Chủ Nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  22/10/2019  
  MIẾU THẦN NÔNG Ở ẤP LONG HỘI, XÃ HÒA LONG, HUYỆN LAI VUNG  
  Quy mô lễ cúng hằng năm ở miếu Thần Nông xã Hòa Long thường không giống nhau. Có năm, số lượng người tham dự ít và nội dung lễ cúng đơn giản. Nhưng cũng có lệ cúng với sự tham gia của hàng trăm người, chương trình lễ có cả hát bội, đọc văn tế Thần Nông. Mặc dù đã ít nhiều lược bỏ một số nghi thức nhưng miếu Thần Nông nơi đây vẫn còn giữ được nhiều tục lệ cổ truyền, làm phong phú thêm cho văn hóa tâm linh của địa phương.  
 
 

MIẾU THẦN NÔNG Ở ẤP LONG HỘI,

XÃ HÒA LONG, HUYỆN LAI VUNG

(Trích Tục thờ thần nông ở Đồng Tháp (*))

 

LÊ THÀNH THUẬN

 

Miếu Thần Nông ở xã Hòa Long (1) được thành lập vào năm 1900 có lệ cúng vào ngày 1 tháng 11 âm lịch hằng năm. Theo Từ điển địa danh Đồng Tháp (2), miếu (miễu) Thần Nông tọa lạc tại ấp Long Hội, xã Hòa Long, được dựng vào thời vua Gia Long. Ban đầu, miếu do ông Bộ Khấu (3) (họ Ngô?) bỏ tiền của ra xây dựng. Sau, miếu được tu bổ khang trang hơn với cột đúc, mái lợp ngói âm dương. Miếu Thần Nông đã nhiều lần xuống cấp nên được nhân dân tiến hành đại trùng tu một số hạng mục (cột, mái) vào năm 2018. Hiện nay, ông Nguyễn Tấn Lụa (Hai Lựa) sinh năm 1942 ngụ ấp Long Hội, xã Hòa Long phụ trách việc cúng tế hằng năm.

Miếu Thần Nông Hòa Long gồm một tòa nhà có 4 mái. Kết cấu kiến trúc gồm gian nhà vuông, vách tường, mái lợp tôn giả ngói âm dương. Trong gian chính, ở giữa thờ Thần Nông, hai bên thờ Tả ban, Hữu ban và anh hùng liệt sĩ. Phía sau miếu thờ Tiền hiền, Hậu hiền. Vào các lệ cúng, nhiều điền chủ giàu có trong vùng thường quyên góp tiền của, sản vật đến cúng thần. Trước giải phóng, lễ cúng diễn ra khá quy mô với nhiều nghi thức cổ truyền, có chương trình hát bội, khi cúng có đọc văn tế. Về sau, chương trình cúng thường niên tại miếu đã lược bỏ bớt một số nội dung.

Hàng năm, miếu Thần Nông ở Hòa Long có 3 kỳ cúng chính là Hạ điền (11/4 âm lịch), Thượng điền (11/11 âm lịch) và Lễ Khai sơn (7 tháng Giêng âm lịch). Nội dung nghi lễ và trình tự cúng các lễ này đơn giản hơn so với trước đây. Tùy theo điều kiện từng năm mà quy mô lễ cúng tại miếu có khác nhau. Thông thường, đến kỳ cúng thì nhiều người dân ở hai ấp Long Hội và Long Bình (xã Hòa Long) cùng quyên góp lễ vật đến cúng miếu Thần Nông. Nghi thức cúng trong 3 lễ chính trên đều giống nhau.

Thời gian cúng diễn ra vào buổi sáng (khoảng 7 giờ). Vào ngày chánh lễ, ông Chánh tế và nhân dân lân cận tề tựu về miếu, sửa soạn các lễ vật cúng. Dân địa phương chăm lo việc hậu cần, ở nhà có gì thì mang đến cúng miếu. Lễ vật ở đây không quy định chặt chẽ mà thường theo nguyên tắc có gì cúng nấy, nhưng thường là các sản vật nông nghiệp của địa phương như gà, heo, xôi, bánh trái… Điều quan trọng là khi dâng cúng, tất cả các lễ vật được chia đều thành 7 mâm, đồng loạt dâng lên 7 ban thờ trong miếu, gồm các đối tượng thờ: Thần Nông, Bà Chúa xứ, Tiền hiền, Hậu hiền, Tả ban, Hữu ban, anh hùng liệt sĩ.

 Khi cúng, ông Chánh tế và mọi người tề tựu đông đủ trước bàn thờ, khấn vái cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, dân tình ấm no hạnh phúc. Sau 3 tuần rượu thì lễ vật được dọn xuống, đến đây thì lễ chánh tế Thần Nông và các đối tượng phối thờ trong miếu kết thúc. Lễ vật được chia cho bà con hàng xóm để mọi người cùng nhau liên hoan ăn uống.

Quy mô lễ cúng hằng năm ở miếu Thần Nông xã Hòa Long thường không giống nhau. Có năm, số lượng người tham dự ít và nội dung lễ cúng đơn giản. Nhưng cũng có lệ cúng với sự tham gia của hàng trăm người, chương trình lễ có cả hát bội, đọc văn tế Thần Nông. Mặc dù đã ít nhiều lược bỏ một số nghi thức nhưng miếu Thần Nông nơi đây vẫn còn giữ được nhiều tục lệ cổ truyền, làm phong phú thêm cho văn hóa tâm linh của địa phương.

Tóm lại, có thể thấy một số nghi thức trong lệ cúng tế Thần Nông ở các cơ sở tín ngưỡng độc lập trên địa bàn Đồng Tháp có sự tiếp thu và kế thừa một số tục lệ trong đình làng. Các nghi thức này đã được chọn lọc và cải biến cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương, mỗi di tích. Tuy nhiên, điều có thể nhận ra là sự lưu chuyển của dòng văn hóa từ đình làng sang các cơ sở tín ngưỡng độc lập thờ Thần Nông ở địa phương. Bởi hầu hết các nghi thức tế Thần Nông ở đình làng vẫn là gốc - rồi được một số hương chức trong đình có nhiều hiểu biết, trao truyền sang cho các vị đảm trách việc cúng tế ở miếu. Nhờ đó, các giá trị văn hóa tâm linh có nhiều điều kiện được giữ gìn và phát huy.

L.T.T

_____________________

(*) Tác phẩm tham dự xét đầu tư năm 2019 của Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp;

(1) Phần này lấy từ tư liệu phỏng vấn ông Ngô Tấn Lụa (Hai Lựa) sinh năm 1941, ngụ ấp Long Hội, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ông hiện là Chánh tế miếu Thần Nông xã Hòa Long;

(2) Hội khoa học Lịch sử Đồng Tháp (2016), Từ điển địa danh Đồng Tháp, NXB Văn hóa Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, tr.327;

(3) Ông Bộ Khấu là con của ông Hộ Xã Đường (Hội đồng Đường) làm chức việc thời Pháp thuộc. Hiện nay, vẫn còn nhiều địa danh ở Lai Vung liên quan đến nhân vật này như kinh Hộ Xã Đường, cầu Hộ Xã Đường…

 
     
  Cộng tác viên ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)




















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |