Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  10/02/2012  
  Năm rồng kể chuyện Nguyễn Ánh và người con gái thôn Tân Long  
 

Cuộc trà dư tửu hậu đầu xuân của các cụ khó mà biết kết thúc được ở đâu, như con rồng cũng có đầu có đuôi nhưng mà rồng dài lắm không ai đo đếm được.

Ai cũng mong ước đất nước mình như một con rồng, phồn vinh, thịnh vượng.
 
 
 

                                   

 

          Bên tiệc trà đầu xuân, mấy cụ già tuổi Thìn ngồi kể chuyện nhau nghe.

Năm nay là năm con rồng, rồng: chữ Hán là long; long, lân, qui, phụngtứ linh.

Ở miền Tây mình có nhiều tên đất, tên làng mang chữ long lắm. Phía Nam sông Tiền tỉnh Đồng Tháp thì nào Long Hưng, Long Thắng, Long Hậu, Phú Long…Phía Bắc sông Tiền có cù lao Long Ẩn, Mỹ Long…

Mình nói mấy chuyện có liên quan đến chữ long đi. Các cụ gật đầu đồng ý. Một cụ diễn giải: Thật ra không phải long chỉ có nghĩa là rồng đâu! Long có khi thành luông, cũng có nghĩa là tốt đẹp nữa.

Một cụ bắt đầu:

            - Có một thời khá lâu, người dân ở vùng đất này truyền kể về những chuyện Gia Long tẩu quốc - không ai gọi vua là Nguyễn Ánh (Nguyễn Phúc Ánh).

            Nguyễn Ánh sinh năm Nhâm Ngọ (1762), mất năm Canh Thìn (1820), là con thứ ba của Thái tử Nguyễn Phúc Chương(1) và là cháu nội chúa Võ vương Nguyễn Phúc Khoát.

            Năm Ất Mùi, 1775, quân Tây Sơn chiếm Thuận Hoá (Huế), Nguyễn Ánh cùng Nguyễn Phúc Thuần (Thái Thượng vương) chạy vào Gia Định. Đến khi Thái Thượng vương và Tân Chính vương chết, Nguyễn Ánh được các tướng sĩ tôn lên là Đại Nguyên soái, quyền nhiếp chánh để chống lại Tây Sơn.

            Năm Canh Tý, 1780, Nguyễn Ánh chiếm được Gia Định và xưng vương. Năm Nhâm Dần, 1782 và Quí Mão, 1783, bị quân Tây Sơn đánh bại, Nguyễn Ánh cùng binh tướng chạy thuyền ra Phú Quốc lánh nạn.

            Năm Giáp Thìn, 1784, bị quân Tây Sơn vây khổn ở Phú Quốc, Nguyễn Ánh trốn chạy sang Xiêm (Thái Lan) ẩn náu.

            Năm Mậu Thân, 1788, Nguyễn Ánh quay về thu phục lại đất Gia Định. Năm Nhâm Tý 1792, liên hệ với các giáo sĩ nước ngoài, Nguyễn Ánh uỷ quyền cho giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Behaine) đem Hoàng tử Cảnh sang Pháp cầu viện để chống lại nhà Tây Sơn…

            Một cụ xởi lởi:

            - Để tôi nói thêm mấy điểm có liên quan đến vùng đất của mình…

Dấu ấn của Nguyễn Ánh đối với vùng đất Gia Định (Nam Bộ) bắt đầu từ năm ông mới 13 tuổi. Đó là năm 1775, chúa Nguyễn bị chúa Trịnh và quân Tây Sơn vây đánh cả  hai mặt, từ Phú Xuân (Huế), chúa Nguyễn Phúc Thuần dẫn Nguyễn Ánh chạy vào Quảng Nam rồi theo đường biển vào Gia Định.

            Năm 1777, anh ruột Nguyễn Ánh là Nguyễn Phúc Đồng cùng Thái Thượng Vương Nguyễn Phúc Thuần và Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương đều bị Tây Sơn bắt giết. Một mình Nguyễn Ánh thoát nạn ở Long Xuyên rồi chạy ra đảo Thổ Chu, được Bá Đa Lộc che chở. Sau chừng một tháng trốn chạy, khi quân của Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ rút ra Qui Nhơn, Nguyễn Ánh tìm cách trở về Long Xuyên (Cà Mau) rồi tiến lên Sa Đéc.

            Qua sự chuẩn bị từ trước của các thuộc tướng Đỗ Thanh Nhơn, Lê Văn Quân, Nguyễn Văn Hoằng, Hồ Văn Lân, đặc biệt là các tướng họ Tống, gốc người Thanh Hóa như Tống Phước Khuông, Tống Phước Luông…, Nguyễn Ánh về vùng Sa Đéc, chọn thôn Tân Long, tại đây có ngã ba sông tên gọi Hồi Oa Thủy (Nước Xoáy) đặt làm bản doanh đồn trú.

            - Đó, đó, chuyện nầy có liên quan đến làng Long Hưng của mình đó.

…Chỗ sông Nước Xoáy tác quanh chảy dồn

Hồi Luân chữ đặt lưu tồn

Cao hoàng thuở trước ngự đồn đóng binh

Còn câu hát hãy đành rành

Nói luôn cho biết dân tình không nguôi

Qua sông Nước Xoáy ngùi ngùi… (2)

            Hồi đó làng Long Hưng còn là thôn Tân Long. Số dân thôn Tân Long chưa rõ là bao nhiêu, nhưng chắc là số ruộng đất được khai khẩn đã kha khá. Bởi vậy mới có ông Nguyễn Văn Mậu (Bõ Hậu) là một điền chủ tương đối khá giả, làm trùm cả đương thời, đứng ra đảm nhận việc chu cấp lương thực cho binh tướng của Nguyễn Ánh.

            Một cụ khác vừa rót trà ra chén cho từng người, vừa kể tiếp:

            - Chuyện ông Bõ Hậu - Nguyễn Văn Mậu được Nguyễn Ánh phong làm cha nuôi được một số nhà viết sách ghi rồi. Chuyện cô con gái ông Bõ Hậu từ chối kết hôn với Nguyễn Ánh thì mang màu sắc huyền thoại khá hay đó. Tôi đã nghe vài người kể, dĩ nhiên mỗi người mỗi khác, mà ý nghĩa thêm phần thâm thuý…

            Ở cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, chắc là phải có ít nhiều tài giỏi, Nguyễn Ánh được phong tướng, thống lĩnh quân đội chúa Nguyễn chống chỏi với quân Tây Sơn. Về sau, khi lên ngôi vua lấy hiệu Gia Long (1802), khi mất (1820), được tôn xưng Thế tổ Cao hoàng đế, vị vua đầu tiên của triều Nguyễn.

Đời xưa, hễ người làm vua thì được xem là bậc chân mạng đế vương. Hầu hết những chuyện có liên quan đến nhà vua đều được tô vẽ, liên kết lại thành nhiều điều linh thiêng, huyền bí… cho phù hợp với tâm thức xã hội đương thời, nhằm thần thánh hoá con người đó có mạng đế vương

Còn chuyện người con gái ông Bõ Hậu thì có một ý nghĩa khá khác. Người thì cho rằng cô từ chối việc kết hôn với Nguyễn Ánh với lý do không thể được vì không để vi phạm lễ giáo nho phong. Thật ra lý do nầy cũng không thỏa đáng lắm, vì cô đã dám cãi lại lời cha giữa thời đại mà cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó

Để từ chối cuộc hôn nhân này, người con gái ông Bõ Hậu đã phải giả điên, rồi điên thật, đến chết. Chưa có ai lý giải tường tận thế nào về nghi án này?

Thường nghĩ, trong cái đẹp có cái phũ phàng.

Chắc rằng cô con gái ông Bõ Hậu chưa thể biết được sau này Nguyễn Ánh sẽ làm vua. Có thể dưới mắt người cha, Nguyễn Ánh toát lên chân mạng đế vương, nên cố nài ép con gái ưng thuận để được nương tựa tấm thân sau này.

Về phía Nguyễn Ánh, có thêm một tỳ thiếp nữa thì càng tốt, nên ông không phản đối gì. Có điều lúc này Nguyễn Ánh đang rất bận nhiều việc quân, chưa thể chia sẻ tình cảm gì nhiều với người thôn nữ chốn đồng quê. Hơn nữa Nguyễn Ánh đang có hai bà vợ và con còn tạm trú ngoài đảo Phú Quốc xa xôi… (3)

Giả sử cô con gái ông Bõ Hậu ưng thuận Nguyễn Ánh thì sau này có thể đất Long Hưng có một hoàng phi của nhà Nguyễn. Nhưng mà, cô giả điên cho đến chết! Một thiệt thòi cho chính bản thân cô và cho cả nhiều người nữa. Bởi một người làm quan cả họ được nhờ mà!

Sự giả điên và cái chết của cô con gái ông Bõ Hậu là một từ chối bi thương, nhưng mà đẹp. Bởi cô không để lại sự nghiệp của một hoàng phi, cô muốn làm một người bình thường, của những người bình thường, có cuộc sống dân dã trong cuộc đời của người dân dã. Tìm ra nét đẹp văn hoá này không phải ai cũng thấy. Bởi sống có chất lượng nằm chính trong cuộc sống đời thường. Bởi vậy mới có chuyện người ta từ chối vinh hoa phú qúi để trở về với đời sống bình thường… Mở rộng thêm, từ đời xưa đã có người trả áo từ quan về sống ẩn dật, vui thú điền viên…

Một chuyện kể khác. Không phải cô con gái ông Bõ Hậu giả điên, mà là khi đoàn thuyền đi rước cô ra chốn hành cung của Nguyễn Ánh; thuyền đi đến giữa đường thì đêm tối. Cô gái đã nhảy xuống dòng sông trầm mình mất tích!

Cũng có chuyện kể rằng, ai đó đã tổ chức cuộc đánh tráo, đem theo hòn đá trên thuyền, thừa đêm tối ném hòn đá xuống sông rồi báo rằng người con gái ấy đã từ chối cuộc hôn nhân bằng cái chết. Và người ta quên đi với sự bằng lòng, tha thứ, khoan dung với tấm tình trong trắng của người con gái đất Long Hưng.

Dù sao, ý nghĩa của cuộc đời là sự chọn lựa. Sự chọn lựa của riêng mình. Cô con gái ông Bõ Hậu đã có sự chọn lựa của riêng cô…

Một cụ nữa, tiếp:

            - Mấy sự kiện liên tục từ khi về đồn trú ở thôn Tân Long đã giúp Nguyễn Ánh gặp được chữ thời nên khi lên ngôi vua, Gia Long cho đổi tên  thành làng Long Hưng.

            Chuyện Gia Long tẩu quốc kể ra ít nhất có 5 lần Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn rượt đuổi phải chạy ra đảo Phú Quốc.

Tuy vậy do Tây Sơn và triều đại Quang Trung - Nguyễn Huệ chưa thiết lập được nhiều cơ sở quân sự, chính trị ở đất Gia Định (Nam Bộ, nhất là miền Tây), những sai lầm, yếu kém của Nguyễn Lữ khi được giao cai quản vùng đất này; việc tàn sát người Hoa ở Gia Định càng đẩy người Hoa về phía ủng hộ Nguyễn Ánh. Những người có điền sản dễ dàng ngã về phía chúa Nguyễn vì họ cảm nhận rằng ai mang lại lợi ích cho họ thì họ theo.

Khi Nguyễn Ánh về Tân Long - Hồi Oa - Nước Xoáy đắp đồn, dựng luỹ Bờ Rào thì dần tạo được một thế lực mới ngày càng lớn mạnh. Tại đây ông thu phục được những tướng giỏi, trong đó có cả tướng cũ của Tây Sơn về hàng phục dưới trướng. Sau thời gian tạo thế, tạo đà, tạo lực, Nguyễn Ánh đem quân đánh chiếm Gia Định vào năm 1788… rồi tiến ra Phú Xuân, Bắc Hà, thống nhứt đất nước…

Trong sự nghiệp của Nguyễn Ánh - Gia Long, vì đã cầu viện quân Xiêm, cầu viện nước Pháp nên trước đây thường bị kết tội là rước voi về giày mả tổ,cõng rắn cắn gà nhà. Gần đây có những đánh giá, nhìn nhận về ông công bằng, khách quan hơn…

Một cụ kéo câu chuyện trở về hiện tại:

- Bây giờ xã Long Hưng A mình, nằm trong ruột, cách các trung tâm đô thị của tỉnh như Sa Đéc, Cao Lãnh, Lấp Vò theo đường chim bay đều gần trên 15 cây số. Mấy năm nay chính quyền các cấp đã rất quan tâm xây dựng nông thôn mới, đường giao thông, cầu, đường, các thiết chế văn hoá, trụ sở cơ quan, điện đường trường trạm đã có đủ… Đời sống bà con mình có nâng lên khá rõ…

Còn nữa, Dự án Khu du lịch văn hoá lúa nước với qui mô lớn đang triển khai. Hy vọng sang năm con rồng, 2012 này, rồng sẽ bay lên từ vùng đất Long Hưng…

Cuộc trà dư tửu hậu đầu xuân của các cụ khó mà biết kết thúc được ở đâu, như con rồng cũng có đầu có đuôi nhưng mà rồng dài lắm không ai đo đếm được.

Ai cũng mong ước đất nước mình như một con rồng, phồn vinh, thịnh vượng.

 


_______________________

 

(1) Có tài liệu ghi Nguyễn Ánh là con thứ 3 của Nguyễn Phúc Luân và bà Nguyễn Thị Hoàn; ông sinh ngày 15 tháng giêng năm Nhâm Ngọ (tức ngày 8 tháng 2 năm 1762).

(2) Nguyễn Liên Phong,  Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca.

(3) Năm Nguyễn Ánh 18 tuổi cưới bà vợ thứ nhứt là bà Tống Thị Lan  (con ông Tống Phước Khuông và bà Lê Thị). Năm 1783 bà phải giao con mình là hoàng tử Cảnh mới 4 tuổi cho giám mục Pigneau de Béhaine sang Pháp cầu viện. Bà vợ thứ  hai của Nguyễn Ánh là bà Trần Thị Đang, con ông Trần Hưng Đạt. Bà theo Nguyễn Ánh từ những ngày long đong phiêu bạt. Bà Đang là mẹ của hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm, sau này là vua Minh Mạng.
 
     
  Lê Kim Hoàng ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |