Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/07/2018  
  ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ CỦA THAI SẮC  
  Ở bài thơ Không đề này, chút cảm nhận của tôi có thể chưa đến tầng sâu ý nhị mà nhà thơ gửi gắm, nhưng tôi muốn tôi là một người đọc đồng sáng tạo cùng tác giả. Như tác gỉa nhận định về tình yêu luôn ẩn dụ đa chiều, với tình yêu văn chương, dù chưa đến độ thăng hoa trong cảm nhận hay mạch lạc trong cách dùng từ, tôi vẫn mong bài viết này có thể gợi ra một chiều nhận định về tình yêu trong cái đa chiều lãng mạn của toàn bài thơ.   
 
 

ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN

VỀ BÀI THƠ KHÔNG Đ CỦA THAI SẮC (*)

 

SIÊU THỊ CHIÊU LINH

 

Không quá cụ thể hay tự cho mình đủ thấu hiểu, tôi chạm được mạch xúc cảm một bài thơ rất hay, mới về lối viết của nhà thơ Thai Sắc, mà với tôi, tác giả có một trái tim vẻ như rung lên trước từng sát - na cuộc sống. Tôi đọc thơ ông với một sự ngưỡng kính từ thời còn sinh viên lơ ngơ bên góc tường văn nghệ. Không đề - bài thơ như một lời khẳng định chuốt trau cho sự nhận diện về tình yêu ngay từ lúc bắt đầu. Sự nhận diện ấy tập trung duy chỉ vào gương mặt em - nhân vật trữ tình thi vị.

Đi dọc bài thơ, chúng ta sẽ thấy được định nghĩa về nét đẹp trên gương mặt em bằng nhiều cách so sánh tạo hình, thoát ra khỏi sự tượng trưng, ước lệ của thơ cũ và dĩ nhiên, đây là một bài thơ với phong cách mới, gân guốc, mạch lạc trong cách dùng từ và đặt ý. Mở đầu bài thơ, tác giả đã cho người đọc thấy được nét đẹp tinh tế của em: Gương mặt em/ Phiến mưa muộn lãng du trong nắng chiều/ Lấp lánh thông điệp mối tình cổ tích.

Một sự so sánh, ví von rất thơ, lãng tử và riêng biệt của một Thai Sắc tình tứ. Gương mặt em, ai lại ví như phiến mưa buồn lãng du, đây là cách dùng từ rất độc đáo. Chúng ta có thể thấy và quen thuộc với phiến lá chứ phiến mưa, hình như hiếm hoi lắm. Phiến mưa gợi lên một nét gì đấy rất mong manh, yếu ớt, cần được bảo vệ, song lại không dễ vỡ như thói thường vẫn ví von. Thế nên, cái buồn ấy mới lấp lánh, hiện hữu cả một mối tình cổ tích. Đến đây, tác giả lại đưa ta đến một vùng miền xa xôi nào đấy - cổ tích. Không ai có thể xác nhận được thời gian, địa điểm, cổ tích là cổ tích thôi. Ở đây, người đọc có thể sống với những điều xưa cũ của riêng mình, thời mới yêu, thời còn trở trăn vì hạnh phúc và hầu như vẫn cứ mãi đeo mang và rất may mắn nó vẫn còn lấp lánh trong tâm hồn cho đến tận bây giờ.

Bài thơ Không đề có thể nói là một định nghĩa rất riêng của tác giả về gương mặt em - nhân vật trữ tình nồng nàn và hư ảo. Với nhiều cách ví von trong bài thơ, tác giả đã gợi cho ta thấy về sự ảo diệu của nét đẹp hữu hình mà như vô hình: Gương mặt em/ Làn nắng sớm phiêu linh cuối đêm dài/ Chói chang vần điệu mối tình huyền thoại.

Đoạn thơ thứ hai, vẫn là một cách khái niệm về gương mặt em, tuy nhiên đã mở ra một phông màn mới. Nhiều tính từ và từ láy đậm chất sáng đã phô bày cho ta thấy một gương mặt người tình tuyệt đẹp, vượt ra cả ngưỡng vật chất về nét đẹp của con người. Nét đẹp ấy hài hoà như ánh nắng ấm mà tác giả đã ví như làn nắng sớm phiêu linh. Ôi, cái nắng mới huyền ảo và đa tình! Vừa đọc qua, nghe như nghịch lí vì nắng sớm lại đặt cùng với cuối đêm dài trong cùng một câu, nhưng suy ra lại rất có lí - cái lí ấy không của đời sống vật chất mà là của thơ, của tinh thần, của xúc cảm. Hơn thế, có thể tác giả muốn cho chúng ta thấy sự vững bền về thời gian: sớm - cuối đêm, một cách gợi về chung thuỷ chăng? Có thể đây chỉ mới là bề ngoài con chữ. Đặc biệt hơn vẫn nằm ở câu thơ tiếp theo, bắt đầu bằng một tính từ rất mạnh về đặc tính của nắng sớm đó là chói chang. Từ khoảng thời gian xác định sớm- đêm lại đến sự mơ hồ - huyền thoại, cách sắp xếp từ ngữ chỉ thời gian của nhà thơ đã đưa chúng ta từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Rõ hơn, đó là cảm xúc từ từ nâng lên, rung động - nôn nao - bồi hồi… cho đến tái tê, lửng lơ. Vì sao? Vì yêu đấy! Phải đặt vị trí của bản thân mình thế nào mới có thể chạm ngõ đôi chút về cái tình của nhà thơ Thai Sắc đặt để vào bài thơ. Từng câu, từng chữ đều hiển hiện một trái tim yêu ngọt ngào, sâu sắc. Thế nên, chỉ một gương mặt em đã gợi ra biết bao thời gian, không gian tình tứ, lãng mạn. Muốn đúc kết gọn ghẽ, chân tình và tinh tế như thế, phải nói đến sự từng trải lắm của một con người.

 Đoạn thứ ba: Gương mặt em/ Miền nhớ tinh khôi chật tim anh/ Long lanh ngôn từ mối tình hiện hữu.

Gương mặt em có những nét gì để có thể làm cho nhà thơ say đến độ miền nhớ, chật cả tim để rồi long lanh ngôn từ cho mối tình hiện hữu. Như đã nói, trong bài thơ này, nét đẹp của gương mặt em toát ra cả nét đẹp bình thường, nó không chỉ là mi cong, mắt phượng… mà đấy là nét đẹp của sự lấp lánh, thánh thiện, một tình yêu tròn vẹn của anh dành cho em. Sự sắp xếp và xâu chuỗi về thời gian, từ quá khứ đến hiện tại đã làm nên nét độc đáo, mới mẻ trong bài thơ, từ ngữ gãy gọn, khúc chiết đã làm nên một Thai Sắc rất riêng. Và dường như, tình yêu trong nhà thơ là sự đằm sâu, trải nghiệm của một tâm hồn rắn rỏi và không kém phần lãng mạn.

Thế nên dù có nói thế nào, vẫn không thể lột tả hết những tinh tuý về nhận định của tác giả đối với gương mặt em. Nó đã thoát ra khỏi ngưỡng của nhận định tầm thường, nó dần dần dịch chuyển đến một nơi nào đấy không thể nhận định được, vượt cả mức độ cổ tích, huyền thoại, khi đem soi vào bức tranh chung của tình yêu: Gương mặt em/ Trong mắt anh soi vào tình yêu/Ẩn dụ đa chiều.

Kết thức bài thơ, người đọc có thể thấy sức mạnh của sắc đẹp, dù không có một hình mẫu nào, song vẫn thấy nó diệu kì làm sao. Dù thế nào đi nữa, nét đẹp của em, anh vẫn không thể nào đem ra so sánh và nắm bắt. Có thể nói, đây là một nét đẹp diễn biến phức tạp theo từng góc độ và thời điểm. Dù khẳng định nhiều về gương mặt em, song khi bỏ qua lý trí, đặt vào tình yêu - cảm xúc cao nhất của con người thì anh mới bẽ bàng nhận ra mình bất lực. Đây có thể nào là lời đầu hàng của anh trước gương mặt em? Dù rằng tác giả đã soi chiếu nét đẹp kia ở từng góc độ, song vẫn không thể nào thấu hiểu, thế nên mới ẩn dụ đa chiều.

Nói về đề tài tình yêu, mỗi một tác giả đều có cách lý giải rất riêng, đôi lúc là một sự phủ định song lại là khẳng định tuyệt đối, điều này chúng ta bắt gặp ngay trong thơ của Hữu Thỉnh: Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn/ Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím. (Thơ viết ở biển)

Một cách nói thể hiện tình yêu cao độ nhất có thể và cách nói này của nhà thơ Hữu Thỉnh có đôi phần như cách cảm nhận của nhà thơ Thai Sắc. Hai thi sĩ đều nói về em - nhân vật trữ tình làm khuynh đảo cả lý trí và tâm hồn. Tuy nhiên, kết quả của em mang lại ở bài thơ Không đề không quá dễ dàng tìm thấy hay cảm nhận được mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bởi lẽ đến cuối cùng vẫn là ẩn dụ đa chiều. Từ đó, chúng ta mới hiểu thấu hơn về sự khao khát và sức mạnh của tình yêu. Nó có thể làm cho chúng ta giàu thêm ý chí, nghị lực hoặc giả làm cho chúng ta đời đời trầm luân trong sự khổ đau.

Dừng lại ở bài thơ Không đề, nhà thơ Thai Sắc đã cho ta một sự trải nghiệm về tình yêu, về giá trị của cái hữu hình đến vô hình. Gương mặt em, nghe như rất cụ thể, song vẫn không tài nào tả hết sự huyền diệu trong đó. Dù nhà thơ đã cố tình dựng nên khá nhiều điều lấp lánh, không ngần ngại so sánh táo bạo với cả thiên nhiên, nhưng một khi đã đặt để vào cảm xúc của tình yêu thì tất cả chỉ là con số ẩn. Xét ở góc độ thi pháp học, bài thơ Không đề là một mỹ quan, nhản quan mới về thơ và ngôn ngữ thơ.

Có thể nói trong dòng chảy văn chương, nhiều tác giả đã định hình cho mình một phong cách riêng biệt để tạo nên thương hiệu. Nhà thơ Thai Sắc là một trong những tác giả Đồng Tháp đã ít nhiều xác lập rõ phong cách trong sáng tác. Có người nói, đọc thơ Thai Sắc rất hàn lâm. Với tôi, chính sự hàn lâm, khúc chiết, nén chặt từ ngữ của nhà thơ đã làm nên một Thai Sắc rất riêng. Ở bài thơ Không đề này, chút cảm nhận của tôi có thể chưa đến tầng sâu ý nhị mà nhà thơ gửi gắm, nhưng tôi muốn tôi là một người đọc đồng sáng tạo cùng tác giả. Như tác gỉa nhận định về tình yêu luôn ẩn dụ đa chiều, với tình yêu văn chương, dù chưa đến độ thăng hoa trong cảm nhận hay mạch lạc trong cách dùng từ, tôi vẫn mong bài viết này có thể gợi ra một chiều nhận định về tình yêu trong cái đa chiều lãng mạn của toàn bài thơ.

S.T.C.L

 

___________________

(*) Tham luận tại Tọa đàm Thơ do Hội Liên Hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức nhân Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI (02/3/2018).
 
     
  Cộng tác viên ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |