Chủ Nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  22/10/2019  
  TRẢI LÒNG VỚI TẬP CHUYỆN KỂ “21 NĂM NỐI LẠI ĐÔI BỜ”  
   
 
 

                

 


        Nhận viết bài giới thiệu cho cuốn sách “21 năm nối lại đôi bờ" của tác giả Nguyễn Long Trảo, một cán bộ lão thành tuổi gần 90 của quê hương Đồng Tháp, tôi cảm thấy vừa phấn khích, vừa hồi hộp. Phấn khích vì được lần giở từng trang giấy, cũng là từng trang sử, để nhìn lại một chặng đường oai hùng của một dân tộc anh hùng. Hồi hộp vì được nhận biết thêm nhiều người chưa biết, những người thân thuộc, mà "người còn, người đã mất". Cũng hồi hộp vì đây sẽ là dịp đối chứng với những sự kiện của một khúc quanh lịch sử mà trước giờ chỉ biết qua nhng quyển sách, nhng bài báo, nhng thước phim... .

            Thời đại Hồ Chí Minh đã viết lên câu chuyện thần kỳ: "Chín năm làm một Điện Biên. Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng". Và thời đại Hồ Chí Minh cũng đã làm nên câu chuyện "21 năm nối lại đôi bờ, non sông liền một dải", một giai đoạn hào hùng mà cũng lắm đau thương của toàn dân tộc. Hai mươi mốt năm đó có biết bao con người đã ra đi với lòng tràn đầy niềm lạc quan: "Ta sẽ gặp lại, sum vầy sau hai năm tổng tuyển cử. Gần chín năm trời xa nhà đi chiến đấu còn được, hai năm đâu có sá gì!". Và cũng suốt hai mươi mốt năm đó những con người còn ở lại đã chấp nhận hy sinh, dũng cảm chiến đấu trên một nừa đất nước đang còn ngập chìm trong máu lửa. Suốt chiều dài hai mươi mốt năm chinh chiến ấy, có những người đã trở về, nhưng còn biết bao con người đã nh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ để có "Khúc khải hoàn ca trong thế kỷ XX".  

            Tác giả đã trải lòng tâm sự, viết là để nhìn lại một chặng đường lịch sử của dân tộc, để tưởng nhnhững người bạn, những người đồng chí, những người dân ở hai miền Nam Bắc đã góp phần cho đất nước có ngày hòa bình hôm nay. Và, viết là để lại cho thế hệ mai sau có i nhìn đúng đắn về quá khứ hào hùng cũng có, mà bi thương mất mát cũng có; hân hoan đứng dưới lá cờ chiến thắng của toàn dân tộc cũng có, mà nặng lòng về nghịch cảnh riêng tư cũng có. Nhưng dù nhìn ở góc độ nào, độc giả đều cảm nhận được sâu sắc tính nhân văn và lòng nhân hậu trong từng trang viết của tác giả. Và, dù bất luận trong trường hợp nào, ở nơi đâu, thì vượt lên trên hết vẫn là tinh thần lạc quan cách mạng, là niềm tin tất thắng đong đầy trên từng trang sách.

            Qua tập Hồi ký, người đọc sẽ cảm nhận được chặng đường 21 năm với miên man những sự kiện, với biết bao tên người, tên đất, tên sông, tên những đơn vị, với những xóm làng, trải dài trên mảnh đất hình chữ S này, bắt đầu từ làng quê Cao Lãnh thân thương ngày ấy. Và, từ làng quê ở miền Nam hay thôn xóm ở miền Bắc, đâu đâu tác giả và bao người kháng chiến khác cũng đều được chở che, nuôi dưỡng bởi những người dân đôn hậu, bình dị, đầy lòng yêu nước. Tình dân - quân ấm áp như hun đúc thêm tinh thần và dũng khí cho những người lính "Bộ đội cụ Hồ", trong đó có tác giả, đã đi vào trận đánh 7.500 ngày đêm ròng rã để tiến tới ngày chiến thắng cuối cùng.

            Đâu có cuộc chiến nào chỉ có chiến thắng vẹn toàn mà không có đau thương mất mát! Biết bao con người đã nh viễn nằm xuống, biết bao con người trở về mà thể không còn lành ln! Nhưng cũng có những mất mát có khi không nói ra được thành li, chnhìn nhau và cảm nhận được. Đó do hoàn cảnh, thậm chí là nghịch cảnh, để rồi ngay trong gia quyến mà "kẻ vọng Bắc người hướng Nam", ngay trong một gia đình mà "kẻ bên này, người ở phía bên kia chiến tuyến". Ngày đoàn viên không chỉ có nụ cười, mà có cả những giọt nước mắt, nhng cái nhìn e dè, những nội tâm bị giằng xé... Nhưng rồi niềm vui chung của dân tộc đã xóa dần khoảng cách, để lòng người kết nối với lòng người, tình thân kết nối với tình thân.

            Lịch sử dân tộc là không thay đổi, nhưng nó yêu cầu mỗi người chúng ta phải đứng trên nghĩa cả dân tộc mới có được cách nhìn chuẩn xác đối với lịch sử. Đó là cái nhìn bao dung với quá khứ, cái nhìn trân quý trong hiện tại, cái nhìn lạc quan ở tương lai. Những đau thương mất mát của mỗi người, mỗi gia đình đều thật lớn lao, vô giá, nhưng nó cần được nhìn nhận là một tất yếu trong quá trình đấu tranh để đạt tới cái hạnh phúc lớn lao chung của toàn dân tộc. Rồi mọi vết thương sẽ lành và thật sự nhiều vết thương đã nh. Giờ là lúc tất cả cùng nhìn về phía trước, sống, học tập, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với cộng đồng thương yêu, đoàn kết đang sống quanh ta.

            Cảm ơn tác giả Nguyễn Long Trảo đã gửi gắm biết bao tình cảm, niềm tin cho thế hệ tương lai bằng những khắc họa sống động ghi lại những câu chuyện quá khứ! Câu chuyện "21 năm nối lại đôi bờ" sẽ mãi mãi còn in đậm trong tim nhng thế hệ tiếp theo.

                                                                                              Lê Minh Hoan

 

 

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)




















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |