Thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/08/2014  
  MƯA ĐI VÀO ĐỜI SỐNG DÂN GIAN  
 

Nắng hay mưa là hiện tượng tự nhiên của trời đất. Tuy nhiên, những cơn mưa tưởng chừng như vô hồn ấy đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, đến nếp sinh hoạt xã hội và nó đã đi vào cả những tác phẩm văn học dân gian của người Việt ta từ xưa đến nay.

 
 
 

 

Nắng hay mưa là hiện tượng tự nhiên của trời đất. Tuy nhiên, những cơn mưa tưởng chừng như vô hồn ấy đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, đến nếp sinh hoạt xã hội và nó đã đi vào cả những tác phẩm văn học dân gian của người Việt ta từ xưa đến nay.

1.Mưa ảnh hưởng gì đến hoạt động sản xuất?

Ngày xưa, bà con ta sinh sống chủ yếu nhờ vào nghề nông trồng lúa nước. Vì làm lúa mùa mỗi năm một vụ nên mọi sự no đủ hay thiếu đói của gia đình đều trông cậy vào mùa lúa. Bởi vậy, mọi người trông ngóng từng cơn mưa để tiến hành cày đất, tỉa mạ, sạ lúa: Ơn Trời mưa nắng phải thì; Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

Dù chuyện mưa nắng là chuyện của Trời nhưng nó ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa. Cày bừa đất, gieo sạ lúa xong, nhờ trời mưa mà cây lúa lớn lên, rồi trổ bông, kết hạt. Thế nhưng, khi mưa quá ít, cây lúa sẽ chết khô; mưa nhiều quá, cây lúa sẽ chết úng; kể cả khi cắt lúa xong rồi, đem lúa ra phơi mà gặp phải mưa dầm thì coi như hạt lúa sẽ bị lên mộng, hư hết! Từ đó, bà con ta từng bước rút kinh nghiệm, phải tùy theo phán đoán lượng mưa hàng năm để trồng loại cây nào cho phù hợp, làm xuất hiện nhiều câu tục ngữ như: Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa hoặc: Mồng chín tháng chín có mưa; Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn; Mồng chín tháng chín không mưa; Thì con bán cả cày bừa đi buôn.

Mưa ít hay nhiều đều ảnh hưởng đến trồng lúa hay các loại đậu, bắp, khoai… nên bà con ta buộc phải dùng kinh nghiệm và khả năng của mình để phán đoán một cách đúng nhất chuyện có thể có mưa hay không, là mưa lớn hay nhỏ. Từ đó, rất nhiều câu tục ngữ dạng này đã ra đời. Nhìn thấy mống (cầu vồng) xuất hiện trên bầu trời, từ chiêm nghiệm thực tế lâu nay, bà con ta nhận định rằng: Mống dài thì nắng, mống ngắn thì mưa. Vào mùa mưa, bầu trời hay có sấm chớp. Đã có sấm chớp ở phía đông mà gà lại gáy thì sẽ có mưa: Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa. Ở xứ ruộng vườn, trời đang oi bức trong mùa mưa mà nghe tiếng ếch kêu thì đúng là: Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước. Hoặc giả, nhìn bầy chuồn chuồn bay lượn thôi, bà con ta cũng rút ra bài học về lượng mưa sẽ xuất hiện sau đó: Chuồn chuồn bay thấp thì mưa; Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Tương tự, bà con ta biết được kiến đen là loài côn trùng sợ nước, nhạy cảm với độ ẩm trong không khí. Vì vậy, khi trời sắp mưa, độ ẩm không khí tăng cao, kiến đen sẽ có những cuộc hành quân quy mô lên chỗ cao ráo để tránh mưa. Từ đó, hễ thấy: Kiến đen tha trứng lên cao; Thế nào cũng có mưa rào rất to.

Như thế đó, từ xưa đến nay, nhất là khi chưa có máy móc dự báo thời tiết hiện đại như bây giờ, bà con ta đã dùng kinh nghiệm dân gian để cảm nhận trước chuyện nắng mưa hầu phục vụ cho sản xuất. Và không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, mưa còn tác động mạnh mẽ đến nếp sinh hoạt xã hội của bà con ta.

2.Mưa ảnh hưởng đến nếp sinh hoạt xã hội ra sao?

Trên khắp các vùng, miền của nước ta, mưa được phân chia thành vô số kiểu, loại khác nhau như mưa đầu mùa, mưa bóng mây, mưa già, mưa dầm… hay một số kiểu mưa nguy hiểm cho con người hơn như mưa giông, mưa đá, mưa bão… Đó là chưa kể đến từng vùng, miền còn có nhiều kiểu mưa đặc trưng như trong tháng bảy âm lịch, nước ta có mưa Ngâu dai dẳng, sụt sùi;  ở miền Bắc và miền Trung nước ta có mưa phùn hạt nhỏ, kéo dài vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân; miền Nam có mưa rào vào mùa hạ với hạt mưa to, dày, mau tạnh; trong mùa lễ hội Miếu Bà Chúa Xứ ở núi Sam (tỉnh An Giang) từ ngày 23 đến 27 tháng 4 âm lịch, ở An Giang, Đồng Tháp và các tỉnh lân cận còn có mưa Vía Bà rất lớn… Những cơn mưa như thế có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp rất nhiều đến nếp sống, sinh hoạt hàng ngày của bà con ta.

Ảnh hưởng dễ thấy nhất từ những cơn mưa là hoạt động hứng nước mưa để nấu ăn, làm nước uống. Trước đây, khi chưa có nước máy, mỗi khi trời mưa lớn rửa sạch những bụi bẩn trên các mái lá, mái tranh là mọi người đua nhau chạy ra hứng nước mưa. Thôi thì đủ kiểu, đủ loại máng xối, từ các bẹ chuối, mo cau đến các thân cây cau, cây dừa đục rỗng phần ruột bên trong, kê lên mấy khúc tre cột chéo lại, về sau có thêm máng xối làm bằng tôn bền hơn, nhẹ hơn, rất tiện lợi. Đôi khi không có máng xối, người ta lấy ghế ra, kê luôn cái thau lớn, cái nồi lớn hay cái mâm hứng dòng nước mưa đang tuôn chảy từ mái nhà xuống. Nước mưa mà hứng trong những dịp mưa lớn sẽ rất trong, mát, được gia chủ chứa trong các lu, khạp, kiệu… để sử dụng dần dần hoặc chứa trong các thau, nồi để dùng nấu ăn, nấu uống ngay sau đó. Với những nhà ở xa sông rạch, ở vùng nước bị nhiễm phèn như vùng Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười… thì chuyện hứng nước mưa lại càng có ý nghĩa hơn trong việc đảm bảo nguồn nước cho ăn uống. Từ đó, trẻ em ở nhiều làng quê ta, cứ mỗi khi trời chuyển mưa hay lúc túm tụm lại chơi trò chơi đã vỗ tay mà hát theo bài đồng dao rằng: Cầu Trời mưa xuống; Lấy nước tôi uống; Lấy ruộng tôi cày; Lấy đầy bát cơm; Lấy rơm đun bếp

Trời mưa, người ta không chỉ có hứng nước mưa mà còn rất nhiều hoạt động khác cùng ăn theo mưa, tùy theo thời điểm mưa, loại mưa như đi lượm xoài chín rụng, bắt cá, bắt cua theo nước mưa… Đặc biệt, tắm mưa là một sở thích độc đáo của trẻ em vùng quê. Cứ cởi trần, thậm chí cởi truồng chạy nhong nhong ngoài mưa, chân lấm bùn trợt lên trợt xuống mà đùa giỡn, cười nói vô tư, hoặc nhắm mắt lại, đưa đầu vào giọt nước mưa đang chảy dưới mái nhà hay máng xối mà cảm nhận cái mát lạnh đến tê người! Biết đâu, khi đến một độ tuổi nào đó, nhiều người sẽ bất giác mỉm cười khi nhớ lại tuổi ấu thơ của mình với những buổi cởi truồng tắm mưa như thế!

Cũng xuất phát từ mưa, một số trò chơi dân gian cũng ra đời mà có thể đơn cử là trò chơi phơi chiếu. Trò chơi này ít nhất phải có từ hai đứa trẻ trở lên, đứng đối diện nhau, tay nắm tay đung đưa, làm động tác úp lại hay mở ra theo bài hát: Giặt chiếu phơi khô; Trời mưa cuốn lại; Trời nắng mở ra…

Từ những lợi ích lớn lao do mưa mang lại, bà con ta nâng lợi ích của mưa thành những quan niệm độc đáo. Chẳng hạn, nhiều bà con ta quan niệm rằng nhà mới vừa cất xong, gặp một đám mưa lớn thì xem như gia chủ nhà đó thế nào cũng phát tài; hoặc khi vừa làm lễ cưới xong, đêm tân hôn mà có một đám mưa thật lớn thì xem như đôi tân lang - tân nương ấy sau này sẽ làm ăn khá giả, giàu có… Tuy chỉ là những  niềm tin thôi nhưng qua đó, nó tạo thêm sức mạnh tinh thần cho con người quyết tâm vượt mọi khó khăn trong cuộc mưu sinh vất vả!

Mưa mang đến cho con người thật nhiều niềm vui, rất nhiều lợi ích như thế nhưng cũng chính mưa là nguyên nhân làm cho cuộc sống bao người bị đảo lộn, khổ sở. Đó là khi mưa dầm làm đường sá lầy lội, chuyện phơi phong thóc lúa, củi đuốc, cá khô, quần áo… bị ngưng trệ; khi có mưa giông, mưa đá… sẽ làm hư hại nhà cửa, tàn phá mùa màng… Chính những cung bậc cảm xúc trái ngược nhau bắt nguồn từ cơn mưa như thế dẫn đến việc mưa đi vào văn học dân gian một cách tự nhiên, liên tục.

3.Mưa tác động gì đến văn học dân gian ?

Với văn học dân gian, mưa đã góp một mảng đề tài thật lớn cho các tác giả dân gian có dịp thể hiện cái sắc sảo trong sử dụng ngôn từ. Ngoài những câu tục ngữ phục vụ cho sản xuất như đã nói trên, phạm vi bài viết này chỉ nêu một số cung bậc cảm xúc của bà con ta có xuất phát điểm từ mưa hoặc dính dáng đến mưa mà thôi.

Theo học thuyết âm dương ngũ hành, mưa có thuộc tính âm, ngược lại với nắng mang thuộc tính dương. Do đó, những xúc cảm mang lại cho con người từ mưa thường nghiêng về một nỗi buồn man mác nào đó.

Trong thời phong kiến, thân phận người phụ nữ thường gặp rất nhiều sóng gió. Vì vậy, khi trao thân gửi phận cho một đấng trượng phu nào đó, người phụ nữ lo lắng cho phận mình chuyện may rủi, sướng khổ sau này biết sẽ ra sao? Nhìn những hạt mưa bị cuốn theo chiều gió, họ càng cảm thấy lo âu thật sự mà thốt lên rằng: Thân em như hạt mưa sa; Hạt vào đài các, hạt ra ruộng đồng. Cũng có thể, khi đã gửi trao tình cảm cho một người, tấm tình của người phụ nữ, dù là thầm thương trộm nhớ đi chăng nữa cũng sẽ bị những giọt mưa rửa trôi, phô bày ra trước mọi người: Mưa lâm râm ướt đầm lá cải; Em cảm thương người áo vải mong manh. Trong những hoàn cảnh éo le, khó xử, chính những giọt mưa sụt sùi càng làm tâm trạng người ta chùn lại. Cảnh một người phụ nữ, vì một hoàn cảnh nào đó lại phải bước thêm bước nữa, gặp phải cơn mưa dai dẳng thì  lòng dạ càng thêm rối bời: Trời mưa bong bóng phập phồng; Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ?

Như vậy, cùng một cơn mưa, tùy theo cảm nhận của mỗi người mà nó có những giá trị, hình ảnh khác nhau. Người đang cần mưa gặp được mưa đúng lúc, hoặc đang khó khăn lại gặp được điều may mắn trong đời, đó chính là cảnh nắng hạn gặp mưa rào. Cũng có người đang trong cảnh nhà dột cột xiêu, hoặc đang gặp những rủi ro, bất trắc ngoài ý muốn, lại gặp phải mưa giông, bão lớn, cuộc đời của họ thật chông chênh, khổ ải. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều có quyền mơ ước một tương lai tốt đẹp sẽ đến với mọi người, bởi một quy luật tất nhiên sẽ diễn ra là cơn mưa nào, dù là dai dẳng đến mấy rồi cũng sẽ tạnh. Và quy luật sau cơn mưa, trời lại sáng sẽ an ủi, nâng đỡ tất cả chúng ta.

Ngày nay, mưa không còn thuần khiết như ngày nào bởi bao nhiêu là khói, bụi thời công nghiệp; chuyện hứng nước mưa, tắm mưa cũng không còn trở thành nếp như trước đây nhưng con người vẫn cảm nhận được cái mát mẻ, tinh khôi của trời đất, vạn vật sau cơn mưa. Do đó, chúng ta đều có quyền tin rằng những hạt mưa kia sẽ tiếp tục làm cuộc sống này tươi mát hơn, để mọi người thêm gần gũi, thương yêu nhau mà sống!

                                                                                                                     

 

 
     
  Hậu Nghệ ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |