Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/11/2019  
  Tùy bút NHỚ MÙI CHÁO NHÁI TÂN HỒNG  
 

 

Nồi cháo đã vơi

nhưng tình này còn chan chứa.

Thời gian dù trôi

nhưng nghĩa nọ chẳng phai tàn.

Nhớ em lắm

Tân Hồng trong ký ức

sao bỗng dưng kỷ niệm lại ùa về!

            Năm 2005 tôi ra trường về nhận nhiệm vụ tại trường THPT Tân Hồng. Nhìn tờ giấy phân công, cầm trên tay quyết định nhận nhiệm sở mà ngẫm nghĩ phía trước chắc chắn rằng sẽ có nhiều khó khăn, vất vả. Tân Hồng ư? Đó là nơi đâu mà tôi chưa hề biết tới, chỉ nhớ có lần xem đài truyền hình thấy nơi ấy rất đặc biệt bởi những con đường quê đất đỏ mà ban ngày xe chạy bụi cát mịt mù, còn ban đêm thi thoảng có những tốp ba bốn người buôn lậu xăng dầu, thuốc lá chạy rất nhanh xuyên cung đường biên giới. Rồi một ngày đẹp trời tôi cũng đến trường nộp được giấy Quyết định sau khi đi từ quê nhà đến đấy, phải mất trên 20 lần dò hỏi bà con vì cứ bị lạc hướng, sai đường.

 
 
 



            Đúng vậy, cuộc sống nơi xa quê nhiều khó khăn vất vả khi mà tuổi trẻ muốn đi xa nhưng nhớ nhà quá đỗi. Gia đình khó khăn nên tài chính chưa nhiều, đành chấp nhận thua sút bạn bè cùng trang lứa. Thuở ấy, để tìm vui sau những giờ dạy mệt nhọc hay giải khuây sau căng thẳng bên từng trang giáo án là những buổi đi săn đầy thú vị. Săn chuột, săn chim, cò và ếch nhái. Dù khi còn ở quê, tôi đã không ít lần trải nghiệm niềm vui thú này (bởi tuổi thơ tôi gắn liền với những chuyến đi săn!) nhưng sao mỗi chuyến ra quân là ký ức thời niên thiếu lại ùa về. Và có lẽ nhớ nhất là những lần ăn cháo nhái sau những chuyến săn đêm khi mưa vừa trút cơn rả rích, cành lá còn tí tách lâm râm.

            Mưa ở Tân Hồng có lúc nặng hạt tựa cơn mưa quê nhà. Ngồi trong nhà công vụ giáo viên nhìn bầu trời nhớ quê da diết. Hình bóng những ánh đèn soi miền quê lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi buồn một mình hồi lâu. Rồi, cũng có các nhóm soi đèn pin (có khi bình điện) đi tìm ếch nhái. Cũng vui là ngoài anh em giáo viên, còn có một vài "thằng đệ như H.Anh, Tấn" (tạm gọi thế vì chúng là học sinh) cũng cho mình hòa cùng niềm vui thú. Chúng tôi đi qua chòm cỏ, vũng nước còn đọng lại sau khi nước đã rút dần để tìm bắt những chú ếch, cóc, nhái, ngay cả ễnh ương thông qua tiếng kêu vang rền của chúng. Có những khi, chúng tôi nấu nồi cháo với hàng kí lô thịt nhái bằm nhuyễn như thế. Sản lượng “phì nhiêu” để cho ra thành phẩm như thế thì trước kia, ở quê, tôi đã từng cảm nhận được.

            Làm nhái (ếch, cóc...) thì phải công phu lắm! Vị hương đồng cỏ nội này, để cảm nhận được độ ngon ngọt và thơm, hợp vệ sinh khi dùng nó thì cần lắm những bàn tay khéo léo của thầy trò, anh em chúng tôi. Sau khi bắt nhái về xong, chúng tôi chia nhau làm từng phân đoạn. Người thì nhóm bếp, vo gạo. Người thì bóc vỏ tỏi, hành để băm ra khử nhái cho thơm, thịt cho dẻo. Có nhóm người chuẩn bị dao và cước xanh dùng chùi xoong (có khi dùng tro bếp) để lột da các con vật da trơn và dội rửa cẩn thận dưới vòi nước sạch. Sau khi làm xong, chúng tôi mang vào để trên thớt băm thật nhuyễn để thịt đỏ tươi được hòa với xương của chúng. Khi băm để chung gốc hành vào để tạo độ thơm. Chỉ nhìn thớt thịt nhái vừa băm xong, ai nấy đều có thể cảm nhận trước vị ngon của chúng sau khi nấu. Bắt xoong, nồi lên đi các em! Chúng tôi - những người con xa xứ nhìn ngọn lửa mà thấy ấm lòng hơn khi mỗi độ mưa về.

            Lửa đã bén, nồi đã nóng. Dầu bắt đầu sôi. Hành, tỏi băm đã xong. Tiếng xèo xèo kèm mùi thơm từ miệng nồi đã bay sang tận phòng hàng xóm. Thịt nhái để vào, chao đũa thật nhanh, vặn lửa nhỏ lại, nêm thêm gia vị đậm đà vào để sau khi chín còn đổ vào nồi cháo trắng thì sẽ vừa ăn hơn. Rau bồ ngót, cải xanh anh em giáo viên trồng được cũng đã lặt, xếp gọn gàng vào trong rổ tre, chỉ có việc nằm chờ người dùng cho vào tô trước khi múc cháo. Dĩ nhiên, ăn món này không thể thiếu chén nước mắm cá linh mặn có kèm chanh, ớt, tiêu, chút bột ngọt (vài lát gừng nữa sẽ càng ngon). Múc từng vá cháo cho lên tô rau đã chuẩn bị sẵn. Rắc tiêu xay (hay tiêu sọ) vào. Mùi cháo nóng, thơm chỉ việc ngửi thôi, ái chà, sao mà thấy thân thương, hạnh phúc quá. Cảm giác ấy, nó cứ như tình yêu thuở nào, kỷ niệm nào lần nữa lại ùi về qua ánh mắt ngất ngây của người con nhớ quê da diết.

            Mùi cháo ấy lần nữa nhắc tôi nhớ lại kí ức xưa. Có khi nào, vì nhớ mùi cháo nhái Tân Hồng quá mà chính tôi đã tự tìm lại cái cảm giác ấy qua tô cháo nhái (ếch) do chính tay mình làm. Dẫu có ngon đi mấy thì chắc chắn một điều rằng, sẽ không ngon bằng cháo nhái Tân Hồng khi xưa vì thắm tình anh em đồng nghiệp của một thưở tha phương. Dù giờ đây, tôi đã về sống ở thành phố, mỗi lần có dịp, ngồi nhìn tô cháo mà tôi như nhìn lại chính mình ngày trước, nhìn lại cái khoảnh khắc hiền hòa, thân thương mà có lẽ nào tôi bẵng quên khi chỉ mới hơn mười năm xa cách?


Đặng Thiệp 

Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải TP Cao Lãnh

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |