Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  17/03/2020  
  TUỔI XẾ CHIỀU  
  Tác giả: Cỏ  
 
 

Nắng tháng ba không thèm gắt, không thèm oi ả và đủ để ta thèm chút cái ấm áp giữa những ngày có cơn đại dịch mà ai ra đường cũng phải mang khẩu trang để bảo vệ cho cuộc sống của mọi người. Nó hí hửng nhấn bàn đạp xe thật nhanh cho kịp những giây cuối của đèn xanh cho kịp giờ cà phê đã hẹn. Không kịp rồi, đèn đỏ bật sáng.

            Bên kia đường, tiếng thắng xe vang lên “Két...” rồi đổ sầm. Ông già lúi húi bò dậy. Cô gái ngồi một bên xe máy nhảy phốc xuống. Anh thanh niên chạy ô tô rẽ ra từ hẻm nhỏ cũng dừng xe.

            Ông ơi, ông có sao không? Ông ơi, ông sao rồi?”. Tất cả đổ dồn về ông già khi ông vẫn còn loạng choạng, tay quơ quơ giữa không trung, miệng gượng cười. “Hông sao, hông sao” dù trán ông có mấy lần nhăn nhăn, và chân mày châu lại.

            Ai là người có lỗi lúc này vẫn chưa thể phân định, vì ông già đi xe đạp vừa đâm xe ra giữa đường và đôi trai gái đi xe máy kia cũng đang giữ tốc độ cao ở ngã tư. Nhưng thái độ… chính thái độ quan tâm nhau của đôi bên làm nó giật mình. Khóe mắt tràn. Dòng người hối hả chạy qua nhau.

            Nực cười lắm phải không?! Khi vô duyên vô cớ, chỉ vì một chuyện va quẹt nhỏ trên đường mà nó khóc. Nhưng hình ảnh của ông già đó. Cứ ám ảnh. Một dáng người cao, da trắng nhưng xanh xao, yếu ớt, chạy chiếc xe đạp. Cái ánh mắt bao dung, vị tha trước đôi trai gái đó của ông làm nó thấy chạnh lòng.

            Tuổi xế chiều! Phải! Chính cái tuổi ấy đã cho người ta tâm thế nhẹ nhàng trước những va vấp, biến đổi của cuộc sống, để rộng lượng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác gây ra với mình dù vô tình hay cố ý. Và chính vì biết mình đã xế chiều nên ta thường hay cố níu kéo sự minh mẫn, dẻo dai của thể chất để luôn luôn nghĩ cho mình một sức khỏe tốt nhất có thể. Như ông già ấy, ngày nào còn đạp được xe là ngày ấy còn khỏe. Chỉ vậy thôi!

            Nó chợt giật mình, ngẫm lại những người thân xung quanh. Có bao nhiêu người đang ở tuổi xế chiều và bước vào ngạch cửa của thất thập cổ lai hy? Có bao nhiêu người cần níu kéo tinh thần và thể xác như ngày trẻ? Và tự hỏi, nó đã cùng họ đi qua những tháng ngày sắp về chiều như thế nào? Liệu khi nó bước vào giai đoạn vốn phải qua của cuộc đời, nó có đủ bình thản, vị tha như ông già ấy không?

            Nắng tháng 3 ơi! Không cần hanh khô quá, chỉ cần đủ lau giọt nước mắt và sưởi ấm trái tim những người bạn đã già, đang già và sẽ già! Ai rồi cũng phải vào tuổi xế chiều!

 
     
  Cộng tác viên ( báo VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |