Thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  21/05/2014  
  CHỢ QUÊ  
  Mỗi chúng ta, trong tận sâu thẳm tâm hồn, nhắc đến chợ quê chắc biết bao kỷ niệm thời thơ ấu sẽ ùa về như thế. Giờ, chợ quê còn không? Vâng, còn và còn nhiều đấy bạn ạ. Ở những vùng nông thôn của Đồng Tháp, nhiều cái chợ quê như thế vẫn còn, vẫn tiếp tục ép chặt vào tuổi thơ thật nhiều kỷ niệm đẹp.  
 
 

 

Chợ là nơi mọi người họp nhau lại để mua bán. Chợ quê cũng là nơi như thế, nhưng thường êm ả, vừa gần gũi, vừa mộc mạc, lắng đọng vào hồn người dân nơi thôn dã. Đây là lý do khiến hình ảnh chợ quê thân thương luôn nằm trong vùng kỷ niệm đẹp của dân quê, dù mai này họ có về sống ở nơi phố thị hay chốn phồn hoa đô hội nào đó…

Chợ quê là nơi mọi người họp nhau lại ở một bãi đất trống ven đường làng, ven sông, nơi thuận tiện giao thông ở nông thôn để mua bán. Chợ quê khác với chợ chồm hổm hay chợ tự phát ven đường, cản trở giao thông vì nó có hẳn một khu vực riêng, một không gian riêng dành cho việc mua bán.

Chợ quê thường nhóm họp từ tờ mờ sáng đến khoảng 9 giờ là tan. Do đó, người bán hàng ở đây không che dù, không dựng hàng quán kiên cố, không có phố chợ…  Cũng do không có hàng quán kiên cố nên chợ quê không bán hàng thủ công, mỹ nghệ, những vật phẩm có giá trị lớn hay vật dụng gia đình cao cấp như ở chợ huyện, chợ tỉnh.  Sản phẩm, hàng hóa được bày bán ở đây chủ yếu là cây nhà lá vườn như các loại rau, đậu, bầu, bí, cà, mướp, chuối, đu đủ, dừa, xoài…; các loại tôm, tép, cá vừa đánh bắt được; vịt, gà thả vườn và các loại bánh dân dã làm từ gạo, nếp, đậu xanh như xôi, bánh ú, bánh bèo, bánh bò… và các loại dụng cụ làm bếp đơn giản, các loại gia vị như tiêu, tỏi, đường, muối… Riêng vào dịp ngày rằm tháng giêng, tháng bảy hay tháng mười âm lịch, các loại thực phẩm dùng cho ăn chay (ăn tương) như tương, chao, tàu hủ… và các loại trái cây như chuối cau, cam, quýt…; các loại hoa dùng để cúng như vạn thọ, cúc được bày bán nhiều. Đặc biệt nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, ngoài số lượng và các mặt hàng ở chợ được bày bán nhiều chủng loại hơn ngày thường thì thời gian nhóm chợ cũng kéo dài đến trưa hoặc chiều. Thế nhưng, chỉ khi qua hết ngày mùng bảy Tết thì chợ quê mới nhóm họp lại.

Đến với chợ quê, người ta còn cảm nhận được một cách bố trí hàng hóa rất riêng: hầu hết các sản phẩm đều được bày bán trên các tấm đệm bàng, lá sen, lá chuối lót trên mặt đất hoặc đựng trong thúng, nia, rỗ tre, sề, gióng gánh bằng mây… Khi gói hàng cho khách, người bán hàng cũng dùng các loại lá chuối, lá sen, lá môn ngọt để gói. Vì vậy, người bán phải hết sức khéo léo khi gói hàng, nhất là các loại hàng có nước hay dạng lỏng như các loại mắm cá lóc, cá linh, tương hột, đường mía… Gặp trường hợp này, người bán thường dùng hai miếng lá sen xếp chồng lên nhau, cuốn lại thành một cái quặng không đáy, cho thức ăn lỏng vào rồi xếp ly phần lá thừa, dùng miếng tre nhỏ hoặc cọng dừa xuyên qua để giữ rìa lá rồi trao cho khách ở tư thế để đứng. Khách hàng cũng phải giữ cẩn thận các loại hàng hóa này cho đến khi nó được mở, đổ trở ra tô, chén khi về đến nhà. Có lẽ, câu tục ngữ Học ăn, học nói, học gói, học mở cũng xuất phát từ những tình huống tưởng dễ mà khó như thế này chăng?

Ở chợ quê, mọi người thường không sống chuyên nghiệp bằng nghề mua bán và hay đổi vai liên tục giữa người bán và người mua. Từ khi trời chưa sáng rõ, các bà, các chị, các cô đã gồng gánh kĩu cà kĩu kịt, đưa hàng ra chợ bằng gióng gánh mây, tre; bưng bằng thau, thúng, rỗ tre; xách bằng giỏ đệm hoặc đội hàng trên đầu. Vì hầu hết người bán hàng ở chợ quê đều là người trong làng hoặc người ở làng lân cận nên phần đông họ cùng nhau đi bộ, vừa trò chuyện, vừa có thể giúp đỡ nhau san sẻ gánh nặng đường xa. Cũng có một số người do chuyển hàng cồng kềnh, hoặc do đường sông tiện hơn nên họ bơi xuồng. Đôi khi, bơi xuồng đi chợ quê bán hàng, hàng chưa đến chợ mà người bán hàng đã chở thêm một món nợ ân tình của ai đó giúp cho mình khi nước ngược, nước ròng cạn đáy hay xuồng vướng những đám lục bình trôi bập bềnh đâu đó trên mặt nước. Để rồi lúc phiên chợ quê tan, biết đâu chiếc xuồng đã bán hết hàng, giờ lại chở thêm ai đó quá giang đi về, hoặc lại có xuồng bạn bơi theo, hò ơ chọc ghẹo, thử tài đối đáp của nhau. Những hoàn cảnh như vậy là mảnh đất màu mỡ cho điệu hò Đồng Tháp vang dài theo những dòng sông quê.

            Như đã nói ở trên, thời gian nhóm họp của chợ quê chỉ gói gọn trong buổi sáng nên các bà, các chị, các cô thường tranh thủ bán hàng thật nhanh để rồi họ còn tìm mua vài thứ mà nhà mình đang cần nữa. Việc bán hàng ở đây thường không nói thách, không hét giá thật cao rồi ai trả giá bao nhiêu cũng bán. Người bán hàng phải biết đưa ra giá cả hợp lý, khéo léo mời chào khách hàng, thuyết phục người mua sao cho cả hai bên cùng thuận mua vừa bán. Chính vì nét duyên này mà nhiều chàng trai muốn tìm một cô vợ giỏi giang, nết na đã lân la đến chợ quê hỏi han, trả giá thử tài kiểu trai khôn tìm vợ chợ đông. Những khi như vậy, sự lanh lẹ, khôn khéo của cô gái sẽ dễ bộc lộ rõ nét. Chiếc áo bà ba giản dị, vành nón lá chao nghiêng che cho vẻ e thẹn của những cô gái quê chắc từng làm tê tái tâm hồn bao trai làng trong những buổi chợ quê như thế!

Một nét riêng nữa của những phiên chợ quê là người mua hàng thường có quan hệ rất gần với người bán hàng, ít nhất cũng là bà con chòm xóm. Thông thường, người đi chợ quê sẽ đến chợ lúc trời đã sáng hẳn, ngoại trừ phải mua sắm thức ăn cho nhà có đám tiệc, cúng giỗ. Người đi chợ phần đông là phụ nữ, thường chia nhau từng tốp vài ba người nhà gần nhau cùng đi chung. Khi vào chợ, vì người mua và người bán quen biết nhau chiếm số đông nên đi trước những câu hỏi giá cả hàng hóa là những câu chào hỏi nhau. Cùng với việc ít nói thách của người bán, người mua sẽ hiếm khi trả giá mà sẽ mua ngay những thứ mình cần. Người bán, ngoài việc bán đúng giá, họ còn có thể tặng, cho thêm con cá, củ khoai, vài trái chuối, mớ rau… vì chỗ thân quen và do cây nhà lá vườn nữa. Khi kết thúc cuộc mua bán, người bán thường dùng câu cám ơn, còn người mua không quên chào người bán một câu kiểu như tôi đi nghe chị, tôi về nghen cô thật tình cảm…

 Cũng như người bán hàng, người mua hàng đến chợ chủ yếu là đi bộ, một số đi bằng xuồng và đến chợ không hẳn chỉ để mua hàng hóa. Riêng tính trong một phiên chợ quê thôi, những cuộc thăm hỏi lẫn nhau về chuyện nhà cửa, làm ăn, sinh sống, chuyện cưới hỏi, mời dự đám tiệc… giữa những người mua bán có lẽ nhiều không kém số lượng hàng hóa!

Thực ra, chuyện đi chợ quê xưa nay vốn là chuyện hàng ngày. Sáng, mẹ xách giỏ đi chợ quê. Chợ gần đây thôi mà! Chút nữa thôi, mẹ sẽ về. Lúc này, bé sẽ chạy ra mừng mẹ, xách giỏ vào nhà tiếp mẹ. Mẹ sẽ khen bé giỏi và biết đâu trong cái giỏ nhỏ xinh kia đã có sẵn một gói xôi thơm phức, một chùm bánh ú ngon ngọt hay mấy cái bánh bèo nhỏ xíu, dễ thương mà cái nhưn đậu xanh có chan nước cốt dừa mới hấp dẫn làm sao. Hay mình ráng ngoan thật ngoan đi, mẹ, ba, người lớn nói phải nghe lời để vài bữa nữa mẹ cho đi chợ nè (mẹ đã hứa rồi mà). Khi được mẹ dẫn đi chợ, mình sẽ có dịp nhìn ngắm đủ thứ và chắc sẽ có một thứ quà bánh bất ngờ nào mà mẹ sắp dành cho…  Lớn lên một chút, biết đâu mình sẽ gặp và biết thêm nhiều bạn mới ở chợ quê bên nhà. Cũng có thể, nhờ đi chợ mà mình biết được mẹ của bạn ấy là ai. Rồi lớn thêm, lớn thêm nữa, biết đâu sẽ chẳng có một cô nào đó trông vừa mắt, dễ thương xuất hiện ở một góc chợ quê, làm con tim mình rung động…

Mỗi chúng ta, trong tận sâu thẳm tâm hồn, nhắc đến chợ quê chắc biết bao kỷ niệm thời thơ ấu sẽ ùa về như thế. Giờ, chợ quê còn không? Vâng, còn và còn nhiều đấy bạn ạ. Ở những vùng nông thôn của Đồng Tháp, nhiều cái chợ quê như thế vẫn còn, vẫn tiếp tục ép chặt vào tuổi thơ thật nhiều kỷ niệm đẹp. Ngày nay, dù đường đi thuận tiện hơn, nhiều người đi lại bằng xe đạp, xe máy… nhưng chợ quê vẫn còn, vẫn gắn liền với những ánh mắt trẻ trông mẹ đi chợ về, vẫn gắn liền với sự lớn lên của tuổi thơ nơi làng quê hiền hòa có bóng dừa, bóng tre xanh mát.

                                                                                                                                   
 
     
  Hậu Nghệ ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |