm và không thích trẻ con đâu.

Nhưng có lẽ tình cảm con người không chỉ nhìn thấy được từ vẻ bề ngoài mà phải cảm nhận được từ trái tim đến trái tim.

 Bây giờ tôi đã 20 tuổi, câu chuyện cách nay đã 10 năm tròn nhưng những hình ảnh ấy vẩn sống động trong tôi, từng ngày, trong từng suy nghĩ của tôi, dường như kỷ niệm xưa hiện về  càng rõ dần khi mỗi lần về thăm ông tôi lại ngưởi thấy mùi hương hoa bưởi. “Hương Bưởi”- cái mùi hương gần gũi ấm áp cũng giống như tình cảm mà ông tôi dành cho ông Ba và tình cảm tôi dành cho ông ngoại. Tình cảm gia đình luôn là cái nôi của hạnh phúc, gia đình luôn là nơi bình yên nhất bảo vệ chúng ta vững tin bước qua những cơn bão cuộc đời.

 

 

 

 

 

 

 
     
  Trần Thị Thanh Trúc ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
  • Kỷ vật của mẹ (15/10/2010)
  • 1 


    Các bản tin Khác

    1 2 3 4 5 
     Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |