Thứ Sáu, ngày 4 tháng 12 năm 2020        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  18/09/2020  
  NGHE CÚM NÚM KÊU CHIỀU  
      Bữa nọ, ngồi ăn cơm chiều với ngoại. Nghe tiếng cúm núm kêu từ ngoài đồng, ngoại ngó xa xăm rồi nhắc: “Hồi cậu Năm bây còn nhỏ, hễ nghe cúm núm kêu là nó ra đầu hè chờ ngoại. Mới đó mà đã mấy chục năm”. Thấy ngoại buồn nên tôi cũng không dám hỏi gì thêm. Cả chiều, cả tối hôm đó ngoại cứ nằm rầu rầu, bỏ luôn tuồng cải lương tối thứ bảy.  
 
 

 


 

        

            Tôi cứ thắc mắc hoài, hổng biết tại sao mà mỗi lần nghe cúm núm kêu ngoại lại buồn. Còn với tôi, mỗi lần nghe cúm núm kêu ran ngoài đồng, tôi lại nhớ về tuổi thơ của mình. Mùa gặt, tôi thường theo ba mẹ ra đồng. Gặp được ổ con cúm núm là tôi vui lắm. Nếu là ổ có trứng thì lấy trứng về hấp cơm, còn nếu ổ có cúm núm con thì tôi đem về làm lồng nuôi thử. Mà ngộ thiệt, không biết chúng nhớ mẹ, nhớ ba rồi sinh bệnh hay tại chúng quen cuộc sống tự nhiên giữa mênh mông đồng ruộng mà hiếm khi nào tôi nuôi chúng sống. Đến lớn, tôi mới hiểu ra rằng mình đã vô tình làm giảm số lượng động vật hoang dã.

            Nhưng với ngoại tôi, mỗi một tiếng kêu của con cúm núm là một nỗi nhớ khắc khoải, là một nỗi niềm của người mẹ nhớ thương con. Nhớ hôm đám giỗ cậu Năm, tôi phụ ngoại rọc lá chuối để gói bánh tét. Ngồi bên ngoại, tôi hỏi: “Hồi đó cậu Năm hy sinh năm bao nhiêu tuổi vậy ngoại?”. Gương mặt ngoại buồn buồn, nhìn xa như cố nhớ nhưng thật ra ký ức về cậu Năm ngoại chưa bao giờ quên được. Rồi ngoại kể: “Năm cậu Năm con mười chín tuổi. Tội nghiệp, cậu Năm con hiền khô hà. Hồi nhỏ, bữa nào cũng vậy, hễ nghe cúm núm kêu chiều, thấy nhà hàng xóm dắt trâu về chuồng là cậu Năm con lóng ngóng chạy ra sau hè chờ ngoại cấy lúa cho xong rồi cùng vô nhà một lượt. Hồi đó xứ mình cấy lúa mùa, mỗi năm chỉ cấy một vụ. Cuối tháng Tư mình, mưa xuống thì gieo mạ. Làm cỏ, dọn đất, cày bừa xong là cấy lúa, chờ mấy tháng sau lúa chín thì cắt, đập rồi đem phơi. Lúa phơi khô rồi được dí lại trong mấy tấm mê bồ, ăn đến vụ sau”. Được cưng là vậy nhưng mười lăm tuổi cậu Năm đã biết đỡ đần cùng dì Hai, dì Ba tôi cầm trâu cày ruộng.

            Cậu Năm con rất giỏi chuyện giữ trâu, đem trâu đi cày thì đường cày thẳng đuột, đất cày thì đen mun nên năm nào cũng trúng mùa. Chuyện cấy lúa thì khó có ai theo kịp cậu Năm con.” Kể về cậu Năm ngoại kể rất say sưa, như một người kể chuyện thuộc lòng về câu từ và cốt truyện. Rồi bất chợt mắt ngoại rưng rưng, có gì đó nên giọng ngoại nghèn nghẹn. “Tội nghiệp nó, hy sinh khi tuổi còn quá trẻ, chưa vợ, chưa con, phải còn sống chắc con của cậu Năm bây lớn hơn bây hổng chừng”. Nhưng rồi ngoại lấy tay, kéo khăn lau nước mắt và nói: “Nhưng cậu Năm con đã làm trọn nhiệm vụ với đất nước mình. Nhờ cậu Năm con và biết bao người đã hy sinh trên mảnh đất này để cho chúng ta có cuộc sống như hôm nay. Con đó, khi nào tốt nghiệp ra trường, con phải cống hiến sức trẻ của mình để làm cho quê hương mình ngày càng giàu đẹp. Có như vậy thì cậu Năm con mới vui nghe hông”. Tôi nhìn ngoại rồi trả lời: “Dạ con biết rồi ngoại”. Mặc dù vậy, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt của ngoại, tôi bắt gặp một hình ảnh của người mẹ nhớ con.

            Tôi giả vờ hỏi sang chuyện khác với ngoại: “Năm nay, cúng cậu Năm ngoại làm mấy mâm vậy ngoại? Dì Hai ở Sài Gòn có về không ngoại? Ngoại ơi, tối nay, ngoại cho con ngủ với ngoại nghe ngoại!”. Ngoại tôi cười: “Cha bây, tính măn vú ngoại hả? Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo với ngoại nữa”. Tôi và ngoại cùng cười. Nắng đã lên cao, những chú sẻ nâu như cũng vui lây bay nhảy chuyền cành bên hàng tre cong ngọn chỉ kịp bỏ lại tiếng hót rồi vụt bay đi.

            Những năm sau, mỗi lần đám giỗ cậu Năm tôi không hỏi ngoại về chuyện hy sinh của cậu Năm nữa. Nhưng mỗi lần nghe con cúm núm kêu chiều, ngoại lại nhắc cậu. Mắt ngoại vẫn nhìn xa xăm rồi thỏ thẻ: “Chắc con cúm núm lạc bầy nên nó cứ khan giọng gọi mẹ phía đồng xa.”

  SONG NGUYỄN

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |