Thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/12/2019  
  KÝ ỨC NHỮNG TRÒ CHƠI  
  Mỗi con người chúng ta, dù được sinh ra ở nông thôn hay thành thị, dù miền ngược hay miền xuôi, chắc hẳn một điều là ai cũng đã từng trải qua ít nhiều những ký ức đẹp của một thời hồn nhiên vô tư lự, có cả buồn vui lẫn lộn. Đó gọi là tuổi thơ. Và những ký ức mà khi lớn lên, người ta luôn mong ước cho thời gian quay trở lại để được một lần đắm mình trong nó, đó là những trò chơi dân dã đã gắn chặt với ấu thơ, những kỷ niệm đẹp mà có thể đi hết cả cuộc đời chúng ta cũng không quên được bao giờ.   
 
 

Trên khắp đất nước chúng ta, nơi đâu trẻ em cũng được người lớn truyền lại rất nhiều trò chơi dân gian, và có cả những trò chơi mà tụi trẻ tự tìm tòi ra bằng một cách nào đó. Mỗi vùng miền sẽ có những trò chơi dân dã khác nhau, mang đậm nét đặc trưng riêng của nơi đó. Tuy nhiên, dù trò chơi nào, thì cũng để lại một cảm xúc đẹp khó tả trong mỗi con người dù cho năm tháng có qua đi. Là con người miền Tây, một miền đất mà khi nhắc đến, ai cũng biết đó là một vùng quê sông nước hữu tình, và những con người lao động chân chất, bình dị, trải qua bao nhiêu vất vả gian truân nhưng thắm đượm nghĩa tình, nơi đã sản sinh ra rất nhiều trò chơi hấp dẫn khách thập phương... đến một lần và nhớ mãi. Thơ ca từng viết “nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ” đến lạ thường. 

            Nói về trò chơi dân dã, làm tôi nhớ đến khá nhiều kỷ niệm một thời. Thuở đó, khi tôi mới tầm bảy, tám tuổi, quê tôi còn nghèo khó lắm, người người, nhà nhà phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” chạy ăn từng bữa một. Ấy vậy mà, dù cho có đói khổ thế nào, thì sau những giờ xuôi ngược đi mần kiếm tiền đỡ đần phụ cha mẹ, tụi trẻ chúng tôi vẫn luôn dành tặng cho riêng mình những khoảnh khắc đùa vui bên nhau với những trò chơi chỉ toàn là tiếng cười trong sự hồn nhiên, vô tư, không chút vương phiền với cuộc sống thường nhật.

            Mỗi khi màn đêm buông xuống, chúng tôi gọi nhau í ới rủ chơi trốn tìm quanh các bụi cây trong vườn, nhất là vào mùa hè, những con bướm đèn bay lượn cả một góc trời trông rất đẹp. Rồi lâu lâu mẹ cho mấy trăm đồng lẻ, chúng tôi hay dành dụm lại mua ít sợi thun, thắt thành hình con rít chiếc, con rít đôi, rồi 3, 5 và 10 để nối dài thành 1 sợi dây dài, khi đi học, trong giờ nghỉ giải lao hay cuối tuần, chúng tôi chơi chọi thun có khi tróc cả da chân và bong gân; Hay chơi bắn bi cũng là một thú vui mà hầu như đứa nào cũng biết chơi. Thời đó, hễ đứa nào có nhiều thun hoặc nhiều bi nhất thì được mấy đứa trong xóm nể lắm.

            Anh trai tôi lớn nhất trong nhóm nên hay rủ rê đi lên khu tràm xóm trên hái trái thù lời về làm ống thụt bắn kêu lốp bốp rất vui tai, hôm nào lười biếng đi hái thì ở nhà lấy mấy quyển tập học cũ ngâm nước rồi vò tròn nhét vô ống thụt bắn cũng nổ giòn in ỏi. Nhiều khi vui đùa quá trớn làm dính mũ thù lù lên áo quần, chiều bị mẹ đánh đòn, khóc sướt mướt luôn. Vậy mà vẫn thích và trốn mẹ đi chơi hoài.

            Mấy lần anh trai tôi đi qua làng trên xóm dưới chơi với mấy đứa bạn cùng trang lứa, anh cũng học lóm được cách đẻo bông vụ từ gốc cây tầm vông, trò chơi này cũng khá thú vị, anh lấy gốc tầm vông cắt ngang tầm 10cm, sau đó dùng dao gọt xung quanh từng tầng giống như một tòa tháp nhiều tầng, rồi gắn 1 cây đinh lên đỉnh đầu của nó, khi chơi thì sẽ quấn một sợi dây dài quanh thân bông dụ và quất nhẹ xuống đất, bông vụ sẽ rời khỏi dây và xoay đứng rất đẹp mắt.

            Hay trò chơi xoay chong chóng bằng nắp khoen (nắp chai nước ngọt), trò chơi này rất đơn giản chỉ dùng nắp chai bỏ đi, sau đó đập dẹp, rồi dùng đinh đóng tạo 4 lổ trên nắp, xỏ 2 cọng dây xiên qua lổ, khi xoay nắp vòng vòng, nắp sẽ xoắn dây lại nhiều vòng, chúng ta kéo giãn ra, nắp sẽ xoay theo quán tính, nhất là mấy nắp có nhiều màu sắc thì khi xoay trông rất lung linh.

            Một trò chơi nữa mà có lẽ ai cũng rành sáu câu luôn, đã đi vào thơ ca nước nhà trên mọi miền đất nước, đó là thả diều. Vào mùa hè, khi bầu trời trong xanh và có những cơn gió hiu hiu. Chúng tôi hay rủ nhau lấy tập vở cũ hay xin giấy nhật trình của ông bà đã đọc xong, cắt dán thành những cánh diều đủ hình dạng, màu sắc, giữa không trung bên trên mấy cánh đồng mênh mông, chúng thong dong bay ngược chiều gió khi mặt trời dần dần chìm xuống phía đằng tây.

            Rồi một trò chơi không phải tốn nhiều công sức nữa, đó là tước mấy lá dừa làm thành đồng hồ, nhẫn đeo tay, hay chong chóng lá dừa, lá dứa... Cũng vào mùa hè oi bức, chúng tôi hay tụ tập lại trên bãi đất trống, bẻ mấy nhành cây bạch đàn đong đưa dưới thấp, rồi chặt cây tầm vông hay cây trúc nhỏ về dựng thành mấy cái chòi lá, xong rủ rê ra đồng hái trộm mấy nhành lúa chín vàng trĩu hạt, giã ra thành gạo rồi bỏ vô lon sữa bò vo gạo, nhóm lửa nấu cơm ăn. Nhóm khác bên cạnh thì thi nhau làm lồng đèn bằng vỏ lon sữa bò cũ, bỏ cây đèn cầy nhỏ vào đốt lửa lên rồi đẩy hoặc mang đi khắp xóm, dưới màn đêm, ánh sáng của mấy lồng đèn lon hòa lẫn với ánh sáng chớp chớp ẩn hiện của những chú bướm đèn nhỏ, làm cho không gian hiện ra như một bức tranh cổ tích tuyệt vời.

            Trong mấy trò chơi dễ thương trên, thì có một trò chơi mà không chỉ mấy bạn cùng xóm tôi mà cả hai anh em tôi ghi nhớ nhất và gợi lại nhiều cảm xúc nhất mỗi khi chúng tôi có dịp về quê và ngồi lại bên nhau ôn dăm câu chuyện cũ. Đó là chơi trốn tìm dưới ao bông súng. Nghe ra có lẽ mọi người thấy cái tên này rất lạ có phải không? Bởi vì trước giờ chỉ có chơi trốn tìm trên cạn thôi, ai lại chơi trò chơi này dưới nước nhỉ? Vậy mới hiểu nó vui thế nào và cho chúng tôi nhiều cảm xúc biết dường nào. Tôi nhớ như in, mấy năm mùa nước nổi, nước trên ao súng cạnh nhà tôi lúc nào cũng đầy nước, nhưng nước rất trong và sạch, đứng trên nhìn xuống là có thể thấy những đàn cá bơi lội an nhiên giữa lưng chừng mé nước. Xung quanh mép ao là đám rau muống dại mọc ven, vươn ra xa nỏn nà như những con rồng xanh rất đẹp. Rồi mấy đám lục bình nối nhau tạo thành một tấm thảm xanh ngát len lỏi là mấy cánh hoa tím như những đôi mắt hướng lên trời như những nàng chim công, chim phượng. Giữa ao là rất nhiều bông súng mọc từ dưới đáy ao lên mặt nước, hàng trăm bông súng đua nhau nở cánh tím rực cả một khoảng ao, mấy cành lá bao quanh bông như nâng niu, như hòa điệu ca hát với nhau. Bạn thử tưởng tượng ra xung quanh màu xanh rau muống dại, tiếp đến là bông lục bình, rồi giữa ao là mấy cánh súng như những nàng tiên đang múa hát. 

            Cứ chiều chiều khi hoàng hôn chưa kịp buông xuống, chú mặt trời còn treo lơ lửng trên ngọn tre phía xa kia, chúng tôi rủ nhau chơi trốn tìm dưới ao này. Trò chơi cũng như trốn tìm trên cạn vậy, nhưng chỉ khác một điều là chúng tôi núp trong khuông viên ao thôi, không được lên bờ. Sau khi người chăn quay mặt về một hướng đếm từ 5, 10, 15....cho đến 100 thì là lúc mấy đứa khác đã bơi đi tìm được chỗ trốn cho mình. Đứa nào nín thở giỏi thì lặn xuống dưới đáy ao, tay bám chặt vào mấy dây súng. Đứa thì men vào mép ao tìm mấy bụi lục bình che mặt lại. Đứa thì mượn mấy lá súng che đầu cho người chăn không thấy. Đứa nào biết lặn giỏi thì cứ lặn là đà dưới nước... Người chăn phải nói là đi tìm không khó khăn gì, nhưng để chạy về cột để hô lên: “Xí thằng Tí, thằng Tèo... tùng... tùng... tùng...” thì quả thật rất khó nếu không biết bơi hoặc bơi chậm hơn tụi nó. Vì chúng tôi lúc đó đứa nào cũng biết bơi nên không sợ bị ngộp nước, với lại cái ao cũng không sâu là mấy. Những lúc đó rất vui, cứ như con người đang hòa mình với thiên nhiên hữu tình vậy, cá dưới ao cứ nhảy lỏm bỏm khi chúng tôi bơi lặn với chúng. Thỉnh thoảng mấy đứa cũng chạm cả vào rắn bông súng đang nằm dưới gốc súng nữa. 

            Có những hôm mải mê chơi đến sụp tối mới chịu nghỉ, về nhà, có đến 3 đứa bị cảm sốt. Bị mẹ rầy một chập. Mẹ cấm không cho chơi nữa. Nhưng cứ canh lúc mẹ đi mần trên đồng xa chưa về là chúng tôi í ới gọi nhau chơi trò chơi này. Có một lần, vì chơi vui quá nên chúng tôi rượt nhau lên bờ, chạy len lõi vô đám bắp đang bắt đầu chín của nhà người ta, tuy không cây bắp nào bị gãy hay quả bắp nào bị hái, nhưng chủ nhà ra rượt hai anh em tôi đánh, chửi tơi bời, ông ấy bảo anh em nhà tôi trộm bắp ăn vì đang nghèo đói quá. Đúng lúc đó, mẹ tôi đi mần vừa về đến, mẹ không hiểu chuyện gì, nhưng vì để làm vừa lòng ông chủ rẫy, mẹ giả vờ bẻ cây roi bạch đàn quất chúng tôi mỗi đứa một cái rồi nhẹ nhàng khuyên dạy, mẹ kêu anh em tôi xin lỗi ông dù mẹ biết anh em tôi chưa bao giờ lấy gì của ai dù nhà có khổ thế nào đi nữa. Không hiểu sao lúc đó, anh em tôi không đau vì bị đánh, mà khóc và rất đau vì câu nói của ông ấy: “Tụi bây có đói nói tao cho, cái quân trộm cướp, không cha, có mẹ mà không biết dạy...”. Câu xỉ vả mà từng ấy năm rồi chúng tôi không bao giờ quên được. Và tôi cũng biết, lúc ấy mẹ tôi còn đau hơn anh em tôi rất nhiều.

            Và còn rất nhiều trò chơi dân dã khác mà dù cho mỗi người chúng ta có đi xa mấy, dù có bôn ba tha phương vì cơm, áo, gạo, tiền, dù buồn hay vui, nghèo hay giàu, khổ đau hay hạnh phúc, thì tất cả vẫn luôn dành một góc nhỏ trong tim để cất giữ những yêu thương, những ký ức để hoài niệm về nơi mình đã sinh ra và lớn lên.

 

QUỐC TRẦM

 
     
  Cộng tác viên ( báo VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |