Thứ Sáu, ngày 4 tháng 12 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  23/09/2020  
  VÀI MẪU CHUYỆN VỀ CỤ PHÓ BẢNG TRONG NHỮNG NĂM THÁNG Ở CAO LÃNH  
 

Cuối năm 1927, Cụ Phó bảng về Cao Lãnh sinh sống ở nhà ông Năm Giáo tại làng Hòa An. Thường ngày, cụ hay ra chợ Cao Lãnh xem mạch, kê toa ở tiệm thuốc Hằng An Đường. Có đôi lúc, cụ được thân chủ tới rước về nhà chữa bệnh.

 
 
 

VÀI MẪU CHUYỆN VỀ CỤ PHÓ BẢNG

TRONG NHỮNG NĂM THÁNG Ở CAO LÃNH

(Trích trong Tài liệu lưu trữ và tư liệu dân gian về Cụ Phó bảng

Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (*))

 

NGUYỄN THANH THUẬN

 

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Huy về Cao Lãnh sống lần đầu

Cuối năm 1916, Cụ Nguyễn Sanh Huy trở lại Sài Gòn. Cụ đi lại nhiều nơi ở Sài Gòn và một số tỉnh Nam Kỳ. Một hôm, cụ đến nhà Diệp Văn Cương ở Gò Vấp, tình cờ gặp ông thông gia của ông Cương là Hội đồng Lê Quang Hiển. Con rể ông Hai Hiển là nhà báo Diệp Văn Kỳ. Ông Kỳ là con trai Diệp Văn Cương - thầy dạy tiếng Pháp cho vua Đồng Khánh, chủ báo Phan yên (1), sau làm giáo sư Sử học và Việt văn trường Chasseloup Laubat. Diệp Văn Kỳ được ông Hai Hiển gả cho con gái thứ ba là Lê Thị Hạnh. Sau đó, ông cho cả hai vợ chồng xuất dương sang Pháp du học. Tốt nghiệp cử nhân luật khoa về nước, ông Kỳ hành nghề luật sư tại Cao Lãnh, sau đó chuyển qua làm báo tại Sài Gòn (2), Chính do ông Kỳ lúc xưa ở Huế, từng là học trò của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Huy, nên khi gặp lại cụ Huy tại Sài Gòn, Diệp Văn Kỳ đã giới thiệu thầy với cha vợ. Qua đàm đạo, cụ có cảm tình với Hội đồng Hiển và con người đất Cao Lãnh nên cụ theo Hội đồng Hiển về thăm Cao Lãnh vào năm 1917.

Đến Cao Lãnh, cụ tìm thăm ngay ông Trần Văn Long, người quen cũ, nhưng ông Long đã qua đời. Con ông Trần Văn Long là Trần Bá Lê (Cả nhì Ngưu), một điền chủ yêu nước giàu có, tự bỏ tiền làm kinh tài cho phong trào Đông du, bị Pháp bắt, tịch thu gia sản, phải bán phần còn lại lo lót cho Pháp để tránh tù tội.

Ông Cả nhì giữ cụ ở lại, từ đây cụ đi lại, giao tiếp với các thân hào nhân sĩ, trị bệnh cho nhiều người ở Cao Lãnh. Hàng ngày, nhiều người dân đến trị bệnh, xin tư vấn thuốc men. Để cụ có nơi sinh hoạt thuận tiện, ông Cả nhì cất cho cụ một ngôi nhà nhỏ trong đất vườn, bên bờ rạch Cái Tôm.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Huy, người thầy thuốc đức độ

Cuối năm 1927, Cụ Phó bảng về Cao Lãnh sinh sống ở nhà ông Năm Giáo tại làng Hòa An. Thường ngày, cụ hay ra chợ Cao Lãnh xem mạch, kê toa ở tiệm thuốc Hằng An Đường. Có đôi lúc, cụ được thân chủ tới rước về nhà chữa bệnh.

Mùa nước năm 1929, thân mẫu của ông Hội đồng Nguyễn Chánh Vị ở Cao Lãnh là bà Hương sư Tú lâm bệnh nặng. Ông Hương sư Tú đã mất trước đó. Hội đồng Vị là người nổi tiếng có hiếu với mẹ, trước đây đã rước nhiều danh y trong vùng như thầy Giảng, thầy Năm Cừ, ông Bộ Chiếu… nhưng tất cả đều bó tay. Sau một thời gian điều trị, bệnh của bà hương sư thuyên giảm rồi đột nhiên trở nặng. Hội đồng Vị lại đích thân đến rước cụ, nhưng lần này cụ không đi và bảo rằng bệnh già mà trở thì không thể trị được. Hội đồng Vị hết sức thuyết phục để cứu mẹ. Thấy người con quá đỗi chí hiếu, cụ đành chiều theo. Lần này, cụ không đến nhà xem bệnh mà chỉ đến tiệm, hốt một thang cho Hội đồng Vị đem về. Uống chưa hết thang thuốc, bà Hương sư Tú mất. Hội đồng Vị cho người báo tin, cụ nhờ người gửi về tang chủ một đôi vãn chia buồn:

Thỉnh chẩn bất dung từ, vị hiếu tử tâm trung hữu mẫu

Đầu thang phi thị ngộ, duy trinh tiết phụ thệ tòng phu.

Tạm hiểu:

Rước chẩn chẳng nỡ từ, vì con hiếu trong lòng chỉ mẹ.

Đầu thang chi phải lộn, bởi người tiết phụ nguyện theo chồng.

Hội đồng Vị nhờ ông Bộ Trọng - người viết chữ đẹp - viết treo lên. Dự đám tang có nhiều thầy thuốc. Trước đây, họ cho rằng, bà Hương sư Tú mạch đã trầm mà cụ dám nhận trị thì ắt không phải thầy giỏi. Nay, đọc đôi vãn, mới thấy con người cụ quả thật là tinh tế, tài ba: đã kéo dài tuổi thọ bà Hương sư được vài tuần - điều mà các thầy thuốc khác không làm được - để tạo điều kiện cho ông hội đồng báo hiếu.Riêng thầy Ba Hùng (tức cụ Nguyễn Doãn Phong - nhà Nho có tiếng ở Cao Lãnh thời bấy giờ) cho rằng từ đây về sau chắc không có đôi vãn nào thâm thúy, súc tích và đầy đủ hơn. Chỉ có hai câu với 24 chữ, không một điển tích mà vừa chia buồn, vừa ca ngợi tang chủ, vừa xưng tụng người quá cố và vừa nói tới chính tác giả.

Sau đám tang mẹ, ông Hội đồng Vị kêu ông Ba Tranh là người làm công  trong nhà, bơi xuồng đưa ông đem lễ vật gồm: 4 chai rượu Tây và 4 gói trà đến tạ ơn cụ Phó bảng. Cụ một mực từ chối, không nhận món nào. Ông Hội đồng Vị cứ nài nỉ riết, cụ mới nhận một gói trà cho ông Vị vui.

Những ngày cuối đời trong lòng bà con Hòa An - Cao Lãnh

Đầu tháng 2 năm 1928, Cụ Huy về nhà ông Năm. Mỗi sáng, Cụ Phó bảng đi bộ ra tiệm thuốc Hằng An Đường ở chợ Cao Lãnh xem mạch, kê toa trị bệnh cho bà con, chiều ở nhà làm thuốc. Ngoài người bệnh, thỉnh thoảng có khách thăm viếng. Mỗi khi Cụ Phó bảng có khách, ông Năm Giáo thường ra trước sân làm công việc lặt vặt để canh gác.

Cô Ba Ênh (Nguyễn Thị Bê) 17 tuổi, được sắp xếp hàng ngày đến quét dọn nhà cửa, đi chợ nấu ăn cho hai ông già. Thỉnh thoảng, cô bơi xuồng đưa Cụ Phó bảng đi thăm bệnh hay thăm viếng bạn hữu.

Đến giữa tháng 10 năm 1929, cụ lâm bệnh. Được cụ Lê Chánh Đáng, cụ Cử Hoành, ông Năm Giáo… hết lòng chạy chữa, bà con hàng xóm lo lắng, nhưng do bệnh nặng, cụ Phó bảng trút hơi thở cuối cùng vào đêm 26 rạng sáng ngày 27/10/1929.

Dù không phải là quê hương bản quán, dù không phải là bà con thân thuộc nhưng đám tang của cụ có đông đảo bà con Hòa An, Cao Lãnh phúng viếng, tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng theo nghi thức cổ truyền. Các cụ Lê Văn Đáng, Nguyễn Văn Sành, Lê Văn Giáo là nơi nhân dân tổ chức lễ tang, lập bàn thờ và cúng tuần thất cho cụ tại nhà ông Năm như người thân thuộc trong gia đình.

 

N.T.T

__________________

(*) Tác phẩm đạt giải B cuộc thi Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2 (2016 - 2020);

(1) Phan yên: Tờ báo Việt ngữ thứ hai sau Gia Định báo, ra đời cuối thế kỷ XIX, do Diệp Văn Cương sáng lập và làm chủ nhiệm, xuất bản được 7 - 8 số thì bị nhà cầm quyền Pháp đình bản vì đăng nhiều bài phê phán chủ nghĩa thực dân, đặc biệt là loạt bài Đòn cân Archimede, ký tên Cuồng Sĩ;

(2) Ông Diệp Văn Kỳ làm chủ nhiệm các tờ Đông Pháp Thời báo (1927), Thần Chung (1929), thâu nạp được nhiều cây bút nổi tiếng như: Tản Đà, Ngô Tất Tố, Phan Khôi, Đào Trinh Nhất, Bùi Thế Mỹ...

 

 
     
  Cộng tác viên ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |