Thứ Hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  03/10/2018  
  BÃO CÓ TAN KHÔNG?  
  Hãy yêu thương nhau như ngày đầu gắn bó để hạnh phúc gia đình được bền vững với thời gian. Đó là thông điệp của truyện ngắn mà Nguyễn Lệ Ba đã gửi gắm trong tác phẩm của mình. Bởi khi lòng người đã bình yên trong từng suy nghĩ thì bão sẽ chẳng là gì trước hai chữ tình yêu.  
 
 

khan-cap-ngay-sau-bao-so-5-sieu-bao-mangkhut-co-the-anh-huong-truc-tiep-toi-cac-tinh-bac-bo-bb-baaaczkjwU.png


BÃO CÓ TAN KHÔNG?

 

          LÊ NGỌC MINH HOÀNG

 

Tôi dừng lại thật lâu khi đọc câu: Bóng Hải đổ dài trên bậc cầu thang, gãy khúc, đớn đau và tuyệt vọng trong đoạn giữa truyện ngắn Sau cơn bão của Nguyễn Lệ Ba (đăng trên báo Tiếp thị và gia đình tháng 3 năm 2017; đăng trên Văn nghệ Đồng Tháp năm 2013 với tên gọi Sau bão). Và điều đó đã buộc tôi phải quay lại từ đầu câu chuyện bằng những lời thoại của Vân, nhân vật chính trong tác phẩm này, người phụ nữ đứng trước ranh giới mong manh của những trận bão cuộc đời, giằng xé từng phút giây giữa bản năng và lý trí.

          Truyện bắt đầu bằng hành động ném đồ dùng cá nhân và quần áo Tuấn (chồng Vân) ra khỏi ba lô khi anh khước từ cùng vợ một chuyến du lịch hè đã được định trước từ lâu với một câu an ủi mà theo tôi không hẳn là tiếc nuối. Ba từ hẹn năm sau có thể đã xảy ra nhiều, nhiều lần trong đằng đẵng thời gian 20 năm chồng chồng, vợ vợ. Bởi lâu rồi Vân không còn nhận được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nào từ phía anh, 8 tháng 3, một bông hồng cũng còn không có. Thời gian dành cho con cái đã lấy mất bao nhiêu năm đầm ấm riêng tư của vợ chồng có phải chăng là lời an ủi mà Vân đã tự đặt ra cho sự trống trải trong tâm hồn mình để mà gượng vui, chấp nhận sống không màu mè, dù trong thâm tâm cô luôn khát thèm được khơi dậy ngọn lửa yêu thương để sưởi ấm lòng mình trong hai từ hạnh phúc. Hay Vân đã hiểu được rằng hạnh phúc cũng giống như pha lê, càng lấp lánh bao nhiêu thì càng dễ vỡ bấy nhiêu mà mặc cho cơn lũ cuộc đời càng lúc càng dâng lên nỗi thất vọng và buồn tủi. Buồn cho sự lạnh nhạt của chồng, hay tủi cho phận nhan hồng sắc rửa, hương phai?

          Tác giả mở đầu câu chuyện bằng những lời kể nhẹ nhàng nhưng cắt cứa trái tim người đọc, nó rỉ rả đau trước sự việc diễn ra như một lập trình cài sẵn trong bộ nhớ của hai nhân vật này.

          Chuyến hành trình đơn độc của người đàn bà đang gánh chịu sự hụt hẫng kia sẽ đón nhận những gì? Tôi nhìn lại tên truyện ngắn Sau cơn bão mà hình dung ra những điều sẽ cuồng dâng lên mà Vân phải đối mặt.

          Biển đón cuộc hành trình của những người không trẻ bằng cơn gió xoắn những ngọn dừa trên cao, bằng không gian xám đục những cánh lá tả tơi, bằng bản năng của người đàn bà chồm lên như những con sóng bủa vào lòng... vì ở đây, ngay bên cạnh Vân lúc này không phải là Tuấn, chồng cô, mà là người đàn ông khác, một đồng nghiệp mà cô phải sợ khi nghe câu than thở quen thuộc của anh: Tôi sống không hạnh phúc. Câu nói nổi lên như chiếc phao, mà bên dưới nó là một lưỡi câu giăng sẵn mồi cho người đàn ông đã từng hai tay bắt cá. Cô quay mặt đi, né tránh một ánh nhìn đang rực lửa của người đàn ông không hạnh phúc ấy mà nghe lòng mình bỏng rát bởi cô đơn. Phải chăng cô đủ tỉnh táo để hiểu rõ rằng đằng sau miếng mồi ngon là một con cá chết?

          Lẽ ra anh không nên đứng đây, lẽ ra không nên có và không nên nghe những lời xì xầm của đồng nghiệp, bởi cô và anh đều đã có gia đình riêng, chồng cô và vợ anh sẽ nghĩ sao về những lời đàm tiếu đó?

          Không sao cả, anh trấn an cô. Tôi chỉ ngại anh Tuấn… Câu nói lấp lửng của Hải như thăm dò phản ứng của Vân, nhưng nó không đủ sức để làm mềm lòng một trái tim tưởng chừng như nguội lạnh.

          Tôi hiểu chồng tôi. Nhưng đó cũng là lý do để anh không nên đứng bên tôi lúc này. Anh chậm rãi và thất vọng đứng lên. Chừng như có tiếng thở dài trong tiếng sóng.

Đến đây, độc giả nhận ra trong lòng người đàn bà có vẻ lạnh băng kia đã có một con sóng lăn tăn dù rất nhẹ, bởi cô nghe cả tiếng giày khua nặng nhọc trên sàn gỗ lẫn trong tiếng gió và tiếng sóng ngoài khơi.

Khi đặt bút viết những dòng này, chắc hẳn Nguyễn Lệ Ba đã cân nhắc và tinh tế gieo vào lòng bạn đọc một sự hoài nghi về những đổi thay cho tâm trạng cô đơn của một người đàn bà trước biển, khi mà chính anh còn chưa định trước điều gì.

Và lẽ đương nhiên, gợn sóng lăn tăn ấy không dừng lại, khi ngày hôm sau cơn bão đầu mùa ngoài biển Đông tiếp tục rớt lại trên bầu trời thành phố một màu xám xịt. Gió gầm gào trên những ngọn dừa xơ xác và sóng biển tung bọt trắng xóa ngoài ghềnh đá, nó như một trò đánh đố, thử thách lòng kiên nhẫn của con người. Đã có nhiều người trong đoàn ra biển, thế nhưng Hải và một vài người bạn ở lại bên ly cà phê, trầm ngâm, suy tưởng. Trong đó có Vân.

Vân đứng chống tay trên lan can hướng mặt ra biển, mặc cho gió thổi phần phật vào áo, vào tóc. Chị nghe được những giọt nước đậm hơi muối chảy tràn trên má và vị mặn thấm tận đầu lưỡi. Bỗng dưng Vân thấy nhớ chồng, nhớ da diết. Cái vị mặn nước biển giống vị mồ hôi của chồng làm lòng chị cồn cào. Ước gì giờ này Tuấn ở bên chị, trong không gian đầy ắp tiếng sóng và gió lạnh, giữa bầu trời u ám một ngày mưa bão. Cả hai sẽ gọi một đĩa cua luộc, mang lên phòng rồi châu đầu vào nhau thưởng thức vị ngọt lịm của hải sản, của hạnh phúc vợ chồng. Giá mà có Tuấn cùng đi, giờ này cả hai có lẽ vẫn còn cuộn mình trong chăn, mặc cho mưa gió gào thét ngoài trời, mặc cuộc sống bộn bề lo toan trước mặt… Vân sẽ vùi đầu vào ngực chồng, chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào, nồng ấm. Vân đứng lặng trước biển, để mặc những giọt nước biển tung cao ngoài bãi theo gió bay phả vào mặt, thấm vào môi. Vân không biết đó là vị mặn của muối hay của nước mắt?

          Một trường đoạn miêu tả tâm lý nhân vật ăm ắp những khát khao, những ước mong rất thực, rất đời, rất nữ nhi thường tình mà tác giả nêu ra, cho thấy trái tim của Vân vẫn nồng nàn một tình yêu rất trẻ. Người đàn bà trung niên vẫn muốn đắm say khi vùi đầu vào ngực chồng mà tìm vị mặn của mồ hôi quen thuộc, tìm nụ hôn bỏng cháy lúc ái ân, tìm những cảm xúc mơn trớn yêu đương mà nhiều năm qua nó chỉ còn như một giấc mơ xa vời vợi. Và lẽ đương nhiên, bên ly cà phê có vẻ trầm ngâm ấy, người đàn ông từng cưa đổ vài đồng nghiệp nữ khác trong trường không khó khăn gì mà không nhận ra những diễn biến tâm lý, tình cảm của người đàn bà mà anh ta đang đeo đuổi.

          Chiều buông xuống mang theo một bó hoa hồng rực đỏ và một hộp sô cô la vào phòng của Vân đã minh chứng cho điều đó. Nó khiến Vân lúng túng bởi cô hiểu được rằng, lúc này chẳng còn là những lời ỡm ờ bóng gió mà Hải đã gợi tình trong hai ngày qua, mà nó đã là một thông điệp, một mũi tên tàn nhẫn nhắm thẳng vào trái tim cô, trái tim đang thổn thức, đang khát khao một tình yêu giữa căn phòng cô đơn, trống vắng này.

          Sự từng trải của người đàn ông đã kinh qua nhiều cuộc tình bên ngoài hôn nhân đã khiến Vân bối rối. Sự tính toán, sắp đặt mọi thứ của Hải ngay từ khi Vân khập khưỡng bước xuống xe, bỏ rơi bạn bè và tìm cách ở lại khách sạn với lý do không được khỏe. Hải không cho vợ con đi du lịch cùng, bởi anh ta biết Tuấn - chồng Vân - cũng đã không đồng hành cùng chuyến đi hôm ấy… Tất cả đều hướng về Vân chỉ với mục đích chinh phục trái tim của người phụ nữ đang khao khát được yêu này.

          Vân rùng mình sợ hãi. Bởi cô hiểu rằng chỉ cần đẩy đưa ánh mắt, một cuộc phiêu lưu tình cảm sẽ bắt đầu mà kết thúc của nó không ai biết sẽ đi về đâu. Sao đó không phải là những bông hồng của Tuấn dành cho cô chứ? Vân muốn vứt nó đi nhưng lại thấy luyến tiếc. Một cảm giác tội lỗi trỗi lên, Vân tự trách mình đã không dứt khoát và quyết liệt với Hải. Cô đặt hoa xuống, mặc cho hơi nóng của cảm xúc hạnh phúc được đánh tráo trong lý trí đang ngập tràn. Với cô, lúc này, chỉ có dòng nước ấm mới làm cho Vân thấy tỉnh táo hơn. Thế nhưng khi nhìn mình trong gương, tự ngắm làn da trắng hồng của mình, thì trong cô lại bùng lên một cảm giác nôn nao khó tả.

          Dù không muốn, nhưng sao cái màu rực đỏ của bó hoa nó cứ ám ảnh lấy cô từ phía bàn trang điểm. Nó đẹp và mịn màng như làn da trắng hồng của cô đang cần một làn da bánh mật, ngọt ngào như hộp sô cô la kia vuốt ve, mơn trớn và đổ ập xuống. Những tia chớp của đêm đen thăm thẳm ngoài kia có khác gì không cơn bão lòng đang dậy sóng trong căn phòng tưởng chừng như được ngăn lại hoàn toàn bởi những bức tường và ô cửa vững chắc. Nó trùm xuống nỗi cô đơn, lạnh lẽo tràn ngập trong không gian tưởng như yên ấm ấy đến nửa đêm.

          Và điều gì đến, đã đến.

          Tiếng gõ cửa lúc 2 giờ khuya đã như một ma lực đảo ngược những suy nghĩ mà Vân cố gắng lèo lái lý trí của mình thoát ra mũi tên của Hải đang bắn về phía cô từ đầu hôm cho đến nửa đêm. Hình ảnh của Tuấn chồng cô khi giả vờ ngây thơ, lảng tránh việc tặng cô một cành hoa cho những ngày đẹp nhất, đã không đủ sức xua đi tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập ngoài kia. Vân rùng mình đứng xoay lưng vào cửa. Cô nghe hơi lạnh chạy dọc suốt thân thể và cảm giác sợ hãi trùm lên cả người. Thật kinh khủng! Thật đáng sợ cho những người đàn ông! Vân nghe cả người nóng bừng. Chị bỗng thấy sợ Hải và hình như sợ cả chính mình. Vân biết chắc, chỉ cần một cái xoay nắm cửa, một cơn bão khác còn dữ dội hơn cơn bão ngoài trời sẽ đổ ập vào phòng, đổ ập lên thân thể mình. Và tất cả sẽ thiêu cháy hết mọi thứ xung quanh, đốt tan hoang những tường thành lâu đài tình yêu và lòng tự trọng của cô trong suốt một thời gian dài sống trong sự hững hờ của người chồng lạnh nhạt. Và sẽ có thêm một người đàn bà khác sẽ chết lịm tâm hồn trong sự bội phản của đàn ông.

          Đỉnh điểm của tác phẩm treo lơ lửng giữa những cái đầu đang rực nóng của cả nhân vật trong truyện và bạn đọc. Tác giả neo lại nỗi sợ hãi của người đàn bà đang cô đơn kia bằng câu nói bật ra trong đầu mà không thể thốt lên rằng: Thật đáng sợ cho những người đàn ông!. Phải chăng những cơn bão của cuộc sống này đều do những người đàn ông tạo ra? Như tác giả đã chia sẻ rằng: Đàn ông, trong hầu hết trường hợp, là người gây ra bão. Trớ trêu, họ lại hoàn toàn không có khả năng chống đỡ nếu rơi vào cơn bão. Tôi lại nghĩ khác hơn, bởi không có que diêm thì lửa sẽ không thể bùng lên dù chỉ là một đốm nhỏ. Diễn biến tâm lý nhân vật dường như đối nghịch nhau khi cuộc giằng co giữa lý trí và bản năng cứ cuồn cuộn trào lên như từng con sóng dữ của đại dương. Liệu họ có vượt qua những cơn sóng bằng sự chống chọi yếu ớt của chính mình?

          Sáng hôm sau, trời trong xanh và nắng chiếu vàng rực rỡ ngoài bãi cát. Người đọc hiểu được rằng, cơn bão đã không đổ ập xuống đêm qua. Vân ngắm lại lần cuối bó hoa hồng trước khi mở toang cửa sổ ném ra ngoài. Cô tin gió và sóng biển sẽ cuốn nó đi mất tăm, vĩnh viễn, không để lại trên thế gian này một dấu vết nào nữa. Thiết nghĩ đó cũng chỉ là sự hy vọng từ phía cô thôi, bởi biết đâu cánh hoa kia sẽ theo gió bay sang một vùng đất khác và nó sẽ thụ phấn, sinh tình cho một ánh nhìn thèm khát của nhân gian. Giá như cô đừng ném nó qua khung cửa sổ, mà thong thả chôn vào bãi cát không  phẳng lì ngoài kia, hoa sẽ khô héo đi và rã tan vào cát bụi, để những con dã tràng xe cát lại vô tư.

          Truyện kết lại bằng câu: Tất cả đã cuốn theo sóng biển, mất tăm, chỉ còn để lại một bầu trời xanh thẳm bình yên như buổi sáng sau bão, nhưng người đọc vẫn phải canh cánh niềm riêng khi biết Vân cứ giả vờ như vậy, xem như đêm qua cô chưa hề thức giấc, xem như người phục vụ quên mang lên phòng bó hoa hồng và hộp sô cô la. Bởi khi đã giả vờ thì hẳn sẽ không quên, mà khi đã không quên thì những âm thanh của đêm qua sẽ còn nguyên trong tiềm thức. Có ai dám đảm bảo rằng nó không bùng cháy trở lại?

          Cuộc đời là một chuyến đi

          Gặp nhau rồi lại chia ly là thường

          Thế nên, khi hạnh phúc không mỉm cười trong những cuộc hôn nhân, thì chữ duyên xem như đã cạn, hãy bước ra khỏi đời nhau trong tâm thế bình yên nhất, mà không phải bước chân vào đường ngang lối rẽ nào cho sóng lòng trỗi dậy những cuồng phong. Hãy yêu thương nhau như ngày đầu gắn bó để hạnh phúc gia đình được bền vững với thời gian. Đó là thông điệp của truyện ngắn mà Nguyễn Lệ Ba đã gửi gắm trong tác phẩm của mình. Bởi khi lòng người đã bình yên trong từng suy nghĩ thì bão sẽ chẳng là gì trước hai chữ tình yêu.

 

L.N.M.H

 

________________

(*) Tác phẩm tham dự Cuộc Vận động viết tác phẩm LLPB lần thứ IV năm 2017 do Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức.
 
     
  Minh Hoàng ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật











  • TRANG THƠ VNĐT (22/11/2018)





  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |