Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  12/09/2018  
  TIẾNG RAO Ở MIỀN QUÊ  
  Đêm xuống, ở trên sông, một chiếc xuồng tam bản chuồi êm rơ trên mặt nước, một mái chèo khua nhẹ trên dòng kinh, ngọn đèn dầu leo lét soi mờ bóng một cô chèo xuồng cất tiếng rao: Ai... chè đậu... cháo cá... hông…?
 
 
 

tiengraodem_KHYD.png


TIẾNG RAO Ở MIỀN QUÊ

(Trích Bán hàng rong (*))

 

LÊ THỊ THANH HƯƠNG

 

Tiếng rao trên bờ

Ở miền quê, đến mùa nước nổi, trời còn mờ đất đã nghe tiếng rao: Cá linh hông… ?. Rồi: Ai ăn bánh ít, bánh tét… nhưn đậu, nhưn mỡ, nhưn chuối, nhưn dừa… hông…?; Ai mua thịt heo hông...?. Buổi trưa, một giọng rao tự nhiên vẳng tới: Ve chai… lông vịt… thau nhôm… mủ bể… bán hông…?                                 

Người đi mua ve chai, lông vịt chạy xe đạp, chở phía sau là một cần xé to, bên trong là thau nhựa, chảo gang, xoong nhôm, dép mủ… và tiếng rao thay đổi chút ít: Ve chai, lông vịt… đồ cũ đổi đồ mới hông…? Ngày nào cũng vậy, trời nắng ráo, một người đàn ông đạp xe đạp, gác đôi thùng nhôm lên chiếc đòn tre được cột dính ở yên sau. Ông ta cất tiếng rao: Cá vồ nuôi hông... ? Chú bán chiếu đi chân trần, đầu đội nón vải ny - lông, chiếu vác trên vai, vừa đi vừa rao  Chiếu hôn… ? Và rồi những quán thịt cầy mọc lên, lời rao của chú cũng thay đổi: Chiếu đổi chó hông…  chiếu hông… ? Nghĩa là vừa mang chiếu đổi chó, vừa bán chiếu, rồi mang chó bán cho quán thịt cầy. Xoong, nồi cũng được chở theo xe đạp để đi đổi chó. Họ rao: Chó đổi xoong nồi hông… ? 

 Thường thì nhà ai cũng có những món đồ hư, đồ bể, đồ cũ... Xuất phát từ phố chợ, nghề mua bán đồ cũ hình thành. Và tiếng rao du nhập vào các ngõ đường quê, tiếng rao rất dài: Đồng hồ hư, quạt máy hư, tủ lạnh, ti vi, cát - sét hư, bàn ủi điện, tăng - phô hư, bình điện hư... bán hông? Cái gì bằng kim loại đã bị hư hỏng hoặc cũ họ đều mua: Đồng tiền xưa, bạc cắc xưa, đồng hồ đeo tay cũ, đồng hồ xưa, lục bình cũ, lư đồng, lư thau, kẽm gai, sắt vụn, phim phổi cũ... bán hông? Và cái nghề thu mua đồ cũ, nghiễm nhiên ở một vị trí quan trọng trong tiếng rao để mua.

Còn phải kể đến những người bán chổi lông gà, chổi để quét nóc nhà (chổi sào), chổi làm bằng dây ny - lông, chổi chà làm bằng cọng dừa - tàu cau -lá ráng... Thoạt trông họ đèo, họ mang đã là vất vả rồi, đừng nói gì đến đoạn đường dài trong ngày phải đạp và rao: Chổi hông...? Tương tự như họ, còn có một số người đi bán rao không có chữ hôn. Họ rao: Bơm ga, sửa quẹt... Đi bán vé số cũng là một kế sinh nhai của những ai cam phần thôi nghề, thất nghiệp. Có người đi bộ, có người đạp xe. Và tiếng rao cũng rải dài theo những đoạn đường quê mưa, nắng: Vé số đây... vé số Đồng Tháp chiều xổ đây…

Lại một tiếng rao của em nhỏ vác trên vai một bao vải đựng bánh mì, cái bao bánh mì xem chừng còn lớn hơn thân hình gầy guộc của em: Bánh mì đây, bánh mì nóng giòn, bánh mì đây… Những chiếc xe đạp chở thùng cà - rem phía sau và cái chuông to phía trước tay lái, thỉnh thoảng cất giọng rao mời: Cà - rem đậu xanh, nước cốt dừa đây... Còn sau này thì họ đạp xe thùng, xập xình tiếng nhạc hoặc rò rè điệp khúc của Wall’s thay cho những tiếng rao khản giọng, khàn hơi. Cái bài nhạc ấy còn được trẻ con cải biên thành: Không có tiền, không có tiền... không có tiền thì không có kem... Tiếng rao nhao nhão giữa trưa nghe không rõ tiếng: Ai ngủ hông? Không phải! Đó là tiếng rao của chị bán tàu hủ, nước đường lá dứa. Lại gần nghe kỹ mới biết là chị rao: Ai ăn tàu hủ hông… ? Lại có một giọng đàn ông người miền Bắc rao rằng: Chưn đạp gai tét giò đây! Hãy hiểu giùm tiếng rao ấy là: Bánh chưng, bánh đập, bánh gai, bánh tét, bánh giò... Tiếng rao của chị bán chè như câu hò bên bờ sông Tiền: Ai ăn chè đậu đen, nước dừa, đường cát hông…?

Để có miếng cơm manh áo, những tiếng rao và những bước chân đã làm xôn xao cả vùng quê, góp phần làm đẹp cuộc sống.            

Tiếng rao dưới sông

Dọc hai bên bờ sông, ban ngày có mấy người vừa bơi xuồng vừa rao: Úmmmmmm… Không ai biết tiếng rao bán hàng gì? Hỏi ra mới biết đó là bún nước lèo: (Ai)…(ăn)…bún… (hông)…? Bún nước lèo ở Châu Đốc nấu với cá nấu rục và ngải bún, nêm mắm hoặc mắm bò - hóc của người Miên. Khi chan nước lèo lên chỉ thấy xác cá ở phía trên bún, để thêm một ít rau giá, dưa leo bằm, ớt xanh. Ban đêm, có xuồng bán chè với ngọn đèn bão leo lét. Trong thanh vắng, tiếng cô bán hàng cất lên trong trẻo: Ai ăn chè đậu xanh, bột khoai nước dừa, đường cát hông…?

Đêm xuống, ở trên sông, một chiếc xuồng tam bản chuồi êm rơ trên mặt nước, một mái chèo khua nhẹ trên dòng kinh, ngọn đèn dầu leo lét soi mờ bóng một cô chèo xuồng cất tiếng rao: Ai... chè đậu... cháo cá... hông…?  Khách hàng ở đây phần lớn là dân quê, nên cháo ở đây cũng nấu theo lối quê, ngọt nhờ cá đồng, đậm đà hương vị. Mùi thơm của chè đậu trắng tỏa ra gợi nhớ chè cúng đưa ông Táo ngày hăm ba Tết.

 

L.T.T.H

____________

(*) Tác phẩm tham dự Cuộc Vận động viết tác phẩm VNDG lần thứ IV năm 2017 do Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức.


 
     
  Cộng tác viên ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |