Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  03/09/2020  
  ĐÌNH LÀNG ĐỒNG THÁP VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU QUA THỜI GIAN  
 

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đình làng ở Đồng Tháp vẫn hiện diện trong tâm thức và sinh hoạt của người dân địa phương, thể hiện vai trò là thiết chế văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng. Đó không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa truyền thống mà còn là nơi tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu nước, niềm tự hào của quê hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các tiền nhân có công mở cõi, khai hoang, lập ấp, lập làng, là nơi giao lưu văn hóa của người dân các địa phương trong tỉnh.

 
 
 

ĐÌNH LÀNG ĐỒNG THÁP
VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU QUA THỜI GIAN

 

ĐINH VĂN NHÂN

 

Trong bước đường Nam tiến trên vùng đất Nam Bộ nói chung và Đồng Tháp nói riêng, người Việt đã tiếp nhận nhiều yếu tố mới, nhưng vẫn giữ cho mình những giá trị làm nên cốt cách và biết tạo dựng không gian trao truyền biết bao giá trị tốt đẹp cho các thế hệ, thông qua sinh hoạt ở các di tích lịch sử - văn hóa mà tiêu biểu là đình làng. Ngôi đình ra đời gắn liền với công cuộc khai hoang lập ấp, đồng thời nó còn là cơ sở vật chất đánh dấu thành tựu trong công cuộc mở cõi và được xem là biểu tượng xác định đặc tính dân tộc và chủ quyền (chính trị và tinh thần) trên vùng đất mới. Nhà văn Sơn Nam từng nhận xét về vị thế của ngôi đình ở Nam Bộ: Xây dựng đình làng là nhu cầu tinh thần, có đình thì mới tạo được thế đứng, gắn bó vào cộng đồng dân tộc và càn khôn vũ trụ, bằng không thì chỉ là lục bình trôi sông, viên gạch rời rạc, một dạng lưu dân tập thể, mặc dầu làng lắm gạo nhiều tiền.

Đình là nơi thể hiện rõ tính cộng đồng làng xã, vì mọi sinh hoạt truyền thống của cộng đồng, hầu như đều diễn ra nơi đây. Cho nên đình làng có vai trò như một thiết chế văn hóa với những chức năng là: trung tâm hành chính, quyền lực của làng; trung tâm tín ngưỡng, tâm linh của làng; trung tâm văn hóa, vui chơi giải trí của làng. Các chức năng trên dần biến đổi theo thời gian. Việc chúng ta cần làm là nhận ra và phát huy những giá trị văn hóa, đưa đình làng từ thiết chế truyền thống hòa nhập với những hoạt động của thời đại.

Trong công trình nghiên cứu của tác giả Đỗ Thị Hà Thơ, qua điền dã, thống kê thì Đồng Tháp có 84 ngôi đình. Còn theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, trên địa bàn toàn tỉnh có tới 99 ngôi đình, trong đó (tính đến tháng 12/2019) có 22 ngôi đình được công nhận là di tích cấp tỉnh và 4 ngôi đình là di tích cấp quốc gia (đình Định Yên - Lấp Vò; đình Long Khánh - Hồng Ngự; đình Phú Hựu và đình Tân Phú Trung - Châu Thành). Số liệu trên cho thấy, số lượng đình ở Đồng Tháp là rất lớn. Bên cạnh đó, nhiều ngôi đình ở Đồng Tháp có sắc phong vào năm Thiệu Trị thứ V (1845), có niên đại gần 200 năm, chứng tỏ quá trình khai hoang, lập làng ở vùng đất sen hồng là khá sớm và rộng rãi.

Đình làng ở Đồng Tháp hầu hết được xây dựng trong khoảng thế kỷ XIX, đảm bảo phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, hành chính, giải trí cho người dân địa phương. Đình ở Đồng Tháp thường được xây dựng ven các con sông, nơi giao của con nước hoặc gần đường giao thông chính của địa phương. Nhìn chung, về không gian, kiến trúc và cách bài trí nơi thờ tự ở các đình trên địa bàn Đồng Tháp tương đối giống nhau. Ngoài sân đình thì bên trong gồm ba khu: võ ca, võ quy và chánh điện thờ tự. Trong đó, khu thờ tự được trang trí cầu kỳ, tinh xảo với hoành phi, câu đối, bao lam, bài vị… chạm trổ, sơn son thiếp vàng, thể hiện lòng tôn kính của hậu thế và chứa đựng nhiều di sản Hán Nôm quý giá. Mặt khác, cách thức xây dựng đình, kiến trúc, nguyên vật liệu… cũng là ngôn ngữ truyền tải những thông điệp lịch sử và tài hoa của các bậc tiền nhân.

         Trong xã hội phong kiến, đình làng ở Đồng Tháp được xem là công trình kiến trúc văn hóa tín ngưỡng, một trong những thiết chế truyền thống quan trọng và là ngôi nhà chung của người dân nông thôn, nơi thờ vị thần bảo vệ xóm làng (Thành Hoàng bổn cảnh, thường thờ tượng trưng bằng chữ - thần) và các vị thần phối tự hay các nhân vật lịch sử trong tâm thức tín ngưỡng của cộng đồng. Những vấn đề liên quan đến sinh hoạt cộng đồng như họp hội, thông báo, thu thuế, lễ tế, hát bội, trò chơi dân gian…đều diễn ra ở đình làng.

Thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm, nhiều ngôi đình ở Đồng Tháp là nơi chứng kiến những sự kiện lịch sử - văn hóa quan trọng, là cơ sở bí mật của cách mạng, nơi tuyên truyền lòng yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ, nơi dạy chữ cho người dân, là cơ quan hành chính tạm sau khi đất nước thống nhất…, tiêu biểu như: đình Tòng Sơn - Lấp Vò, đình Phú Hựu - Châu Thành, đình Long Khánh - Hồng Ngự, đình Tân Dương - Lai Vung, đình Mỹ Long - huyện Cao Lãnh, đình Tân Tịch - TP. Cao Lãnh, đình Tân Quy Tây - TP. Sa Đéc, đình An Phong - Thanh Bình, đình Thông Bình - Tân Hồng... Qua thời gian, đình làng tích lũy thêm những giá trị mới. Giá trị mới đó là chủ nghĩa dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nên đình trân trọng đưa chân dung Bác Hồ và danh sách anh hùng liệt sĩ của các thời kỳ kháng chiến vào thờ, thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Cùng với đó, thông qua các hoạt động văn hóa diễn ra ở đình, chúng ta dễ dàng nhận thấy, nó góp phần lan tỏa và định hình cốt cách, chuẩn mực, tâm hồn của cộng đồng nơi có ngôi đình hiện hữu.

Trong tác phẩm Đời sống mới năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: Đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu, thì ta phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt, thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay, thì ta phải làm. Làm thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn. Đó là mục đích của đời sống mới. Liên hệ với câu chuyện đình làng ở Đồng Tháp, ta thấy, cái truyền thống (có thể cũ) nhưng vẫn phát huy những giá trị nhất định, phù hợp với xã hội đương đại.

Trong bối cảnh ngày nay, đình làng không chỉ tồn tại mà còn hòa nhập với thời cuộc, trở thành cầu nối, sợi dây liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới đang triển khai mạnh mẽ hiện nay, ngôi đình là nơi góp phần bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa làng xã, tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp. Cùng với đặc trưng kiến trúc, ngôi đình là biểu tượng cho xóm làng ở nông thôn, góp phần định hình nét sinh hoạt văn hóa cho người dân, đặc biệt là tinh thần cộng đồng, rất cần trong việc huy động các nguồn lực chung tay xây dựng nông thôn mới. Không gian đình làng chính là nơi tổ chức các hoạt động hội họp, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, trò chơi dân gian..., tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, các nội dung của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và giải quyết các vấn đề liên quan đến quy ước khóm, ấp... Cùng với đó, không gian đình làng cũng chính là địa chỉ để chính quyền địa phương cùng người dân thành lập và tổ chức hoạt động các hội quán nông dân, trao đổi chuyện làm ăn, chuyện làng, chuyện xóm... cùng nhau phát triển kinh tế địa phương và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, trên cơ sở Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2020, việc khai thác giá trị lịch sử - văn hóa tiêu biểu của một số ngôi đình và lễ hội truyền thống, cùng sản vật địa phương, gắn với hoạt động du lịch là hướng đi bền vững, giúp địa phương không chỉ bảo tồn, phát huy giá trị đình làng mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đình làng ở Đồng Tháp vẫn hiện diện trong tâm thức và sinh hoạt của người dân địa phương, thể hiện vai trò là thiết chế văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng. Đó không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa truyền thống mà còn là nơi tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu nước, niềm tự hào của quê hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các tiền nhân có công mở cõi, khai hoang, lập ấp, lập làng, là nơi giao lưu văn hóa của người dân các địa phương trong tỉnh.

 

Đ.V.N

 

Tài liệu tham khảo:

[1]. Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, Danh mục di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng của tỉnh Đồng Tháp cập nhật đến năm 2019 (https://baotang.dongthap.gov.vn/);

[2]. Phạm Cường, Ngọc Hân (2019), Đồng Tháp đưa đình làng tiêu biểu về lịch sử, kiến trúc vào tour du lịch, báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam (http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/dong-thap-dua-dinh-lang-tieu-bieu-ve-lich-su-kien-truc-vao-tour-du-lich-524358.html);

[3]. Nguyễn Hữu Hiếu (2005), Diễn trình văn hóa đồng bằng sông Cửu Long, Nxb Thời đại;

[4]. Sơn Nam (2018), Đình miễu và lễ hội dân gian miền Nam, Nxb Trẻ;

[5]. Hồ Chí Minh toàn tập - tập 5 (2000), Nxb Chính trị Quốc gia;

[6]. Đỗ Thị Hà Thơ (2018), Tín ngưỡng thờ thần ở đình làng Đồng Tháp, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 54 (4C), tr.126-136.

 

 
     
  Cộng tác viên ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |