Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  20/08/2020  
  CƠM NƯỚC ĐÁ  
 

Cơm nước đá gọi vắn tắt là vậy, còn gọi đầy đủ là cơm chan canh nước đá, một cách ăn đơn giản ấn tượng, ngồ ngộ, là lạ. Hồi còn chút tẳn, tôi đã bắt chước nội ăn, chỉ cần chan nước đá lỏng bỏng vô chén cơm trắng như chan canh rồi ăn, dễ ợt! Ngoài lùa cơm không với "món canh đặc biệt" tôi còn thưởng thức kèm với muối hột rang, khô chiên, khô nướng, quệt kho quẹt... Vậy mà ăn lịm lịm no đến căng bụng. Thoạt đầu nhìn chén cơm đơn sắc trắng tinh ngập trong nước trong veo, lạnh ngắt, lạt nhách hổng có gì hấp dẫn, vậy mà ăn kỹ, nhai kỹ nó ngọt thơm hương vị phù sa, nước đá mát lạnh trong khoang miệng, len qua từng kẽ răng, nuốt xuống cổ, chạy qua thực quản, tràn vào bao tử, ta nói ăn tới đâu biết tới đó thiệt là mát ruột, mát lòng. Mấy ngày mùa bận rộn buổi trưa nhà thường ăn qua loa để tranh thủ làm, sợ mưa, sợ tối muỗi mòng thì sẵn thùng nước đá chan cơm ăn với muối hột, đường táng, với khô thật hợp hoàn cảnh nhanh gọn, đỡ tốn công chế biến hết sức! Nhứt là bữa trời oi bức, giữa trưa nắng như thiêu đốt cổ họng khô khốc, mệt thở hổn hển thèm uống hơn thèm ăn, đưa chén cơm chan nước đá đang bốc (khói) hơi nước dịu mát tỏa lên mặt, lấy đũa lùa, húp rồn rột hai ba hơi là hết một chén. Đôi khi có mấy cục nước đá nhỏ trong thùng lúc rót rớt ra chén cơm, lùa nhai luôn rạo rạo nghe thật đã lỗ tai. Một công đôi việc vừa chắc bụng vừa đã khát xong, nằm úp nón lá lên mặt dựa gốc cây chợp mắt chút xíu lấy lại sức mần tiếp.

 

 
 
 


 


Về sau tôi có dịp chu du qua các thôn xóm vùng sâu vùng xa miền Tây, tôi thấy món cơm chan nước đá vẫn còn xuất hiện trong các bữa ăn gia đình túng ngặt của mấy đứa trẻ nghèo, của người cu-li bốc vác, phụ hồ, dân cắt lúa mướn tứ xứ thời điểm chưa có máy cắt xuất hiện; thợ hạ cây, bữa củi mướn… Dân nghèo lao động nặng nhọc đổ mồ hôi nhiều với kiểu ăn trên, có thể nói như một cách bù nước và hạ nhiệt cho cơ thể lại còn tiết kiệm được buổi nào hay buổi đó! Sẵn tôi kể luôn một kiểu ăn khác chắc có bà con dòng họ kiểu trên, vì không ít lần tôi để ý thấy mấy ông, mấy chú nhậu xỉn quắc cần câu, bữa sau ăn cơm không nổi liền đâm chén muối hột ớt hiểm cay ăn với cơm nguội chan nước sôi hoặc nóng đang bốc khói, thổi phù phù húp rột rột nhai giúp giã rượu hay lúc đang nhậu ít ăn mồi đã ngà ngà say để hạn chế bị đau bao tử, quất chén cơm chan nước sôi vô xuất mồ hôi đầu lấy trớn qua truông nhậu tiếp!

Món cơm đơn sơ không cầu kì phần nào đã thể hiện tính cách dễ ăn, dễ sống, dễ thích nghi của người miền quê Nam bộ, cách ăn kết hợp đơn giản mà độc đáo mang hơi thở sắc vị ruộng đồng, in bóng dáng người dân chất phác khó nhọc cần lao. Một món cơm "sang" có thể nhà giàu thành thị chưa được nếm nhưng nó đã trở thành kí ức thân thương sâu đậm ở nhiều gia đình chân đất. Sắt se nhớ để chậm rãi nhai đi nhai lại cho thấm cái tình đất tình người đượm đầy, mọng mềm thơm dẻo trong từng hạt gạo được vun đắp bằng dòng sữa phù sa ngọt lành, dưỡng nuôi các đứa con quê trưởng thành ra đi để...trở về!

Võ Hữu Nghị

 

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |