Thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  20/02/2020  
  GIẪY MỘ CUỐI NĂM - MỸ TỤC Ở NAM BỘ TRƯỚC THỀM XUÂN MỚI  
  Đến hẹn lại lên, hàng năm bước vào tháng Chạp âm lịch, mọi người tất bật hoàn thành công việc và chuẩn bị những gì cần thiết cho gia đình vào thời gian cuối năm để mừng tết đến. Một trong những công việc quan trọng cuối năm người dân Nam Bộ thường làm là đi giẫy mộ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân đã khuất.   
 
 

GIẪY MỘ CUỐI NĂM - MỸ TỤC Ở NAM BỘ
TRƯỚC THỀM XUÂN MỚI

 

ĐINH VĂN NHÂN

 

Khi cơn gió bấc không còn thổi mạnh, những ánh ban mai ấm áp xóa tan làn sương sớm trên những cánh đồng xanh rì màu mạ mới vụ đông xuân và thoảng đâu trong gió có mùi đốt đống un cỏ khô, thì đó là những báo hiệu đất trời chuyển sang xuân. Tết Nguyên đán là sự kiện lớn nhất trong năm đối với các nước Á Đông trong đó có Việt Nam. Tuy cùng cơ tầng văn hóa nông nghiệp và ăn tết theo âm lịch như một số nước khác, nhưng người Việt Nam nói chung và Nam Bộ nói riêng có những phong tục tập quán riêng, góp phần tạo nên bản sắc.

Đến hẹn lại lên, hàng năm bước vào tháng Chạp âm lịch, mọi người tất bật hoàn thành công việc và chuẩn bị những gì cần thiết cho gia đình vào thời gian cuối năm để mừng tết đến. Một trong những công việc quan trọng cuối năm người dân Nam Bộ thường làm là đi giẫy mộ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân đã khuất. Người xưa thường nói sống có nhà, chết có mồ, cho nên mồ (mả) được xem là ngôi nhà trú ngụ của linh hồn ở cõi vĩnh hằng, vì vậy cũng cần phải được quan tâm chăm sóc. Gia đình nào không quan tâm đến phần mộ tổ tiên, đặc biệt là dịp cuối năm, sẽ bị xã hội phê phán và cho rằng chuyện làm ăn sẽ chẳng bao giờ thuận lợi vì làm phải ông bà mới đãi cho ăn, thậm chí có khi còn vướng tai ương, bệnh tật bởi làm trái đạo trời, bất hiếu với tổ tiên. Do quan niệm dân gian sinh ký tử quy nên người Nam Bộ rất quan tâm đến âm phần và lạc quan trước cái chết (nhiều người còn xây kim tĩnh sẵn cho ngày trăm tuổi của mình). Họ thường chuẩn bị khu đất sau vườn nhà hoặc nơi gò cao nào đó có vị trí đẹp, gần đường giao thông, thuận tiện cho con cháu tới lui làm nơi yên nghỉ cho gia tộc. Đất này được gọi là thổ mộ. Người xưa xem việc sau khi chết được nằm trên đất gia tộc, gần các phần mộ tổ tiên là điều lấy làm hãnh diện và hạnh phúc của đời người.

Giẫy mộ - tảo mộ hay còn những cách gọi khác như: quét mộ, giẫy mả, chạp mả... là công việc định kỳ chăm sóc, dọn dẹp, trang hoàng lại phần mộ người thân vào dịp cuối năm. Tùy theo từng gia đình mà thống nhất thời gian cố định hàng năm vào tháng Chạp âm lịch để con cháu tụ hội về cùng đi giẫy mộ, nhưng thời gian không được trễ quá, vì những ngôi mộ sau ngày 25 tháng Chạp mà chưa được chăm sóc, dọn dẹp thì dân gian gọi là mả thí, tức là những ngôi mộ vô phúc, con cháu không săn sóc nên bị bỏ hoang. Vào thời gian cao điểm giữa tháng Chạp, từ sáng sớm, con cháu trong họ hàng, dòng tộc tập trung về gia đình đang phụ trách trong nom khu mộ gia tiên sau vườn nhà hoặc khu đất an táng của dòng tộc. Họ mang theo các dụng cụ đi giẫy mộ là: len, cuốc, chét, chổi, ky, thúng, bàn chải sắt và sô xách nước. Ăn sáng, cà phê xong thì mọi người bắt tay vào việc. Trước khi tiến hành công việc giẫy mộ, một người lớn tuổi đại diện bày trà, bánh, thắp hương để xin phép đất đai viên trạch và ông bà quá vãng cho phép con cháu được làm bổn phận để ông bà cùng về ăn tết với mình. Nhang cháy được 1/3 cây, mọi người bắt đầu dọn cây, quét sạch cỏ, rác trên mộ và xung quanh, chà rửa sạch rong rêu bám trên mộ, quét vôi trắng, viết vẽ lại chữ trên bia nếu bị mờ đối với những mộ đá ong, đá xanh hay mộ xây gạch - bê tông. Còn đối với loại mộ đất thì họ đắp lại nấm cho cao tránh để lạc mồ xiêu mả do lâu ngày. Có người còn đặt trên mộ vài giấy hồng đơn, giấy vàng bạc rồi kỹ lưỡng dùng cục đá dằn lên cho khỏi bay. Sau đó, gom tất cả cỏ, rác lại thành đống, châm lửa đốt cho sạch. Hình ảnh ngọn lửa leo lét, khói bốc lên và tiếng tách tách phát ra từ đống lửa hoà cùng tiếng nói cười rộn rã đã mang thêm âm sắc và hương vị của đất trời sang xuân, xóa đi sự vắng lặng tĩnh mịch vốn có ở những khu thổ mộ (thông thường thì dịp cuối năm con cháu chỉ giẫy mộ cho gọn gàng, sạch sẽ, còn muốn sửa sang, xây lại hay cải táng thì phải chờ tới thanh minh vào tháng 3 âm lịch). Xong việc giẫy mộ, tất cả mọi người về nhà của người thân gần đó hay nhà con cháu phụ trách thờ phụng, nấu mâm cơm cúng gia tiên và cùng ăn uống, hàn quyên, bàn chuyện tết đến xuân về.

Tục giẫy mộ được xem là lễ thức đầu tiên trong chuỗi các nghi lễ tết cổ truyền của người dân Nam Bộ. Qua tục giẫy mộ cuối năm, chúng ta thấy được nhiều giá trị nhân văn và bài học giáo dục ý nghĩa:

Thứ nhất, giẫy mộ thể hiện truyền thống hiếu đạo trong gia đình, dòng tộc: người Nam Bộ thường quan niệm: cây có gốc mới nở cành xanh nhánh; nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Vì thế, mỗi người có được hình hài khoẻ mạnh như hôm nay, được giàu sang sung túc bằng những mảnh vườn, thửa ruộng đều nhờ ơn đức tổ tiên khai phá và để lại. Việc con cháu hàng năm cùng nhau đi giẫy mộ là dịp để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với ông bà, tổ tiên. Trong quá trình giẫy mộ, họ kể cho nhau nghe những kỷ niệm về người đã khuất. Điều đó đã ôn lại lai lịch, công ơn và truyền thống gia đình, giúp các thành viên thắt chặt thêm tình cảm, tạo cầu nối giữa các thế hệ và quan trọng hơn là giáo dục thế hệ trẻ trong gia đình biết bà con dòng họ, gốc tích ông bà mình là ai, ở đâu, từng làm gì… để sống và làm việc sao cho xứng đáng với truyền thống đạo đức gia đình.

Thứ hai, giẫy mộ thấm đẫm chất nhân văn và tình cảm của người Nam Bộ. Ngoài thể hiện tình cảm và lòng hiếu đạo của mình đối với người thân đã khuất thì người Nam Bộ còn thể hiện tình cảm của mình đối với những người xa lạ không cùng huyết thống. Ngày trước, nhiều người trên đường mưu sinh hay do chiến tranh loạn lạc phải bỏ mình nơi xứ lạ mà không có người thân, không đất an táng. Những người xấu số này được bà con chung tay lo mai táng và chôn nhờ đất đình làng hoặc đất nhà của dòng họ nào đó. Vào thời gian năm cũ chuyển sang năm mới, những người bạc phước dưới mộ kia cũng đỡ tủi thân khi người dân Nam Bộ có thói quen ngoài việc giẫy mộ họ hàng thì họ cũng không quên dọn dẹp sạch sẽ, nhang khói đầy đủ cho những ngôi mộ không có người thân chăm sóc. Hành động ấy như một triết lý nhân sinh và ước vọng của người đang sống. Vì họ nghĩ rằng, biết đâu trong số ông bà, tổ tiên của mình cũng có những người lang bạt gửi thân đất khách quê người mà mình không hay biết và họ cũng đang được bà con nơi đó chăm sóc như thế.

Hiện nay, nhiều phong tục tập quán dần biến đổi có khi bị lãng quên, nhưng việc giẫy mộ cuối năm là một trong những mỹ tục được người dân Nam Bộ gìn giữ, trao truyền qua từng thế hệ và xem đó là sợi dây vô hình kết nối các thành viên trong gia đình, dòng tộc. Trong không khí hối hả của những ngày giáp tết, dù tất bật đến đâu, họ cũng dành thời gian đi giẫy mộ tổ tiên, ông bà, người thân thì mới an tâm ăn tết. Ai mà năm đó không tham gia đi giẫy mộ thì cảm thấy áy náy trong lòng. Nhiều người đi làm ăn xa không về được, cũng gửi về ít tiền, xem như là lòng thành để sửa sang lại mộ phần và góp thêm vài món trong mâm cơm cúng gia tiên ngày tết đến. Mỹ tục giẫy mộ cuối năm là hình thức giáo dục, nhắc nhở các thành viên trong gia đình, dòng tộc, đặc biệt là người trẻ về tinh thần trọng ân, báo ân, sống tương thân tương ái và có trách nhiệm với gia đình, quê hương trong mỗi độ xuân về.

 

Đ.V.N

 
     
  Cộng tác viên ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |