Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  12/09/2018  
  SỨC LỰC DỒI DÀO CÙNG CÁI TẦM, CÁI TÂM ĐÁNG QUÝ TRỌNG  
  Tập tiểu luận gồm 250 trang in, có 27 bài. Tôi tạm khiên cưỡng phân chia: viết  về tác giả - tác phẩm: 13 bài; đánh giá về thơ - văn trong các cuộc thi, hoặc trên các số báo Văn nghệ Đồng Tháp: 9 bài; nghiên cứu về một khía cạnh nào đó của thể loại hoặc tác phẩm cụ thể: 5 bài.
 
 
 

20180912_143452.jpg


SỨC LỰC DỒI DÀO CÙNG

CÁI TẦM, CÁI TÂM ĐÁNG QUÝ TRỌNG (*)

 

ĐINH THIÊN HƯƠNG

 

Tao Đàn chọn một tiêu đề rất chừng mực và khiêm tốn: Chút cảm nhận văn chương… Nhưng đọc rồi mới thấy sức đọc - sức viết cật lực, nghiêm túc, công phu cùng với lối tư duy bao quát mà sâu sắc. Rất đáng khâm phục, nể trọng.

Tập tiểu luận gồm 250 trang in, có 27 bài. Tôi tạm khiên cưỡng phân chia: viết  về tác giả - tác phẩm: 13 bài; đánh giá về thơ - văn trong các cuộc thi, hoặc trên các số báo Văn nghệ Đồng Tháp: 9 bài; nghiên cứu về một khía cạnh nào đó của thể loại hoặc tác phẩm cụ thể: 5 bài.

Những con số biết nói ấy cho thấy khả năng bao quát toàn diện. Nó chứng tỏ, tác giả rất dụng công hoặc do cương vị công tác mà Tao Đàn luôn dõi theo con đường phát triển của văn nghệ Đồng Tháp suốt mấy thập kỉ. Anh quan tâm đọc và viết về những cây bút đã thành danh và lực lượng viết trẻ; quan tâm cả bề rộng của phong trào sáng tác lẫn chiều sâu phong cách của những cây bút đã được khẳng định ở cấp địa phương, vùng miền và cả nước. Tao Đàn đi sâu phát hiện, nêu đúng và trúng nhiều vấn đề của từng cây bút, từng thể loại (thơ ca, truyện, ký, ca dao…) trong đời sống văn nghệ Đồng Tháp. Đề tài và nội dung của tập tiểu luận rất phong phú nhưng dụng ý chuyên canh trên cánh đồng văn chương giàu sắc màu, đa thanh điệu ở đất Đồng Tháp của Tao Đàn là rất rõ ràng. Đó là một lợi thế, góp phần làm nên thành công của anh. Là vì, cương vị công tác cho tác giả tầm bao quát và sự gần gũi máu thịt, giúp anh đồng cảm, bắt mạch dễ dàng hơn so với người ngoài địa phương, nhiều khi cưỡi ngựa xem hoa. Tôi quý trọng và nể phục Tao Đàn trước hết ở sự miệt mài thâm canh đầy tinh thần trách nhiệm với phong trào sáng tác văn nghệ địa phương. Dường như không có mấy cây bút chọn Đồng Tháp làm nơi lập nghiệp hoặc trưởng thành từ những vùng quê của đất Sen Hồng lại không được Tao Đàn quan tâm tìm đọc và phân tích, đánh giá, khẳng định. Họ là những thế hệ cầm bút trước đó như: Trần Quốc Toàn, Lê Vũ Hùng…, có thể cùng thời với anh như: Thu Nguyệt, Hữu Nhân, Hữu Phước, Lê Minh Hùng, Trần Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Toán, Bạch Phần… Và, nhất là những cây bút lớp sau luôn được anh nâng niu, chăm sóc. Dường như Tao Đàn không bỏ sót người nào khi đã góp mặt trên văn nghệ Đồng Tháp suốt mấy mươi năm qua.

Dõi theo những tiểu luận, những công phu nghiên cứu của Tao Đàn trên dặm dài của văn nghệ Đồng Tháp, chúng ta dễ dàng nhận thấy, càng về sau, tác giả càng có những bài viết mở rộng phạm vi và mang tầm khái quát. Nó thực sự là những công trình nghiên cứu đậm sắc thái học thuật. Có thể kể tới: Đọc ký trên Văn nghệ Đồng Tháp 2012; Thơ Văn nghệ Đồng Tháp 2012 - những sắc diện mới; Huyền khúc Đồng Tháp Mười - giao hưởng thơ về/của một vùng đất;  Truyện ngắn tác giả trẻ Đồng Tháp; Đôi điều vế thơ Đồng Tháp đương đại… Ở đây, tôi đặc biệt muốn nói tới Thơ Đồng Tháp 40 năm (1975 - 2015) - thành tựu chung và những gương mặt tiêu biểu. Bài viết có 39 trang in, dài nhất trong tập tiểu luận. Đó là đóng góp mang tính khai mở cho những người nghiên cứu văn học sử Đồng Tháp. Đó là việc làm cần thiết để tổng kết, đánh giá. Nhờ sức đọc, sự nỗ lực, chuyên cần và phương pháp khoa học, Tao Đàn đã phân tích cả lịch đại và đồng đại để thấy được quá trình xây dựng, phát triển và thành tựu của thơ ca Đồng Tháp 4 thập kỉ. Loại công trình nghiên cứu như thế này ở Đồng Tháp còn rất hiếm. Trong khi đó, đời sống văn nghệ đã rất cần những tổng kết công phu.

Trong công trình nghiên cứu trên đây của Tao Đàn, tôi rất trân trọng việc tác giả sau khi nhìn diện đã chọn điểm, đi sâu giới thiệu diện mạo và cốt cách của 4 tác giả tiêu biểu. Người trước người sau, nhưng họ đều là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đó là một tiêu chí lựa chọn thuyết phục để giới thiệu và khẳng định. Tự hào thay, đó là những: Trần Quốc Toàn, Thu Nguyệt, Thai Sắc, Hữu Nhân. Ở đây, Tao Đàn (bút danh khác của Thai Sắc) rất tế nhị và thêm một lần nữa rất khách quan, khi trích lại một phần ý kiến của nhà văn Nguyễn Hiệp thay cho việc tự viết về mình. Anh quả là một người khiêm cung và mực thước như cốt cách của một nhà giáo chân chính, khi bất đắc dĩ phải nói về mình.

Trở lại với cái tiêu đề của bài viết này, sau khi nêu cảm nhận về sức đọc, sức viết cùng cái tầm của ngòi bút tiểu luận Tao Đàn, tôi muốn khẳng định về cái tâm đáng quý trọng của anh.

Như chúng ta đều biết, Đồng Tháp là vùng đất mới so với lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc. Nhưng đây là vùng đất mà thiên nhiên đa dạng và văn hóa phong phú, rất có bề dày. Tự thân nó có những điều rất đáng nói, có những nguồn mạch khiến người sáng tác và nghiên cứu văn hóa - văn nghệ có thể khai thác mãi khôn cùng. Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, phong trào văn nghệ Đồng Tháp có cơ hội tập hợp lực lượng và phát triển ở cả bề rộng lẫn chiều sâu. Trong những tờ văn nghệ địa phương, Văn nghệ Đồng Tháp là một trong những tờ báo có công lao phát hiện và chăm dưỡng nhiều tài năng sáng tác cho quê hương. Trong đó, ít nhiều có phần tâm lực của Tao Đàn. Nhìn vào tập tiểu luận mà anh tập hợp từ mấy mươi năm qua có thể thấy không tuyển tập thơ văn nào của địa phương, của các cây bút quê nhà lại không được Tao Đàn chào đón trân trọng. Anh mừng cùng Trần Thị Hoàng Anh với những trái chín đầu mùa, dự báo về một Hữu Phước rất có hồn quê và coi đó như một tin tốt lành trong đội ngũ thơ Đồng Tháp nói chung và những nữ nhà thơ ở vùng đất này nói riêng. Anh cũng rất thấu tình, đạt lý khi cắt nghĩa tiếng gọi mình của Hữu Phước ở tập thơ thứ 2 như là sự hướng nội nhưng thực ra là hướng ngoại để gọi đồng loại, gọi nhân gian, gọi vũ trụ, để tìm một nơi trú ngụ, đồng cảm của hồn mình. Tao Đàn đồng cảm với nỗi niềm tha hương, tha nhân trong di cảo của người thơ - họa sĩ tài hoa mà yểu mệnh Đặng Ca Việt. Với Tao Đàn, nhà giáo - nhà cán bộ quản lý giáo dục cao cấp Lê Vũ Hùng, tuy đã đi xa nhưng thơ ông như vẫn chảy về phía trước. Vẫn biết những người thông minh thường hóm hỉnh. Nhưng tôi thật mê phục cái giọng văn lấp lánh chất hóm hỉnh và tài hoa, thể hiện rõ năng lực cảm thụ tinh tế khi anh phân tích, lý giải thấu đáo cái chất đỏng đảnh của Lê Minh Hùng. Đó cũng là cái chất giọng rất thăng hoa khi anh bình nét độc đáo của mấy bài ca dao đậm chất Đồng Tháp. Ở đó, Tao Đàn phát hiện ra cái cốt cách rất quyết liệt, dữ dằn, tới bến như một thứ cá tính của dân miền sông nước, miệt vườn - kể cả khi yêu!

Là nhà thơ, Tao Đàn bình về thơ rất tài hoa. Đã đành! Nhưng Tao Đàn còn phê bình rất hay về truyện ký và tản văn. Anh đọc và viết về nhiều các tập sách thuộc dạng này của Phạm Thị Toán, Bạch Phần, Nguyễn Trọng Quế,…

Những ai chưa có tập sách riêng thì Tao Đàn chăm chú, tìm tòi giới thiệu họ trong những tuyển tập hoặc tập hợp họ lại trong những thể loại mà họ có tên trên các số báo Văn nghệ Đồng Tháp của năm. Cũng có khi Tao Đàn tìm thấy một dấu nhấn của họ trên trang thơ hoặc gặp họ trong một bài về vài ba tác giả trẻ.

Thế mới nói, Tao Đàn làm công việc biên tập và xây dựng phong trào văn nghệ giống như một bà đỡ có tâm, mát tay và giỏi nghề. Nhờ anh và những người như anh mà vườn hoa muôn hồng ngàn tía của văn nghệ đất Sen Hồng được chăm sóc vun xới chu đáo, tận tình. Cây cối tốt tươi, đơm hoa kết trái. Tao Đàn ân cần, tận tình chu đáo và luôn khích lệ, động viên, dìu dắt những người cầm bút lớp sau. Nhờ thế, Đồng Tháp có cả phong trào sáng tác ở bề rộng và chiều sâu.

Cái cách và những lời anh bình luận, nhận xét, đánh giá các bạn viết là thấu tình đạt lý. Cần nghiêm nghị, cần chỉ ra những khiếm khuyết (mấy bài anh viết về thể loại ký và những cây bút viết ký) để nỗ lực vươn tới, bứt phá… anh không e dè. Nhưng nhìn chung, ngôn từ, hình ảnh anh dùng bao giờ cũng hài hòa giữa chất uyên bác, chuyên sâu với nụ cười hóm hỉnh; giữa cái dân dã miệt vườn với hình ảnh bóng bảy, mượt mà, gợi cảm; giữa sự thẳng ngay - thẳng ăn thẳng, cong ăn cong - rất Tây Nam bộ với sự chừng mực, khuôn thước, điều độ của một nhà giáo.

Tao Đàn may mắn được sống trong một không gian - môi trường có nhiều thứ để viết, anh lại viết vào lúc sung mãn của thể lực và trí tuệ. Nhưng dịp may ấy chỉ đến với/mách bảo một trí tuệ chuyên cần. Anh đã làm việc tận tụy, tận tâm, tận độ như một minh chứng về tình yêu còn người, yêu cuộc sống, yêu vùng đất mà anh chọn làm nơi khởi nghiệp, lập nghiệp. Nó cũng chứng tỏ, anh biết tin tưởng, biết mơ ước và hành động để vươn tới thành công, đọc tiểu luận Chút cảm nhận văn chương Đồng Tháp, tôi nể trọng nghị lực làm việc, cái tầm của một thành viên xây dựng phong trào văn nghệ, cái tâm của một con người chân thành, sự sâu sắc, tinh tế của một cây bút cùng tính cách điềm đạm, chuẩn mực của một nhà giáo gốc sư phạm.

 

Đ.T.H

 

_________________

(*) Đọc tập tiểu luận Chút cảm nhận văn chương Đồng Tháp của Tao Đàn, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 2017.
 
     
  Cộng tác viên ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |