Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/07/2020  
  QUAN LỚN SEN (SA ĐÉC)  
 

Năm 1822, ông Nguyễn Văn Nhơn qua đời, để lại cho triều đình lúc bấy giờ sự thương tiếc. Vua cho bãi triều 3 ngày, đích thân ban rượu tế và cho phương tiện di quan từ Huế về quê Sa Đéc an táng. Mộ của ông hiện tọa lạc tại ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Xung quanh khu vực lăng mộ hiện có nhiều ruộng sen, ao sen như nhắc nhở thế hệ hậu sinh về sự thuần khiết như hồn sen.

 
 
 

QUAN LỚN SEN (SA ĐÉC)

(Trích Đôi nét văn hóa - lịch sử một vùng đất (*))

 

NGUYỄN NHẤT THỐNG

 

        Sa Đéc, nơi hơn 250 năm trước đã từng in dấu chân của chúa Nguyễn. Cũng chính nơi đây đã có những danh tướng dốc lòng phò tá để Nguyễn Ánh khôi phục vương quyền. Đặc biệt có ông Nguyễn Văn Nhơn (1753 - 1822), sau khi Gia Long lên ngôi, ông được phong Kinh môn quận công, hai lần giữ chức Tổng trấn Gia Định thành.

Ông Nhơn là người sinh quán tại thôn Tân Đông, huyện Vĩnh An, tỉnh An Giang (nay thuộc xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Nội tổ là Nguyễn Văn Trâu, người ở Cửa Hàn, làng con Nhạn, xã Ô Phi thuộc Đà Nẵng, hưởng ứng cuộc Nam tiến của các chúa Nguyễn nên đưa gia đình vào Nam lập nghiệp. Ông Trâu đã dừng ghe bầu ở thôn Tân Đông, cạnh bờ sông Tiền (nay là xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) khai phá, mở mang nên cơ nghiệp. Chẳng bao lâu sau, ông kết nghĩa thông gia với ông Hương hào Chiêm ở thôn Tân Khánh bên cạnh. Đó là cuộc xe duyên cho Nguyễn Văn Quang và cô thôn nữ Thị Áo để rồi sinh ra Nguyễn Văn Nhơn vào năm 1753. Tuổi ấu thơ của ông Nhơn đã trôi qua trên quê hương nghèo khó, gia cảnh túng thiếu. Nhưng bù lại, ông khỏe mạnh, lao động cực nhọc, giúp ích cho cha mẹ. Đến tuổi trưởng thành, Nguyễn Văn Nhơn đầu quân theo Tống Phước Hòa và Nguyễn Khoa Thuyên, rồi được làm chức đội trưởng (1775). Năm 1788, trong đoàn quân thu phục đất Gia Định của Nguyễn Ánh, có Nguyễn Văn Nhơn. Công trạng như vậy nên ông được lĩnh chức Lưu thủ Trấn Biên (Biên Hòa) vào năm 1795. Bấy giờ, ngoài 40 tuổi, ông mới có điều kiện học hỏi, đọc sách thánh hiền và thành tâm cầu thị. Năm 1797, ông về Gia Định lĩnh việc vận lương và kiêm việc Bộ Hộ. Khi Nguyễn Ánh lên ngôi (1802) lấy niên hiệu Gia Long, Nguyễn Văn Nhơn được phong chức Chưởng Chấn Võ quân tước Quận công, hai lần giữ chức Tổng trấn Gia Định thành (1808 và 1811).

Theo một số sách sử, tài liệu cũ và những giai thoại truyền miệng thì ông Nguyễn Văn Nhơn tính tình khẳng khái, cương trực, có lòng trung hậu. Vì vậy mà trong những ngày bôn tẩu, chúa Nguyễn Ánh rất mực tin yêu ông. Những khi xuất chinh, lúc sa cơ thất trận, chúa vẫn giao trọng trách phò tá mẹ ruột của mình cho ông Nguyễn Văn Nhơn. Mãi cho đến khi về kinh đô Huế, trong điều kiện cung đình vàng son của triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ, ông Nguyễn Văn Nhơn vẫn sớm hôm chăm sóc quốc mẫu như mẹ ruột của mình. Tuổi già, bệnh hoạn, sức khỏe suy yếu, việc ăn uống của quốc mẫu đã được ông Nguyễn Văn Nhơn quan tâm từng ngày. Sáng ra, đích thân ông chọn những bông sen đã được để trà vào ướp từ chiều tối hôm qua, chắt chiu từng giọt nước trong những lá sen của buổi sương sớm để nấu nước pha trà cho quốc mẫu. Trong bữa ăn của bà, ông Nhơn cho chế biến thức ăn từ sen, nào là củ sen, ngó sen, tim sen, hạt sen cho đến cả lá sen non. Đến món tráng miệng, ông cũng kỳ công cho nấu chè sen dâng lên quốc mẫu. Mỗi khi có việc, cả vua, hoàng hậu và quốc mẫu đều trìu mến gọi ông Nguyễn Văn Nhơn là Sen. Cũng từ đó, cả hoàng thân quốc thích, triều thần chốn cung đình cho đến thứ dân khắp kinh đô Huế đều biết tấm lòng thành của bậc công thần trung hậu mà xưng tụng là quan lớn Sen. Chẳng những thế, khi cụ là bậc đại quan trấn lãnh nhiều nhiệm vụ khác nhau của triều đình và về Gia Định giữ chức Tổng trấn, mọi người từ quan đến dân vì kỵ húy và cũng vì tôn kính mà gọi là quan lớn Sen.

Công danh sự nghiệp của ông Nguyễn Văn Nhơn mà người đời sau còn nhắc nhở, đó là việc ông dâng lên vua Gia Long (vào cuối năm 1802) bảng điều trần 14 khoản:

          1. Định lại các thứ thuế;

          2. Cầu người hiền;

          3. Lập hương học;

          4. Cử người hiếu liêm;

          5. Cải cách phong tục;

          6. Định phép khoa cử;

          7. Sửa đổi hình phạt;

          8. Định sắc phục kẻ trên người dưới;

          9. Đặt phép cho nghiêm việc quan lại;

          10. Phát chẩn cho dân nghèo;

          11. Tiêu biểu người trinh tiết;

          12. Thẩm định các phép tắc;

          13. Lập đồn trại ở các nơi;

          14. Bỏ những thuế tạp.

Năm 1822, ông Nguyễn Văn Nhơn qua đời, để lại cho triều đình lúc bấy giờ sự thương tiếc. Vua cho bãi triều 3 ngày, đích thân ban rượu tế và cho phương tiện di quan từ Huế về quê Sa Đéc an táng. Mộ của ông hiện tọa lạc tại ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Xung quanh khu vực lăng mộ hiện có nhiều ruộng sen, ao sen như nhắc nhở thế hệ hậu sinh về sự thuần khiết như hồn sen.

 

N.N.T

 

_____________

(*) Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 2019.

 
     
  Nguyễn Nhất Thống ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |