|


HOA SEN
Nhạc và lời: Xuân Thu
Rung
rinh cánh mềm mại vươn lên giữa đồng nội, rong rêu với cỏ dại vẫn ngạt ngào
hương. Dù cho gió bạt hay mù sương, dù cho nước cạn hay ngập sâu nhưng hoa vẫn
đẹp tựa màu son, nhưng hương vẫn nồng một tình yêu. Ơ!... tính tang tang tình…
giọng đàn ai kể xưa ngày xưa rằng: Có người con gái cùng người yêu thề non hẹn
biển, qua bao mùa chinh chiến người đi người đi không về, để nơi thôn trang cô
gái buồn thương hoá thành (hoá thành) bông hoa đồng nội thuỷ chung son sắt đợi
chờ, đợi chờ vẫn cứ đợi chờ...
Yêu
nhau mấy mùa hạ, thương nhau đến thật lạ,
xa nhau dẫu ngàn trùng nhưng lòng gần nhau. Dù cho nắng hạn hay trời mưa, dù
cho tháng ngày qua dần qua nhưng em vẫn đợi đợi chờ anh, đôi ta vẫn đợi đợi chờ
nhau. Ơ!... Bến sông quê hương, dù bao sóng gió vẫn chờ con đò dưới vầng trăng
sáng mình hẹn nhau rồi mai anh lên đường, đi giữ miền biên giới ngày sau rồi
anh trở về, ngày ta se duyên hai đứa đẹp đôi, Sen hồng kết hợp cho đôi vợ chồng,
dệt mộng nên duyên vợ chồng, dệt mộng nên duyên vợ chồng.
|
|