Thứ Hai, ngày 21 tháng 8 năm 2017        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/03/2012  
  Tôi thích Trăng Thu quê tôi  
 

 

Nghe nói vậy chắc nhiều người sẽ nghĩ: Trăng Thu ở đâu cũng đẹp, ai mà không thích!?

“Trăng Thu” tui muốn nói ở trong entry này là Thu Nguyệt (Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đang công tác tại Báo Tuổi Trẻ TP. HCM).
 
 
 

 

                                                                                                Tạp bút: Dương Thủy

Nhà thơ Thu Nguyệt không chỉ sinh hoạt cùng một Hội Văn nghệ, là đồng hương, đồng môn, mà còn là hàng xóm của lucbinh795 tui nữa. Cách đây hơn 30 năm, nhà tụi tui cách nhau không đầy một cây số. Thu Nguyệt ở xóm trên có tên gọi là xóm rạch Bần, còn tui ở xóm dưới, xóm rạch Sung. Trên con đường đất nhỏ hẹp mấp mô, mỗi ngày Thu Nguyệt đạp xe đạp ngang nhà lucbinh vài ba lượt. Có bữa mọi người còn thấy con nhỏ học trò ốm nhom đó một tay vịn ghi – đông, một tay cầm cuốn sách (Nguyệt đọc sách khi đang chạy xe, mới đáng nể chứ!).

Lucbinh cũng là đứa mê sách. Tui hay leo lên cây xoài, cây khế trong vườn để đọc sách và học bài. Mùa trái chín, lucbinh một tay cầm quyển sách một tay lần vặt trái, rồi vừa đọc sách vừa ăn trái chín cây. Như một thói quen, cứ leo trèo trên cây học bài thì tui học mới mau thuộc, tui đọc sách mới thấy nó hay. Ba Má tui thấy vậy lắc đầu: “Cũng dị hợm cỡ con Trà xóm trên chứ hỏng phải vừa!” (“dị hợm” là không giống ai đó. Và trong xóm của lucbinh ai cũng kêu Nhà thơ Thu Nguyệt bây giờ là “Con Trà”).

                

Ở cái xứ quê mùa, cần cù làm lụng, ít người cho con cái theo đuổi việc học thì một đứa đẹp gái tuổi dậy thì, tóc dài da trắng vừa chậm rãi đạp xe trên đường làng vừa đọc sách, khiến mấy ông bà nông dân khó tính lắc đầu cho là “điệu”. Chắc chỉ có đứa cũng dị hợm như lucbinh795 mới biết, cái thú đam mê đọc sách khiến người ta không giống ai vậy đó. Nhiều khi mua được một cuốn sách ưng ý, tui còn muốn đọc một lèo tại nhà sách, kềm lòng lắm mới phải vừa đi đường vừa đọc, không kịp đợi về tới nhà nữa.

Nói thiệt tình thì Trà cũng có “điệu” hơn tui một chút. Ở quê, hễ hơn nhau vài ba tuổi là kêu nhau “mày - tao” tuốt luốt. Học cùng một trường, hơn tui có một lớp nhưng Trà đằm thắm, ít nói và nghiêm nghị lắm, nên tui không thể không kêu Trà là chị.

 

Con nít xóm tui thường lên xóm chị Trà để hái bần và cà na. Mấy thứ trái dân dã đó đậm vị chua chua chát chát. Bần và cà na mọc nhiều ở ven sông, người ta không chặt bỏ, để vậy lấy bóng mát cho cây cầu bến, cho mấy chiếc xuồng ghe…Cây mọc hoang nên lũ nhóc mặc sức mà phá phách. Lúc đi tắm sông, đứa thì leo lên cây, đứa đứng dưới đất cầm sào tre bẻ trái. Trái cà na bé lắm, bằng cỡ lóng tay cái thôi, nên muốn bẻ trái thì có khi phải ngoéo sào bẻ cả đám cành lá. Mấy đứa khác đang tắm lội cũng tranh nhau oằn nhánh xuống để kiếm trái chín (cả ngày chịu trận lũ con nít tắm sông, tối về chắc mấy cây bần và cà na “ê ẩm hết mình mẩy”). Cũng bởi vậy nên càng về già cây cà na phía sông nhà chị Trà càng ủ rũ xơ xác, nghiêng mình như muốn chúi nhủi xuống bến nước. Em chị Trà thường tụ tập bơi lội, đùa giỡn với tụi tui, nhưng chưa bao giờ tui thấy chị Trà hòa vào lũ trẻ. Không biết lúc đó chị đứng ngồi ở đâu để ấp ủ những vần thơ, mà sau này thơ chị lung linh những ĐIỀU THẬT, giản dị lắm, nhưng là những mảng màu đẹp của miền sông nước; bình dị lắm nhưng khiến người ta phải nhớ lâu. Thơ Thu Nguyệt như là một thứ HOA CỎ BÊN ĐƯỜNG, nhưng đó là thứ hoa cỏ lạ, có hương và có sắc.

 

Ai chưa biết, chưa yêu miền Tây, đọc thơ văn của Thu Nguyệt thì ít nhiều cũng lắng lại chút tình cảm với một miền đất đầy nắng đầy gió. Mới biết vì sao nhiều người đã nói: miền Tây quê mùa mộc mạc nhưng ấm áp, thân thương, dễ níu giữ tình cảm của khách phương xa.

Bạn nào chưa đọc thơ văn của Thu Nguyệt, thì hãy vào website thunguyetvn.com mà đọc. Sẽ thấy một chị Trà với ngôn ngữ rất bình dân, thanh trong như giọng nói của chị. Một chị Trà hướng đến cõi thiện tâm, am hiểu Phật pháp, từ tốn âm thầm làm công tác từ thiện… Dẫu có thành dân Sài Gòn mười mấy hai chục năm và làm ở một tờ báo danh giá là Tuổi Trẻ thì Thu Nguyệt vẫn giữ nguyên một chị Trà rất miền Tây. Dẫu người bạn thân thiết nhất của chị đã về phía bên kia trời, đã mãi mãi khắc sâu ghi đậm trong tâm trí dân văn nghệ Đồng Tháp, hay dân làm báo Sài Gòn một lòng đau đớn tiếc thương anh, thì Thu Nguyệt vẫn giữ được phong thái bình thản, tự tại. Phải chăng, đọc nhiều, viết nhiều, biết nhiều và am hiểu sâu sắc triết lý nhà Phật chị đã NGỘ được một điều rất giản dị: “Không ai rời bỏ ta cả, chỉ có tâm ta không tưởng tới họ thôi”. Vì vậy, trong website thunguyetvn.com một Đặng Ca Việt – văn thơ, đồng thời là Việt Hải – mỹ thuật (nguyên là Designer báo Tuổi Trẻ) vẫn có một góc khiêm tốn mà trân trọng. Nói tới web Nguyệt là nói tới cả một biển yêu thương của nữ sĩ dành cho những tình thân, bạn bè, đồng nghiệp, quê hương và đông đảo cư dân mạng. Đặng Ca Việt – Việt Hải ở trong đó, cũng có nghĩa là Cố họa sĩ tài hoa vẫn được ở chốn đông vui, một cuộc vui văn nghệ chưa bao giờ tàn. Và dĩ nhiên là anh được mãi mãi ở trong sâu thẳm CÕI tình không bao giờ LẠ của Thu Nguyệt.

                                               

Cũng như vậy, Thu Nguyệt là một nhánh sông nhỏ vẫn đang miên man chảy trong dòng văn nghệ rộng lớn. Một dòng sông Trăng bàng bạc màu Thu mà không hề đượm buồn.

 

Thật ra thì không THEO MÙA nào, mùa nào nhánh sông Thu Nguyệt cũng vẫn chảy, cũng muốn ôm trọn vào lòng những tình cảm thân thiết, trân trọng của bạn đọc thân – sơ, không chỉ ở Đồng Tháp, Sài Gòn mà trên khắp mọi miền đất nước.

 

Nếu bạn là người yêu văn chương, hãy lên “nét” và gõ "Thu nguyệt vê en chấm cơm” để đọc và suy ngẫm về cái nghiệp văn chương không thiệt lớn mà cũng không quá nhỏ của chị. Nó đủ để chúng ta thu lượm nhiều thứ, nhiều thứ lắm như một BIG BANG BỎ TÚI làm phong phú thêm cái tiểu vũ trụ nhỏ bé là tâm hồn của mỗi chúng ta.

Sẵn xem tới đây rồi thì bạn thử click "chuột" nhé!

http://thunguyetvn.com/

 

Chú thích:

Những từ in hoa là tên một số ấn phẩm văn thơ đã xuất bản của Thu Nguyệt.

               

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( bao VNDT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • GÁNH VE CHAI (07/08/2017)









  • SEN (01/08/2017)







  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |