Thứ Ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/12/2019  
  Phụng!  
 

Hơn 20h tối, Kiệt vẫn còn ẵm em nó là bé Kim ngồi ngoài ghế đá trước cửa nhà bà ngoại Tư để đợi mẹ nó. Bà ngoại Tư là chị của ngoại Kiệt. Bà ngoại Kiệt mất hồi mẹ nó mới hai tuổi. Bà ngoại Tư đem mẹ Kiệt về nuôi, cho đi học biết chữ rồi gả cho ba Kiệt. Bà ngoại Tư nghĩ cuộc đời của mẹ Kiệt sẽ tốt hơn bà ngoại khi gặp ba nó, bởi ông ngoại là người cờ bạc, rượu chè và kết cục của cuộc đời bà ngoại Kiệt là chết trong sự mỏi mòn đợi chồng khi ông ấy bỏ đi cùng người đàn bà khác.

 
 
 

Hôm nay đội tuyển bóng đá Việt Nam đá với đội tuyển Indonesia, chưa biết kết quả thế nào nhưng ngoài đường đã có vài xe đi bão. Xa xa trong những quán cà phê cóc ở đầu xóm chốc chốc lại có tiếng người la lớn "VÀO" hoặc những tiếng la với giọng điệu tiếc nuối. Kiệt nghe thấy nhưng nó không quan tâm. Điều quan tâm duy nhất của nó là mẹ nó đã về đến đâu rồi!

Phụng tan ca từ hồi bảy giờ. Chị tranh thủ dắt xe ra về. Chị biết hai đứa con nhỏ đang đợi chị ở nhà. Chúng sẽ không đi ngủ trước nếu chị chưa về. Trên đường về Phụng nhớ lại câu nói lúc sáng của Kiệt "Mẹ ráng cho con đi học, con sẽ cố gắng học và phụ mẹ coi em" mà lòng chị bồi hồi. Cho con đi học là việc hiển nhiên của những người làm cha mẹ vậy mà đến việc đáng phải làm cho con Phụng cũng không có khả năng, phải để con lo sợ vì không được đến trường. Chị tự nhủ, sẽ cố gắng cho con đi học, miễn con chị muốn. Ý nghĩ đó thoáng qua rồi chợt tắt bằng một hơi thở dài. Với đồng lương công nhân, chị phải gồng gánh nuôi hai đứa con nhỏ. Không có nhà ở, chị phải ở nhờ nhà của dì dượng. Ngôi nhà khang trang chị và chồng mới mừng tân gia hồi đầu năm giờ thuộc vào tay người khác. Phụng hận mình, càng hận người đàn ông đã bỏ rơi ba mẹ con chị....

Đường từ công ty về nhà dì dượng phải đi ngang qua ngôi nhà của Phụng hồi trước. Chị chạy chậm để nhìn ngôi nhà vốn dĩ là của mình. Ngôi nhà sáng đèn. Có tiếng hát karaoke vọng ra. Tiếng của người phụ nữ, không đẹp hơn Phụng nhưng biết tô son phấn và nói những lời õng ẹo. Phụng muốn ghé lại mà đuổi người đàn bà đó ra khỏi ngôi nhà của mình, nhưng Phụng không dám. Chị hiền đến mức chỉ biết trách mình. Từ khi chồng dứt khoát từ chối mẹ con chị trước họ hàng và đuổi ba mẹ con ra khỏi nhà trước mặt người đàn bà mặt trét đầy son phấn kia thì chưa một lần người đàn ông đó đến thăm chị và con. Chưa một lần! Chị chỉ biết giận mình ngu. Tin chồng, bao nhiêu tiền vợ chồng dành dụm bao lâu chị đưa hết cho chồng. Vậy mà đùng một phát, Phụng và hai đứa con bị đuổi đi vì lý do Phụng không có hôn thú. Hai đứa con được đến trường nhờ vào hộ khẩu bên nội. Phụng nghĩ vợ chồng tin nhau, thương nhau thì cần gì tờ giấy. Mà cũng có lúc chị nghĩ sẽ sắp xếp thời gian để đến xã làm thủ tục và đưa tên hai đứa con về cùng sổ với chị và chồng, nghĩ rồi nhưng lay lắt Phụng cũng quên bẵng đi và kết cục chị phải ôm con trở về với dì dượng mà nương nhờ.

Kiệt vẫn còn ôm em nó ngồi đợi. Hai ba con muỗi vo ve dưới chân nó. Kiệt quơ quơ cho lũ muỗi tránh ra và không quên đổi tư thế cho em nó để tránh muỗi. "Ba mẹ đâu rồi, anh Hai?" Bé Kim vừa hỏi vừa đưa ánh mắt ngây thơ ngước nhìn về phía Kiệt. Ba mẹ đi làm rồi. Xíu mẹ về! Một đứa bé tám tuổi, ôm một đứa bé hai tuổi vào lòng để dỗ dành, trấn an. Phụng thắng xe lại nhìn hai đứa con. Xót. Vừa thương con, vừa tủi thân. Phụng đẩy chiếc xe máy cũ vô sân. Bé Kim tụt xuống ghế chạy lại gần mẹ khoanh tay tròn trước ngực "Thưa mẹ đi làm về". Tiếng nói ngọng nghịu của đứa con làm Phụng mát lòng. Kiệt đóng cửa và vào nhà dọn cơm đợi mẹ. Bé Kim cứ líu ríu theo chân chị. "Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba", con bé thơ ngây hát mà đâu biết lòng mẹ nó đau như thế nào. Nếu "Ba thương con" thì ba đã không đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà mà rước một người đàn bà khác về. Nhưng bé Kim còn quá nhỏ để hiểu và nghe những lời chua chát đó....

Phụng ôm hai đứa con vào lòng, chị cố gắng đừng để con nhìn thấy chị đang khóc, nhưng lồng ngực chị tức tưởi!

 

 
     
  Thu Truyền ( báo VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật




  • Phụng! (09/12/2019)

  • NỒI LÁ XÔNG … (09/12/2019)

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |