Thứ Bảy, ngày 16 tháng 2 năm 2019        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  28/12/2018  
  GẶP LẠI NHỮNG NGƯỜI “TỪ CÕI CHẾT” TRỞ VỀ  
   
 
 

Những bạn tù Phú Quốc.jpg

Những bạn tù Phú Quốc

         

            Trên con đường ĐT 846 đường về xã Phương Thịnh - Ba Sao, rồi con đường mòn Kinh Nhà báo thuộc huyện Cao Lãnh, chúng tôi theo chân các anh nguyên là tù Phú Quốc về thăm đồng đội, những bạn tù từng ở cái nơi được mệnh danh là “Địa ngục trần gian” cách nay bốn mươi lăm năm về trước. Kinh Nhà báo nghe thấy hơi là lạ, có vẻ dính líu tới cái nghề báo chí của mình! Hỏi thăm một số dân cố cựu ở đây, tôi được nghe bà con kể lại, thời Pháp đô hộ có một ông Tây là nhà báo người Pháp đặt chân tới nơi này, lúc ấy “đồng không mông quanh” nhưng chim trời cá nước thì  “tầng tầng, lớp lớp”. Quá thích thú vẻ kì bí của Đồng Tháp Mười, ông ta dừng chân nơi đây, khai hoang, cho đào kinh rửa phèn, kêu gọi tá điền về quây quần làm ruộng sinh sống và ba từ Kinh Nhà báo có lẽ có nguồn gốc từ đây. Nhưng thời kháng chiến chống Pháp, tôi được biết bên dòng kinh này là nơi đóng quân của đơn vị B300 nổi tiếng, giao liên của Tỉnh đội Kiến Phong.

Nhìn gương mặt sáng bừng, rạng rỡ, vui cười của các anh khi kể chuyện những ngày bị giam cầm dưới nanh vuốt của kẻ thù, bị tra tấn “chết đi sống lại”, rồi quay qua chuyện cuộc sống từ đó đến nay, tôi đắm chìm suy tư, nhìn các anh hiên ngang, anh dũng trở về trong vòng tay ấm áp của bè bạn, đồng bào mà cảm phục vô cùng. Có một điểm chung, cả ba ông đều bị địch bắt sau Mậu Thân 1968, tất cả đều bị đày ra Trại giam Phú Quốc và trở về cùng 2 vạn tù binh còn sống sót được trao trả vào năm 1973 sau kí kết Hiệp định Pari về Việt Nam.

            Ông Trần Văn Tổng (Ba Tổng)

            Sinh năm 1940 nhưng vẻ mặt ông rắn rỏi, dáng rặt nông dân chuyên “một nắng hai sương”. Trước khi bị địch bắt, ông công tác tại xã Ba Sao, rồi đổi thành Thiện Mỹ và bây giờ là xã Phương Thịnh, nơi vùng sâu, vùng xa nhất của huyện. Sau Mậu Thân 1968, ông ở Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam, lúc căng quá đơn vị lên đóng quân ở Miên. Thật xui, địch càn lên và ông bị địch bắt vào tháng 3/1969, 29 tuổi đời. Ông kể: Cũng bị đưa về Cần Thơ, sau thời gian khai thác chúng đưa ra thẳng Phú Quốc thuộc tù binh quân sự. Tù chính trị thì bị đày ra Côn Đảo. Tôi bị tù thời gian 4 năm. Sau an dưỡng hơn 1 năm ở Thanh Hóa, chúng tôi được trở về miền Nam vào tháng 3/1974. Đến cuối năm 1977, Ban Tổ chức Trung ương Cục giải thể, tôi trở về quê nhà “làm dân” cho tới nay. Không có trình độ, không có tài sản, sức khỏe yếu, nhà cửa tạm bợ. Tính từ 2010 đến nay, xã đã vận động hỗ trợ cất được 80 căn nhà tình nghĩa cho bà con cô bác, nâng tổng số 500 căn nhà được hỗ trợ cất mới trong toàn huyện Cao Lãnh. Lần này Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của tỉnh vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cất nhà cho các đối tượng chính sách (chẳng hạn bị tù đày như tôi) có khó khăn về nhà ở và Công ty Xổ số Kiến thiết hỗ trợ 45 triệu đồng, quĩ của Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày một ít, cùng tiền dành dụm của gia đình tôi cất được một căn nhà cấp 4 khang trang, thoáng mát, khi tôi sắp bước tới cái ngưỡng tám mươi và hơn một năm trước tôi bị tai nạn lao động mất hết một chân, không làm được việc nặng. Giờ có nhắm mắt xuôi tay, vợ con có nơi trú mưa, tránh nắng, cũng an lòng rồi, ông hề hà nói cười.

            Ông Hồ Tấn Lực

            Trước khi bị bắt ông là lính Quân khu, thuộc Tiểu đoàn 1, Tỉnh đội Long An. Sau những ngày Mậu Thân sục sôi khí thế, địch điên cuồng phản công dữ dội, đàn áp cách mạng, hòng dập tắt ngọn lửa đấu tranh của quần chúng nhân dân ngày càng lan rộng cả miền Nam. Các đơn bị bộ đội trong tỉnh được lệnh ở trên phải phân tán về trong dân để bớt thương vong, bảo toàn lực lượng, chờ ngày trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Cuối năm 1970, tình hình vẫn còn ác liệt. Địch càn, chúng thả trôi tàu, rồi đổ quân mà chúng tôi không hay. Lúc ấy đơn vị tôi đang sơ tán về xã Hiệp Phước, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi bị địch bắt cùng một anh trẻ tuổi cỡ tôi (tên Chi) người miền Bắc nhưng không nhớ ở tỉnh nào nữa. Kẻ địch đưa tôi và anh Chi về trại giam Nhà Bè, Tiểu khu Tân An, rồi qua Hố Nai, Biên Hòa rồi sau mới ra Trại giam Phú Quốc. Sau hai tháng chúng đánh đấm chán chê, không khai thác được gì hơn, tôi bị đày ra Phú Quốc.

            Phú Quốc là Trại giam trung ương của địch. Ở đất liền, khi nào các trại dồn về nhiều tù quân sự là chúng thảy tù binh về đây giam giữ. Phú Quốc là nơi chứa gần 40 ngàn tù binh cấp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và du kích của ta. Tôi ở tù chung phòng với anh Hoàng nhưng sinh hoạt trong tù với nhóm tù Long An. Anh Hai Hoàng sinh hoạt với nhóm tù của Kiến Phong (Đồng Tháp ngày nay). Sau hơn ba năm, ngày kí kết Hiệp định Pari về Việt Nam, anh kể, kẻ địch đưa chúng tôi bằng đường máy bay về sân bay Lộc Ninh và kí kết Hiệp định Pari về Việt Nam, nhóm tù Phú Quốc chúng tôi được trao trả tại bờ sông Thạch Hãn. Sau khi được trao trả, hơn một năm an dưỡng ở tỉnh Tuyên Quang, tôi được trở về miền Nam tiếp tục chiến đấu tới ngày giải phóng. Trước khi về hưu tôi là cán bộ công tác ở Ban Tài chính Tỉnh ủy Đồng Tháp và nghỉ chế độ hưu trí vào năm 1993.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            Ông Nguyễn Văn Hoàng (Hai Hoàng)

            Trước khi bị bắt tôi công tác ở Huyện đội Cao Lãnh. Ông kể: Một buổi chiều lúc chạng vạng, tôi về xã nhà. Khi máy bay trực thăng bay thấp mới mở hầm chui xuống. Ai dè ở trên trời chúng nhìn thấy, đổ quân xom trúng hầm, có 2 chiến sĩ trong đơn vị bị bắn chết đợt này và tôi bị bắt vào chiều ngày 27/01/1969. Lúc ấy tôi khai tên Nguyễn Văn Kỳ, quê ở Ba Sao (sau là xã Thiện Mỹ), tuy 19 tuổi nhưng người ốm nhách, cao nhòng nên khai với địch mới 17 tuổi. Chúng đưa về Khám đường Cao Lãnh rồi chuyển tới Cần Thơ. Đáng ra tôi bị đày ra thẳng Trại giam Biên Hòa, nơi chỉ giành cho tù binh nhỏ tuổi. Hỏi thăm trước tôi nghe các anh lớn tuổi nói nơi đó toàn trẻ con, không biết cơ sở Đảng đoàn, thanh niên như thế nào. Sợ không có các chú, các bác quen bên cạnh, mình còn nhỏ tuổi, kẻ địch thì rất khôn ngoan xảo quyệt, lỡ ra… Vậy là tôi chuẩn bị cho mình một “lý lịch khá gai góc” trước mặt kẻ thù mới “được” ra Phú Quốc. Vào những ngày còn ở Trại giam Cần Thơ, tôi hay “nhào lên” đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ theo những điều qui định trong Hiệp định Geneve như: Quyền được người nhà thăm nuôi khi tù bị giam giữ, quyền chăm sóc nhau giữa tù với tù, chế độ ăn uống của tù nhân hà khắc, không phải đứng chào cờ trong nhà giam… Bị đánh tơi tả, kẻ địch “làm án” đày tôi đi Phú Quốc luôn.

Sau hơn một năm an dưỡng ở Sầm Sơn, Thanh Hóa rồi trở về Nam, giải phóng tôi về tỉnh. Trước khi về hưu tôi công tác ở Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp. Tôi biết anh là cha của cầu thủ rất nổi tiếng một thời - Minh Nghĩa. Anh kể về đứa con trai của mình khi tôi tò mò hỏi: Ngày ấy mới học giữa năm 11, Minh Nghĩa mê bóng đá quá không chịu đi học mà trốn đi đá bóng hoài, nói không chịu nghe. “Đất chẳng chịu trời” thì “Trời phải chịu đất” chứ sao!, vợ chồng tôi “bất lực”, đành giao con cho Đội bóng đá Đồng Tháp dù con học hành “nghêu ngao”, chẳng đâu ra đâu. Nói chưa chắc ai tin. Nghiệp cầu thủ đội tuyển tỉnh, thậm chí của quốc gia đi thi đấu thời Seagame 21 không được “một góc” nhỏ như bây giờ đâu! Cha mẹ phải nuôi là chính. Vì học chưa tốt nghiệp phổ thông nên Minh Nghĩa cũng không thể học tiếp nghề Huấn luyện viên bóng đá hay theo bất cứ nghề nào được khi Đội tuyển Đồng Tháp xóa hợp đồng, con nghỉ “nghiệp” theo trái bóng lăn. Bị đứt dây chằng khi thi đấu nhưng tỉnh nghèo cấp cho có ba triệu đồng, vợ chồng tôi chỉ dành dụm được ít triệu, trong khi ca mổ nối dây chằng mất cả hơn trăm triệu đồng. Nhờ Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia lúc ấy là ông Calisto người Bồ Đào Nha thương tình cho toàn bộ chi phí ca mổ nối dây chằng ở Bệnh viện Việt - Pháp, con mới không bị tật và ngày nay Minh Nghĩa bước vào cái tuổi 42, được tôi cho học nghề lái tắc xi. Ông tâm sự: Đợi thu hoạch vụ lúa năm nay mới kiếm tiền mua cho Minh Nghĩa cái xe 4 bánh để nó chạy chở mướn khách, hy vọng ổn định cuộc sống, cha mẹ mới khỏi nuôi cả nhà của nó nữa (vợ nó thất nghiệp ở nhà ôm một đứa con mới bốn tháng tuổi)…

Ngày 22/12/2018, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến, tôi tình cờ gặp gỡ một số tù binh quân sự đã sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sen hồng Đồng Tháp thân yêu, đã từng bị giam giữ tại nơi được mệnh danh “Địa ngục trần gian” một thuở - Trại giam Phú Quốc. Dù bị kẻ thù tra tấn dã man nhưng tất cả các anh đã hiên ngang, bất khuất, tỏ rõ khí tiết cách mạng kiên cường, không chịu khuất phục. Các anh đã trở về trong vòng tay của đồng đội, đồng bào khi được trao trả bên bờ sông Thạch Hãn, sau khi kí kết Hiệp định Pa ri về Việt Nam, ta chiến thắng trên bàn đàm phán.

Cám ơn các anh!

Nhờ các anh có những tháng ngày đã chiến đấu anh dũng vì Tổ quốc Việt Nam, thế hệ chúng tôi mới được sống trong đất nước thanh bình, no ấm như hôm nay.

                                                                                   Phạm Thị Toán

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật













  • NGƯỜI TỬ TẾ (17/12/2018)








  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |