Thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  03/09/2013  
  NGỌT THƠM BẮP NƯỚNG, KHOAI LÙI  
  Bắp và khoai là nguồn lương thực quan trọng của bà con ta trên khắp địa bàn Đồng Tháp, chỉ đứng sau lúa gạo. Do đó, việc chế biến bắp và khoai để đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày cũng là công việc thường xuyên. Một trong những cách chế biến bắp và khoai đơn giản nhất là nướng. Chỉ là nướng thôi mà bà con ta cũng phân biệt thành nướnglùi thì mới thấy đây là công việc đòi hỏi phải có chút kinh nghiệm dân gian và sự khéo léo của đôi tay mới mong tạo thành món ngon dân dã được.  
 
 


 

Bắp và khoai là nguồn lương thực quan trọng của bà con ta trên khắp địa bàn Đồng Tháp, chỉ đứng sau lúa gạo. Do đó, việc chế biến bắp và khoai để đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày cũng là công việc thường xuyên. Một trong những cách chế biến bắp và khoai đơn giản nhất là nướng. Chỉ là nướng thôi mà bà con ta cũng phân biệt thành nướnglùi thì mới thấy đây là công việc đòi hỏi phải có chút kinh nghiệm dân gian và sự khéo léo của đôi tay mới mong tạo thành món ngon dân dã được. 

Ngày xưa, cứ vào dịp bắt đầu mùa mưa là bà con ta hay tỉa bắp. Các giống bắp nếp, bắp nù được bà con ta trồng nhiều vì bắp ngọt, dẻo, đều hạt. Tùy theo mục đích của người trồng mà bắp được thu hoạch sớm hay trễ. Nếu bắp dùng để làm bắp chà, xôi bắp, để giống… thì bắp phải được thu hoạch lúc hạt đã già, khô từ trên cây rồi tách ra từng hạt. Nhưng nếu bắp dùng để nấu nguyên trái, nấu chè hay nướng thì trái bắp phải được bẻ từ khi vừa no hạt, còn tươi. Và bắp càng tươi (mới bẻ) thì hạt bắp càng ngọt.

Muốn nướng bắp, người ta bẻ nguyên trái bắp vừa no hạt từ ngoài đồng vào, để nguyên lớp vỏ áo bao ngoài trái bắp mà nướng. Nếu nướng bắp nhờ vào lửa nấu cơm từ bếp củi thì người ta nướng lần lượt từng trái, còn bếp lửa chỉ dành cho nướng bắp thì có thể gác hai cây đũa sắt nhỏ song song với nhau, xếp từng trái bắp vuông góc với đũa sắt và khít sát vào nhau trên lửa ngọn. Người nướng bắp phải khéo tay xoay trở làm sao cho ngọn lửa bén đều quanh trái bắp. Lúc này, chính lớp vỏ áo quanh trái bắp sẽ đóng vai trò như cái nắp nồi giữ hơi nóng cho hạt bắp chín đều. Khi vỏ áo quanh trái bắp bị cháy xém gần hết là bắp đã chín tới. Nếu người ăn muốn thưởng thức thêm mùi thơm của hạt bắp hơi bị cháy xém một chút thì tắt bớt lửa ngọn, chờ cho lửa than vừa rửa hết lớp vỏ áo quanh trái bắp, làm cho hạt bắp vừa ngã màu vàng là được. Vị ngọt của bắp tươi vừa mới bẻ, độ dẻo của hạt bắp non hòa cùng mùi thơm quyến rũ của hạt bắp vừa chín tới khiến người ăn nhai chậm lại như muốn từng hạt bắp ngọt thơm tan ngay trên đầu lưỡi.

Cùng với bắp nướng, khoai lang nướng cũng là một món thức ăn nhanh khoái khẩu của người dân chốn đồng quê. Ngoại trừ một vài vùng chuyên canh lúa phía Bắc của Đồng Tháp, hầu hết  các vùng còn lại như Châu Thành, Sa Đéc, Lai Vung, Cao Lãnh, . . . đều trồng khá nhiều khoai lang. Riêng ở Châu Thành, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, các tuyến kinh thủy lợi đã tháo chua rửa phèn cho những cánh đồng bao la ở đây, biến nơi đây thành thiên đường của lúa mùa và khoai lang. Chỉ tính riêng xã Tân Phú, củ khoai lang ở đây đã theo chân các thương nhân đi khắp nơi, kể cả các vùng phồn hoa đô hội trong và ngoài tỉnh. Nhờ sự phát triển của nghề trồng khoai mà dân nghèo chốn đồng quê được khoái ăn sang đều đều. Một việc cần lưu ý là khoai dùng để ăn sáng là khoai nấu (luộc) chứ không phải là khoai nướng. Khoảnh khắc vàng của những củ khoai lang nướng chỉ đến với người dân quê vào buổi trưa, buổi chiều mà thôi.

Muốn nướng khoai, người ta chọn những củ khoai suôn dài, không quá lớn (nướng khó chín) và cũng không quá nhỏ (uổng công nướng và nướng hay bị cháy). Củ khoai lang được chọn để nướng cũng phải đảm bảo không bị xơ, bị sùng. Tuy nhiên, ngược với việc chọn bắp để nướng, củ khoai nướng muốn ngọt hơn thì phải chọn những củ khoai được thu hoạch từ trước đó và hễ khoai lang để càng lâu thì càng ngọt. Ngặt nỗi, khoai lang để lâu thì dễ bị sùng!

Ngược với cách nướng bắp, khoai lang chỉ được đưa vào bếp nướng khi lửa đã đượm, than đã nồng. Có lẽ, vì củ khoai chỉ được vùi vào than tro đang nóng nên gọi là lùi khoai chứ ít gọi là nướng khoai. Theo cách giải thích của nhiều bà con ta thì khi lùi vào than tro đang nóng củ khoai sẽ chín đều từ ngoài vào trong, vỏ khoai không bị cháy xém và khoai sẽ thơm ngon hơn. Hóa ra, nếu bắp chịu đựng ngọn lửa mạnh mẽ để trở nên chín vàng, thơm phức thì khoai lùi lại âm thầm vùi mình vào than đỏ, tro nóng để tạo hương thơm cho đời, thỏa mãn nhu cầu ẩm thực của người dân quê. Những buổi trưa êm ả, những buổi chiều xao xác gió đồng, những hôm mưa dầm rả rích, các thành viên trong nhà ngồi quây quần lại bên nhau, vừa chuyện trò, vừa thưởng thức những củ khoai nóng hổi, ngon ngọt, thơm phức thì còn gì bằng!

Ở đồng quê, những ngày mà sức kéo cày chủ yếu dựa vào trâu bò theo kiểu con trâu là đầu cơ nghiệp thì trẻ em trong làng phần đông đều trải qua những ngày chăn trâu cho gia đình hoặc làm mướn. Khi đó, trong hành trang cho mỗi chuyến chăn trâu vẫn thường kèm theo mấy củ khoai lang sống, vài ba trái bắp tươi. Để rồi những khi nhởn nhơ cùng đàn trâu ở chốn đồng xa, mấy đứa trẻ chăn trâu cùng quây quần lại, đốt rơm thổi lửa, bắp nướng bên trên, khoai lùi bên dưới. Và sau đó, mỗi bạn trẻ đều có thể vừa tán chuyện vặt bốn phương, vừa thổi vừa thưởng thức món nướng đồng quê. Thật đúng là cảnh bắp nướng, khoai lùi đỡ dạ kẻ chăn trâu…!

Khi cuộc sống ngày một hiện đại hơn, phần đông gia đình ở phố chợ và một số gia đình ở quê đã chuyển sang dùng bếp điện, bếp gas. Nếu đã dùng bếp như vậy thì khó lòng mà nướng được bắp và khoai. Phải chăng, mấy món bắp nướng, khoai lùi đã đi vào dĩ vãng?!

Trong một lần cúp điện, tôi nghe thoang thoảng đâu đó mùi thơm của khoai lang nướng, chợt lòng thấy xốn xang và cay cay nơi khóe mắt. Thời gian sao nhanh quá! Ngày nào còn ở quê, mẹ tôi dạy cho tôi biết thế nào là lùi khoai, là nướng bắp, thế mà giờ này cả ba và mẹ tôi đã là người thiên cổ! Trong cuộc sống bộn bề, chật vật hôm nay, cuộc mưu sinh vất vả đã làm cho tôi không còn nhiều thời gian dành cho con cái. Để rồi đến hôm nay, khi con của mình đã học đến năm cuối của bậc đại học rồi mà tôi chưa một lần dạy cho con biết nướng bắp, biết lùi khoai, biết đến những hương vị mộc mạc, chân quê mà lẽ ra mỗi trẻ con nơi đây đều có quyền được hưởng! 

 Hôm lên Sài Gòn thăm con, tôi rất ngỡ ngàng khi thấy ở một góc ngã tư, một người phụ nữ nhỏ nhắn đang ngồi bán bắp nướng và khoai cũng… nướng trên vĩ sắt! Cô ta một tay cầm quạt lá quạt cho than cháy đỏ liên tục, tay kia cầm đũa sắt xoay trở từng trái bắp, củ khoai. Dù trái bắp lúc này đã được lột vỏ trước khi nướng và được phết một chút mỡ hành lên những hạt bắp sau khi nướng xong, dù mấy củ khoai lang nướng kia không một lần được vùi vào than đỏ, tro nóng như ngày xưa nhưng hương thơm của nó làm lòng tôi dậy sóng! Con tôi chợt gợi ý:

- Ba ăn khoai nướng nghe!

Tôi khẽ gật đầu mà khóe mắt cay cay. Tự nhiên, tôi thầm hứa ngày con mình trở về quê, tôi sẽ thân hành đi tìm bắp tươi, khoai lang sống về làm một bữa bắp nướng, khoai lùi đúng như những ngày xưa. Bởi tôi nghĩ rằng, dù muộn nhưng ít nhất một lần, tôi sẽ truyền lại cho con hương vị quê nhà mộc mạc của những ngày xưa…

                                                                                                  

                                                                                                                          
 
     
  Hậu Nghệ ( Hội VHNT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |