Chủ Nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/11/2019  
  VÀI MẪU CHUYỆN DÂN GIAN Ở THƯỜNG PHƯỚC  
 

Qua chuyện này, mọi người truyền tai căn dặn nhau: Cẩn thận sống ở đời cho phải. Làm phải để được gặp phải. Nếu không, làm ác, quả báo xấu tới, có hối hận cũng không kịp và gánh cũng không nỗi.

 
 
 

VÀI MẪU CHUYỆN DÂN GIAN

Ở THƯỜNG PHƯỚC

(Trích Vài nét Văn hóa Dân gian Thường Phước (*))

 

TRẦN THỊ NGỌC LY

                                                                                            (sưu tầm và kể lại)

 

Sự tích cây sầu đâu

Xưa có hai vợ chồng làm nghề buôn bán trên sông nước. Một hôm, đang chạy ghe, họ gặp một bọn cướp chạy ngược hướng. Ghe của chúng chạy chặn đầu ghe của họ. Chúng cướp đồ trên ghe và đánh hai vợ chồng. Người đàn ông trả quyết liệt. Anh kêu người vợ đưa cho mình cây sào chống ghe:

- Sào đâu em? Sào đâu em?

Thấy mình đánh không lại, người chồng kêu vợ nhảy xuống sông. Cuối cùng, anh bị bọn cướp đánh chết. Chúng cướp hết tài sản, bỏ lại xác người chồng cùng với chiếc ghe trôi theo dòng nước.

Người vợ bơi được vô bờ, núp vào một bụi cây gần đó, vô cùng đau đớn chứng kiến cảnh chúng đánh chết chồng mình. Chị đợi sau khi chúng bỏ đi, bơi ra kéo chiếc ghe và đưa xác chồng vào chôn gần đó. Từ đó, chị quyết đi tìm thầy học võ để trả thù. Sau thời gian lặn lội, chị cũng tìm được cho mình một võ sư tài giỏi.

Sau nhiều năm khổ luyện, học võ xong, chị lần tìm tung tích của bọn cướp. Chị lập mưu đột nhập vào sào huyệt của chúng, bỏ thuốc độc vào thức ăn. Bọn cướp ăn xong và chết hết. Chị trở về bên mộ chồng, tìm một người ở nơi đó, kể lại chuyện của gia đình và nhờ người này chôn xác mình bên cạnh chồng. Rồi đó, chị quyên sinh.

Sau một thời gian, từ hai ngôi mộ, mọc lên một loại cây mà khi ăn lá của nó, người ta thấy có vị đắng nhưng một hồi thì có hậu ngọt. Nhớ lại chuyện hai người, dân ở đây đặt cho cây cái tên là cây sào đâu. Sau này, người ta gọi trại thành cây sầu đâu.

Cặp rắn tinh

Ngày xưa, dân làng thưa thớt, rừng rậm hoang vu, cây cối um tùm, thú dữ hoành hành, sức chống trả của con người lại yếu ớt. Ở vùng đất nọ có cặp rắn tinh to lớn, chuyên ăn thịt người. Dân làng rất đau khổ và bất lực vì mỗi năm phải cóng nộp cho chúng một đứa trẻ con được tắm rửa sạch sẽ, để trên một cái mâm, rồi tự gia đình đó mang đến hang động của chúng để cống nạp. Nếu không làm theo, chúng sẽ bắt cả làng ăn thịt.

Năm đó, nhà ông Tư có đứa cháu mới sinh và cũng tới lượt cóng nộp. Gia đình ông rất đau khổ không biết phải làm cách nào để cứu đứa bé. Một hôm, có một người khách lạ không biết từ đâu đến, vô nhà xin chén nước để uống và hỏi thăm về đời sống của người ở đây. Qua câu chuyện gia đình kể, ông hứa sẽ tìm cách giúp đỡ.

Gần đến ngày nộp đứa bé, ông lại ghé và nói với người nhà mua cho ông thật nhiều bột gạo để nấu thành bánh. Ông dùng bánh nặn thành hình một đứa bé và có tẩm thuốc mê vào trong đó.

Ông bảo người nhà cứ bưng mâm cóng nộp đến đó như lệ thường. Người nhà làm theo. Cặp rắn tinh biết tới ngày, chui ra ăn. Chúng ăn ngon lành, no nê rồi lăn ra ngủ vì bị ngấm thuốc mê. Ông thầy đang nấp gần đó, chạy ra dùng mực đen vẽ lên đầu và thân của hai con rắn đầy những hình thù kỳ quái.

Cặp rắn tỉnh dậy, không nhận ra nhau. Chúng tưởng là yêu quái từ đâu tới nên lao vào cắn xé, đánh nhau đến lúc cả hai con đều bị thương và chết.

Dân làng hay tin, rất đỗi vui mừng và làm lễ tạ ơn ông. Sau đó, ông bỏ đi và không ai còn biết tin tức về ông nữa. Nhiều người trong làng tin rằng, có thể ông là một vị thần nào đó hiện ra để cứu dân làng...

Người chết rót trà mời

Chuyện kể rằng, có người đàn bà trung niên, không may mắc bệnh phụ nữ rồi qua đời. Mọi thủ tục tang lễ đều được người nhà tính toán và hoàn tất: tắm rửa thi hài, thay đồ, để chuối lên bụng, miệng ngậm bông trang, giăng mùng, bà con cô bác, lối xóm đều đến thắp hương, hỏi thăm gia đình về nguyên nhân cái chết của bà, đạo tì cũng được mời đến để chuẩn bị tẩm liệm và chờ giờ lành sẽ làm lễ động quan rồi đem chôn cất ở đất nhà gần đó.

Khách viếng bên ngoài càng lúc càng đông. Mấy bàn tròn bên ngoài đều được người nhà để sẵn trà, bánh cho khách dùng. Có mấy ông già đang ngồi, được rót trà mời uống. Nghe giọng nói đàn bà, thấy quen quen. Nhìn lên thì thấy bà chết đang rót trà mời mấy ổng. Mấy ông già hồn xiêu phách lạc, mạnh ai nấy chạy tán loạn. Mọi người thấy bà cũng chạy trối chết. Bà chết thấy vậy, hết đuổi theo người này đến đuổi theo người kia, vừa chạy vừa vẫy tay gọi ho lại:

- Tui chưa có chết, tui chưa có chết! Làm ơn quay lại đi!

Có người vừa chạy vừa ngoái cổ lại hỏi:

- Thiệt hông? Thiệt hông?

Cứ thế, đến lúc đuối sức, chạy không nỗi nữa thì dừng lại. Có ông già hổn hển hỏi bà chết:

- Sao... bây... còn... sống...?

Bà chết mời mọi người quay lại nhà rồi kể:

- Tui bị bịnh lâu rồi... Không hiểu sao tối qua tui bị đau bụng dữ dội, uống thuốc không hết rồi xỉu hồi nào không hay, như chết giấc vậy đó! Tui mới tỉnh lại hồi nãy, tự nhiên thấy nhà vậy... Tui tính ra rót trà mời bà con uống rồi giải thích... và mừng tui còn sống. Vậy mà làm mọi người sợ quá, chạy tùm lum...

Báo ứng

Có hai vợ chồng nọ, lấy nhau được một thời gian dài nhưng chưa có con. Đến một ngày nọ, người chồng trong cơn say xỉn, ra sau nhà làm thịt con heo nái đang có bầu mấy đứa con trong bụng. Cách làm heo của người đàn ông này rất tàn nhẫn. Ông không làm theo cách thường lệ như người ta mà dùng cái dao xắt rau muống, chém mạnh vào đầu con heo nái làm nó đứt lìa trong lúc đang ngủ. Vì thế cả mẹ và con nó đều bị chết hết.

Không lâu sau, người vợ mang bầu, sinh ra được người con trai. Nhưng ngay từ nhỏ, biểu hiện của cậu bé này không giống với những đứa trẻ bình thường. Nhìn dáng vẻ cậu bé giống như người đần. Biểu hiện này dần được lộ rõ khi cậu bé lớn lên được vài tuổi. Hai vợ chồng rất buồn, nhưng họ tự an ủi nhau:

- Không sao đâu, chúng ta còn sanh tiếp những đứa con khác!

Quả thật, khi cậu bé lớn được gần ba tuổi thì người vợ sinh tiếp bé trai thứ hai. Biểu hiện của cậu bé này cũng tương tự như anh của mình, nhưng có vẻ nặng hơn. Hai vợ chồng rơi vào tuyệt vọng. Nhưng họ lại cố gắng sinh thêm. Đứa con trai thứ ba, rồi người con gái thứ tư cũng y chang như hai anh mình.

Hai vợ chồng họ đau khổ tột cùng. Có người cho rằng:

- Chắc có lẽ do nghiệp giết con heo nái hồi đó mà bị vậy?

Còn có ý khác:

- Chưa biết chừng, mấy đứa con đó là mấy con heo con đầu thai lên để đòi nợ! Ghê quá! Ông bà xưa nói: Ngày xưa báo ứng thì chầy/ Ngày nay báo ứng một giây nhãn tiền.

Qua chuyện này, mọi người truyền tai căn dặn nhau: Cẩn thận sống ở đời cho phải. Làm phải để được gặp phải. Nếu không, làm ác, quả báo xấu tới, có hối hận cũng không kịp và gánh cũng không nỗi.

Sau thời gian, người ta nói, hai vợ chồng này chuyển sang ăn chay trường. Rồi họ lại sinh thêm một thằng trai út. Cậu bé này so với các anh chị thì thấy bình thường hơn.

Trong cái rủi cũng còn có cái may là tất cả những người con này đều có hiếu với cha mẹ. Nhà nghèo, con bị khờ, không học hành được, hàng ngày, họ thay phiên nhau đi lang thang khắp nơi, thấy nhà ai có đám tiệc thì tự nhảy vô phụ giúp bưng bê, dọn dẹp… Rồi gặp bất kỳ ai cũng xin tiền. Tuy họ khờ nhưng được cái hiền nên xin ai cũng cho, không nhiều thì ít. Cứ vậy mà họ đi từ sáng tới chiều, có khi tối cũng đi. Có bao nhiêu đều đem về đưa cho cha mẹ lo cơm gạo.

 

T.T.N.L

_____________

(*) Tác phẩm tham dự xét đầu tư năm 2019 do Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức.

 
     
  Cộng tác viên ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)




















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |