Con đường chẳng mang chút hơi hớm của văn minh hiện đại, vẫn
mộc mạc quê mùa không chút đổi thay khi mà ngoài kia, các cô cậu bé
chiều chiều lướt những đôi giày patin trên nền đá hoa cương bóng
nhoáng. Có ai biết được con đường này dẫn đến nhà em, cô bé nhiều
năm liền đạt học sinh giỏi nhất khối. Con đường này đã đưa em ngày
hai lượt đến trường và mang về những tấm giấy khen kia ư?
Tôi đến nhà em để trao cho em phần thưởng nhỏ từ hội khuyến
học. Gương mặt em sáng bừng, niềm vui lấp lánh trong ánh mắt ngây thơ
long lanh hạnh phúc.
Hoàng hôn rơi dần bên bờ sông Hậu. Tôi quày quả trở về cho kịp
trước khi tắt nắng vì e ngại con đường ban nãy. Trời mùa hè cho ngày
dài thêm chút nữa. Ánh ráng đỏ hoàng hôn vẫn còn cao tít trên rặng
cây ven sông nhưng đêm đã đang chực chờ ập đến. Nắng chiều dìu dịu
nhẹ nhàng trải màu vàng rực trên mặt sông lấp loá. Con đường cua
vòng ra tận mép nước vỗ oàm oạp. Cũng như tôi, chắc chẳng ai dám sao
lãng tay lái khi đi qua đoạn đường này.
Những tia nắng nhún nhảy hắt lên từ mặt sông rơi vào góc mắt
tôi vô tình như duyên định sẵn. Tôi dừng lại, ngoái đầu nhìn ra sông.
Buổi chiều sông quê thật êm đềm thơ mộng quá. Đã lâu rồi tôi không
ngắm nắng hoàng hôn. Con sông Hậu mênh mông chảy ngang qua quê nhà tự
ngàn xưa mà giờ tôi mới có dịp nhìn ngắm. Tôi bước lần ra gần mép
nước, ngửa cổ hít thở không khí trong lành mát dịu. Gió chiều mơn
man đùa giỡn ve vuốt từng cọng cây ngọn cỏ. Chót lá dừa non nhỏ xíu
trước mặt tôi lắc lay như vẫy tay chào đón người con xa quê lâu lắm
mới trở về.
Xa xa vài chiếc tàu chạy rì rì chầm chậm như sợ khuấy động không
gian yên ả, tiếng động cơ chát chúa đinh tai giờ cũng trở nên nhỏ nhẹ
trong bao la sóng nước. Tiếng kêu “bịp bịp” vang xa, ngân dài …. của
loài chim áo nâu cho buổi chiều thêm trọn vẹn hồn quê. Có phải con
nước nghe tiếng chim bìm bịp mà vội vã dâng đầy sông, hay vì thấy
nước lớn đầy sông mà bìm bịp kêu cho đôi bờ vơi phần hoang vắng?
Từ rặng lục bình ven sông thấp thoáng bóng xuồng chấp chới tay
dầm trên vòm lá xanh mươn mướt, bác giăng câu thư thả giở từng cái lờ
cái lọp, khẽ khàng trút mấy con cá vào khoang xuồng, lần gài miếng
mồi rồi đặt trở lại trong đám lục bình, nguỵ trang thêm nắm cỏ cho
lũ cá an tâm ăn mồi. Tiếng nước “chỏm chỏm” theo từng mái dầm bơi đều
đặn, bóng bác ngả dài nghiêng nghiêng dưới nắng chiều buông lăn tăn
gợn sóng.
Không phải là cô gái xoã tóc bồng bềnh trong gió cất tiếng hò
ơ lúc khoan lúc nhặt như trong bài hát áo bà ba. Hoàng hôn trên sông Hậu
giờ trong mắt tôi là bác giăng câu và tiếng bìm bịp gọi con nước lớn
đong đầy.
Tôi thầm cảm ơn con đường ngoằn ngoèo quanh co đã đưa tôi ra tận
bờ sông Hậu, để tôi được thả hồn theo áng mây ửng hồng trên sông
rộng, để có những phút giây lắng đọng tâm tư trước nhịp sống hối hả
mà tìm về với thiên nhiên bình yên giản dị nơi làng quê yêu dấu. Mỗi
ngày sắc hoàng hôn vẫn thế, lặng lẽ rực lên vẻ đẹp yêu kiều rồi
biến mất dần trong bóng đêm thăm thẳm. Ánh mắt lấp lánh của cô bé
học trò như mỉm cười cùng ngàn tia nắng lung linh trên mặt nước. Cảm
ơn em đã cho tôi cơ hội có được một buổi chiều quê thanh bình ấm áp.
Ai đã bao lần đi trong vội vã, có thể một lần dừng chân để
ngắm hoàng hôn trên sông mà nghe lòng thật xao xuyến bồi hồi!!!
Hồ Huỳnh Hạnh
|