Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  25/03/2014  
  TẢN MẠN VƯỜN HỒNG NGÀY ẤY - BÂY GIỜ…  
 

Tác giả: LÊ KIM HOÀNG

Lại nhắc đến Vườn Hồng, như một biểu tượng đẹp. Không chỉ đẹp của một thời con gái. Bước ra từ cuộc đời, bông hồng vốn được coi là loài hoa chẳng những đẹp mà còn quí phái nữa, nhưng mà lại có gai… Sao lại trách được sự đời nó thế! Không ai có thể trên đường chinh phục cái đẹp mà trơn tru, suôn sẻ cả! Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai!

 
 
 

TẢN MẠN VƯỜN HỒNG NGÀY ẤY - BÂY GIỜ…

 


 

Bây giờ vào Google, gõ Làng hoa Sa Đéc, cho 449.000 kết quả, trong 0,38 giây. Thời đại công nghệ thông tin, internet có khác ! Thật đáng mừng…

Ngày xuân chợt nhớ thơ ca mùa xuân cũng là điều bình thường. Cứ nhắc đến hoa đào, hoa mai là như có cả mùa xuân của đất trời vạn vật. Ca dao xưa nói chuyện tỏ tình của người con trai với người con gái thì mượn tên các loài hoa, nào Mận, Đào, Hồng :

Bây giờ Mận mới hỏi Đào;

Vườn Hồng đã có ai vào hay chưa ?

Mận hỏi thì Đào xin thưa;

Vườn Hồng có lối nhưng chưa ai vào…

Lại nhắc đến Vườn Hồng, như một biểu tượng đẹp. Không chỉ đẹp của một thời con gái. Bước ra từ cuộc đời, bông hồng vốn được coi là loài hoa chẳng những đẹp mà còn quí phái nữa, nhưng mà lại có gai… Sao lại trách được sự đời nó thế! Không ai có thể trên đường chinh phục cái đẹp mà trơn tru, suôn sẻ cả! Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai!

Hồi năm 1993, cách đây vừa 20 năm, do cơ duyên, tôi ghi chép tập sách nhỏ Làng hoa Tân Qui Đông - Sa Đéc. Gọi là ghi chép chứ không phải sáng tác gì! Nói như người xưa, chỉ là thuật nhi bất tác! Trong tâm của tôi là ghi chép những điều nghe thấy được về lai lịch của một nơi đã làm nên nghề trồng hoa kiểng được lưu truyền và phát triển độ khoảng 100 năm nay, kể từ lúc manh nha, hình thành…

Nói cho có chừng mực, nói độ khoảng 100 năm thôi. Biết căn cứ vào cái gì, thì cứ theo sách vở, nói có sách mà.

Hồi đầu thế kỷ XX, năm 1903, người Pháp cho in tập Monographie de la Province de Sa - Dec (một kiểu cẩm nang sơ lược địa dư chí của mỗi tỉnh vào thời ấy). Trang 10 tập nầy ghi:

“…Aussi ce centre de l’ouest offret-il actuellement un aspect des plus argréables; et la vue’dont l’on jouit du haut de la tour de l’église, nouvellement construite, justifie le nom de Jardin de la Cochinchine, que l’on donne communnément à ce petit coin de l’intérieur.”(1)

Chú ý sách đã cho in nghiêng “Jardin de la Cochinchine”, có nghĩa là khu vườn của xứ Nam kỳ. Như vậy khắp các tỉnh của xứ Nam kỳ thuộc địa, chỉ có Sa Đéc mới là khu vườn - hiểu rộng là vườn hoa.

Mấy năm sau, năm 1909, ông Nguyễn Liên Phong cho in tập sách Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca. Phần nói về Sa Đéc, ông mở đầu:

Có danh đời cựu phủ Tân Thành

Sa-đéc vui nay cảnh thích tình

Đèn Vĩnh Phước ngời hình nguyệt chói

Cồn Tân Qui nổi dạng cù doanh…

Ông Nguyễn Liên Phong ca ngợi cảnh đẹp của Sa Đéc, nhắc đến Cồn Tân Qui, làng Tân Qui (Đông) sung thạnh cửa nhà… Tuy không nói đến vườn hoa nào nhưng mà manh nha đã có sung thạnh cửa nhà; những ngôi nhà miệt vườn ấy, trước sân sắp đặt các chậu hoa kiểng, cây cảnh và hàng rào trồng các loại cây xanh tươi đẹp dẫn ra trước cổng, bên bờ những con rạch nhỏ…

Năm 1925, ông Nguyễn Văn Dần cho in tập sách Sa Đéc nhơn vật chí, phần Phong vật đất, trang 17, mục Hạng vườn trồng trặc rau, cải; có ghi: “…Trong tỉnh Sa Đéc không có rừng mộc, những cây cối dùng về việc mĩ nghệ hoặc tạo tác nhà cửa đều do ở các nơi tỉnh hướng Đông, hoặc trên xứ Cao Miên chở bè cây súc đến. Còn về bông hoa, hoa quả trong tỉnh Sa Đéc thì cũng đủ giống như các tỉnh hạt khác như hướng Tây Nam kỳ vậy.”

Nét đặc biệt về nghề trồng hoa kiểng ở Sa Đéc vẫn chưa xuất hiện ít nhất trong 3 thập niên đầu của thế kỷ XX…

Năm 1971, ông Huỳnh Minh cho in cuốn sách Sa Đéc xưa và nay. Trong cuốn sách nầy, ông chính thức nêu lên ngành sản xuất hoa kiểng và cả 2 mục với tiêu đề: Tân Qui Đông hoa thơm cỏ lạ, nơi sản xuất hoa Vườn kiểng cổ thụ xã Tân Hưng…

            Ở Sa Đéc, từ cái thuở những năm 50, 60 của thế kỷ trước. Ông Tư Tôn, một trong vài người khai sinh ra nghề trồng bông kiểng, kể rằng: Lắm nỗi truân chuyên, trần ai mới làm nên cái tên tuổi để đời Vườn Hồng Tư Tôn, nay còn lại cái tên Đường Vườn Hồng.

Nhân vật Tư Tôn - tên thật là Dương Hữu Tài, được người đời yêu kính đặt cho các tên gọi khác nhau: Nghệ nhân Tư Tôn, Bác (Chú) Tư Tôn, nghe thân quen, giản dị lắm. Cách ông tiếp khách, kể chuyện hồn nhiên chân chất nên nhà văn Sơn Nam đặt cho ông là Pho tượng văn minh miệt vườn, bởi vì ông vừa biết làm ruộng, làm vườn vừa biết trồng bông (hoa) làm đẹp cho đời… Ông Tư Tôn sinh năm 1926, mất năm 2005.

Cách đây khoảng hơn 15 năm, nhà văn Sơn Nam có dẫn tôi đến thăm nhà ông Vương Hồng Sển ở gần khu chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Sển có người vợ là Bà Năm Sa Đéc, thời Pháp thuộc ông làm công chức một số năm tại Tòa bố Sa Đéc. Nói về Sa Đéc, ông Sển kể chuyện vui có, buồn có. Lúc Bà Năm Sa Đéc qua đời, ông đưa bà về quê an táng… Chợt ông thốt nên câu: Tam thập niên tiểu biến; lục thập niên đại biến! (Ba mươi năm thay đổi nhỏ, sáu mươi năm thay đổi lớn!)

Ông muốn nói đến dòng nước sông Tiền đã lấy mất đất của Sa Đéc trong vòng 50 - 60 năm từ mũi Cần Dố (Passe Nord), Chợ Cồn, bến tàu Nam Vang, con đường trải đá dẫn vô Tòa bố (nay là Trường Cao đẳng nghề) hàng vài cây số. Thật là sông sâu bên lở bên bồi!  Âu cũng là vật đổi sao dời.

            Sự đời, cái đổi thay, thay đổi là việc bình thường. Cái cũ rồi sẽ qua đi, cái mới rồi sẽ đến. Như một qui luật. Không thể khác. Và ai ai cũng mong cái mới đến sẽ đem lại mọi điều tốt đẹp, vượt qua cái cũ…

            Đông tàn rồi Xuân đến. Cố gắng vượt qua mùa đông lạnh lẽo sẽ đến mùa xuân ấm áp. Có nhà hiền triết tổng kết, đại ý cho rằng: cái mới của ngày hôm nay được làm bằng quá nửa cái cũ. Cũng có nghĩa mới là sự kết nối liên tục phát triển, không thể tách rời, cắt đứt!

            Thị xã Sa Đéc tháng 10 năm 2013 được nâng cấp lên thành Thành phố Sa Đéc, đơn vị hành chính trược thuộc tỉnh Đồng Tháp. Nhiều dự án, công trình đã và đang thực hiện hướng đến để Sa Đéc trở thành Thành phố hoa

            Mong lắm thay !

 

12-2013

                                                                                                                            

 

_________________

(1). Phỏng dịch: …Và, như vậy, ở trung tâm của miền Tây (Nam kỳ) này, hiện nay đã hiến tặng (cho chúng ta) một cảnh trí, phong cảnh cực kỳ ngạc nhiên, đó là tháp chuông nhà thờ cao vút, mới được xây dựng, đúng (chính xác) với tên gọi của Khu vườn xứ Nam kỳ mà người ta đã thường ban tặng cho nó với một góc nhìn thu nhỏ của cả khu vực này…

 
     
  Lê Kim Hoàng ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |