Thứ Ba, ngày 21 tháng 1 năm 2020        
     
 
   Văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/10/2010  
  Kỷ vật của mẹ  
 

Tình yêu luôn sống mãi kể cả khi thể xác đã thành tro bụi, linh hồn luôn bất tử trong mọi trái tim yêu thương. Tình mẩu tử cao cả hơn tất cả mọi thứ trên đời, trái tim sẽ tìm về trái tim. Hãy yêu thương những gì đang có và trân trọng hạnh phúc gia đình.

(Trích)

 
 
 

Tường Linh là một cô bé hiếu động, hoạt bát, thích làm nũng và hay đòi mẹ mua bánh mỗi khi đi chợ về. Linh rất yêu thích  con vật đặc biệt là con chó. Tôi và Linh ở cạnh nhà nhau, tôi lớn hơn Linh 2 tuổi nhưng lúc nào cũng gọi nhau thân mật bằng mày với tao.

     Ông và bà của Linh mất rất sớm từ lúc Linh còn rất nhỏ, cuộc sống mưu sinh chật vật, vất vả làm chú Long - ba Linh già đi trước tuổi, nhưng ông là người nhân hậu hiền lành, lần nào qua nhà  Linh chơi tôi đều được chú Long cho ổi, những trái ổi mới ngon ngọt làm sao.

      Một cuộc sống hạnh phúc êm đềm mà bất cứ gia đình  nào cũng  mơ ước, hạnh phúc đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười.

Ba Linh làm thợ điện nhưng chỉ khi nào ai kêu đi mắc điện mới đi còn thường ngày chú Long ở nhà lo cho mấy líêp ổi, ngày ông Linh mất chỉ để lại một miếng đất đủ cất một căn nhà nhỏ, do cần cù chịu thương chịu khó làm lụng dành dụm nên ba Linh mua thêm được một miếng đất chừng hai công, ba Linh lên líêp trồng ổi cho tới bây giờ.

  Rồi ông gặp cô Hoa, một người phụ nữ đôn hậu, không đẹp nhưng cũng dễ nhìn, họ lấy nhau được chưa đầy hai năm thì có Linh, cuộc sống đẹp như bức tranh vẽ,đẹp và hạnh phúc vô cùng. Một mái ấm gia đình thật nên thơ.

  Nhưng tạo hoá cứ thích trêu ngươi con người, khi Linh lên 8 thì mẹ Hoa tự dưng yếu hẳn, da xanh xao vàng vọt, người gầy đi thấy rõ, mẹ Linh luôn luôn phải chịu đựng những cơn đau dày vò về thể xác lẫn tâm hồn, những cơn đau quằn quại vật vã của mẹ làm ba Linh càng im lặng, lạnh lùng hơn. Ba Linh không còn cười nói nhiều như trước nữa, thay vào đó là những điếu thuốc liên tục trên tay ới vẻ mặt âu sầu thiểu não  hiện rõ trên làn da đen sạm vì nắng. Nhưng nỗi đau về thể xác chưa phải là nỗi đau lớn nhất trong lòng bà, mẹ Linh lo lắng một điều, đó là Linh  còn quá nhỏ. “Lỡ tôi có chuyện gì ai chăm sóc nó”, cô nói với chú Long. Chú thở dài: “Bà khéo nói gở, bà sẽ sống mãi với cha  con tôi mà” Mẹ Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt thật dài , người ta thường gọi là giọt vì nó sẽ rơi xuống đất nhưng đằng này nó không còn là giọt mà thành những sợi nước vì bà cứ khóc mãi.

 Linh thì quá vô tư không hề hay biết gì về căn bệnh chết người của mẹ nó - “ung thư máu”. Nó cứ vô tư làm nũng khi mẹ không cho bánh và không còn dẫn nó ra vườn hái ổi cùng cha nữa. Mỗi lần nó đòi mẹ đi cùng, mẹ nó lại tìm cách tránh né, đưa đẩy, nó lại nài nỉ, mẹ nó cáu lên lại quát lớn. Linh khóc ròng, những giọt nước mắt vô tư lăn tròn trên đôi gò má ngây thơ chưa  biết buồn . Vô tư đến nổi nó nói trong nước mắt: “Con ghét mẹ, con không cần mẹ nữa”.

 Không phải nghe Linh nói vậy mà bà  khóc,  Không! Bà không đau vì những lời Linh nói mà là bà không thể nào rời mình ra khỏi cái giường này được nữa rồi, bà rất yếu. Có nổi đau nào bằng nổi đau bất lực. Cô Hoa chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà mím chặt đôi  môi tái mét. Linh chạy đi tìm ba và nói “ Mẹ không thương con nữa rồi ba ơi, con cũng không thương mẹ nữa đâu”. Ba Long chỉ biết ôm con vào lòng, ông lặng thinh không nói một lời, một hồi lâu ông mới lên tiếng “Mình đi vườn nào con”.

  Lấn hồi ngày  qua ngày  cô Hoa càng yếu dần, bao nhiêu công sức tiền của bỏ ra đều vô ích, tính mạng của cô giờ đây như đèn treo trước gió, và rồi ngày ấy cũng đã đến . Cô ra đi trong sự đau đớn, bỏ lại chồng và đứa con gái thơ dại. Ngôi nhà nhỏ ngày nào giờ đây đã phủ một màu tang u ám, tiếng cười đã tắt chỉ ngập tràn nước mắt, nước mắt tiếc thương của bà con hàng xóm, nước mắt của cô dì trong gia đình. Nhưng lạ thay không có nước mắt của người chồng và đứa con, có lẽ nỗi đau quá lớn đã khiến chú Long tê dại, nước mắt như đóng băng không thể nào lăn ra được. Còn  Linh sao nó lại không khóc? Tôi tự hỏi mình. Nó  nói “Mọi người làm gì mà um xùm vậy, nói chuyện nhỏ thôi để cho mẹ ngủ, ba kêu mấy dì về đi để mẹ ngủ một chút, mẹ mệt lắm đó”. Linh cứ giật giật tay ba nó, chú Long không biết làm gì hơn là ôm con vào lòng…

Thời gian thấm thoát trôi qua đã hai năm rồi, hôm nay là ngày giỗ cô Hoa, chú Long kêu Linh lại, ân cần nói với con “Con à, mẹ con mất đi rồi mà ba thì bất lực, nhìn mẹ con chết dần chết mòn, tim ba như có ai đang bóp nghẹt. Ngày ấy ba không được khóc vì người ta nói nếu người thân khóc lóc sẽ làm người chết bịn rịn không thể nào siêu thoát được”. Trước khi mất mẹ con có để lại cho con chiếc vòng này và căn dặn “Mẹ mong con hãy vững tin bước tiếp con đường của mình, tuy mẹ không thể ở bên con nhưng tình yêu và linh hồn mẹ vẫn sống mãi với cha con con”.

 Nổi đau đớn cùng cực giờ đây mới làm cho Linh oà khóc, nó khóc như chưa từng được khóc, nó nói trong nước mắt: “Ba ơi … mẹ chưa từng ghét con, vậy mà con lại  trách móc làm mẹ buồn, con là đứa con bất hiếu nhất trên đời này. Ba ơi, con yêu mẹ lắm,  giá như ngày ấy con lớn hơn, hiểu chuyện hơn thì con sẽ không làm mẹ buồn, làm mẹ đau khổ phải không ba, giá như con lớn hơn con sẽ giúp ba chăm sóc mẹ thì mẹ sẽ không chết, giờ thì quá muộn rồi phải không ba?”.

 Chú Long ôm con vào lòng, xoa đầu nó nói nhỏ: “ Chưa! Chưa đâu con, mẹ con vẫn còn sống mà, mẹ con sống mãi trong lòng ba và trong tim con đúng không? Mẹ con vẫn mãi dõi theo những bước đường mà cha con ta sắp đi. Con phải sống tốt, phải mạnh mẽ để mẹ được hãnh diện về con”.

Linh lau nhanh nước mắt, nó chạy ù lại bàn thờ mẹ, đốt cây nhang và nói: “Mẹ ơi con hứa với mẹ con sẽ sống tốt, sẽ học giỏi, sẽ dùng món quà mẹ tặng vững tin bước vào đời, vì mẹ luôn ở bên con che chở và bảo vệ con…”

Tình yêu luôn sống mãi kể cả khi thể xác đã thành tro bụi, linh hồn luôn bất tử trong mọi trái tim yêu thương. Tình mẩu tử cao cả hơn tất cả mọi thứ trên đời, trái tim sẽ tìm về trái tim. Hãy yêu thương những gì đang có và trân trọng hạnh phúc gia đình.  

 

 
     
  Trần Thị Thanh Trúc ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
  • Hương bưởi (15/10/2010)
  • 1 


    Các bản tin Khác

  • Hương bưởi (15/10/2010)
  • Đi chơi biển (19/11/2010)
  • Bé Thân (07/04/2011)
  • Nắng xuân (26/04/2011)
  • Delete (08/07/2011)
  • XÓM SINH VIÊN (10/10/2011)
  • TUỔI MÚA LÂN (04/11/2011)
  • 1 2 3 4 5 
     Bài mới cập nhật




  • Phụng! (09/12/2019)

  • NỒI LÁ XÔNG … (09/12/2019)

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |