Thứ Hai, ngày 24 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  23/07/2018  
  100 năm một kiếp đò ngang  
    Khoảng tháng 5/1965, lần đầu tiên tôi xuống Kiến Phong (Đồng Tháp ngày nay), có dịp đi bắc Cao Lãnh. Hồi ấy đường xá còn chật hẹp, xe cộ không hiện đại như bây giờ, nhưng mỗi tỉnh miền Tây đều có vài ba hãng xe đò lớn chở khách đi Sài Gòn; chạy tuyến đường Sài Gòn - Cao Lãnh có mấy hãng Ứng Ký, Đô Thành, Hiệp Lợi, Đức Hòa về có thêm Tấn Phát, Nhan Nhựt, Lộc Thành và Huê Mỹ. Tôi đón được chiếc Huê Mỹ ở Trung Lương. Xe màu vàng, đít bầu chở khoảng 40 khách, các cửa sổ mở toang để lấy gió cho mát; khách thản nhiên hút thuốc, ăn trầu... Xe chạy cà rịch cà tang, đến cầu Cai Lậy, gặp bảng đỏ, xe ngừng lại, cho xe bên kia chạy qua. Đến bảng xanh, xe chạy, anh lơ vỗ vào thùng xe mấy cái, rồi hô lớn, xin cô bác hút thuốc, ăn trầu bỏ tàn nhả bã trong xe. Dọc đường thỉnh thoảng ngừng lại cho khách lên, khách xuống, phải mất hai tiếng đồng hồ mới tới ngã ba An Thái Trung (An Hữu). Xe không vào ngã ba, mà phải chạy qua bắc Mỹ Thuận, vì hồi này lộ 30 vào Cao Lãnh bị du kích địa phương đắp mô, chiếm lãnh từng đoạn.  
 
 

 

            Tới bắc Mỹ Thuận, xe xếp hàng dài cả cây số chờ qua bắc, khách phải xuống xe đi bộ qua bắc, sang sông mới  được lên xe. Vào Châu Thành, Sa Đéc, xe chạy một đoạn, tới Passe - Nord rồi ngừng lại cho khách xuồng đi tàu lên Hồng Ngự.

             Đến bắc Cao Lãnh, mọi người đều phải xuống xe, đi bộ xuống bắc. So với bắc Mỹ Thuận, bắc Cao Lãnh nhỏ hơn nhiều, số xe chờ qua bắc chỉ lèo tèo mấy chiếc, cầu xuống bắc và pôntông cũng nhỏ. Đặc biệt vì pôntông nhỏ, xe không thể quẹo trái, quẹo phải được, nên trên pôntông có thiết kế một cái mâm xoay, giống như cái mâm xoay trên bàn ăn. Từng chiếc xe một chạy xuống và nằm trên mâm xoay, năm sáu công nhân cố đẩy sao cho mũi xe hướng đúng chiều chạy lên bắc. Khi sang đến bên kia bờ, cũng từng chiếc chạy lên trên mâm và nằm ở đó chờ công nhân đẩy cho mũi xe đúng hướng chạy cầu.

            Mấy chiếc bắc Cao Lãnh, lúc ấy cũng thuộc loại nhỏ, nghe nói có bữa vào mùa nước đổ, nước chảy mạnh, khi chạy băng ngang qua sông tới bến bắc thì bị trôi theo dòng nước cách bến cả cây số, phải cố chạy ngược lên, mất khá nhiều thì giờ mới ghé bến được. Vì vậy, thời gian một lần qua bắc Cao Lãnh rất lâu, lại thêm phải đi vòng qua bắc Mỹ Thuận nên hồi đó, người dân Cao Lãnh mỗi khi cần đi Sài Gòn thường phải mất cả một ngày trời; so với hiện nay đi và về chỉ trong một ngày! Dần về sau bắc Cao Lãnh được cải thiện, với pôntông lớn và nhiều chiếc bắc lớn, nhứt là khi cầu Mỹ Thuận thông xe.

Dù sau đi nữa, suốt trong một thời gian dài cho đến ngày 27/5/2018, khi cầu Cao Lãnh thông xe, bắc Cao Lãnh đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình trong giao thông vận tải ở miệt sông nước như bắc Mỹ Thuận, bắc Cần Thơ.

            Theo một số vị cao niên ở Cao Lãnh, tính đến lúc thông xe cầu Cao Lãnh, bắc Cao Lãnh có “tuổi đời” ngót nghét 100.

             Khoảng 100 năm đó được tính dựa vào một số sự kiện. Tỉnh Sa Đéc được lập vào năm 1900, đến 1913 nhập vào tỉnh Vĩnh Long; đến 1924 lại tách ra thành một tỉnh riêng biệt. Còn quận Cao Lãnh được thành lập vào cuối năm 1913, nhưng đến năm 1925 mới trở thành một quận chánh thức. Để hỗ trợ cho quận Cao Lãnh hoạt động, ngoài các giải pháp hành chánh, chánh quyền thực dân ở tỉnh với cơ quan đầu não đóng ở Châu Thành, Sa Đéc cho xây dựng có sở hạ tầng, thiết lập hệ thống giao thông đến quận.

            Khi thành lập quận, đường, Cao Lãnh đóng trụ sở tạm tại trụ sở cũ của huyện Kiến Phong (tại trường Tiểu học Cao Lãnh, nay là trường Lê Quý Đôn), chỉ gồm một số viên chức. Thời gian 1921-1923, trụ sở quận dời về Mỹ Xương. Trong khi đó, cho tiến hành xây dựng quận đường Cao Lãnh ở phía Hòa An đối diện với chợ Mỹ Trà (khu vực Bảo tàng tỉnh hiện nay), có cây cầu Kỷ Tam Sơn (ba cấp, cao cho tàu ghe qua lại) bắc ngang sông Con (Cao Lãnh). Đến năm 1926, cơ sở này mới hoàn thành.

Cầu đúc (quay) Cao Lãnh do hãng thầu Eiffel xây dựng năm 1920, nối liền Hòa An và Mỹ Trà. Cầu đúc Cao Lãnh đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế và cai trị địa phương dưới thời Pháp thuộc; song, vai trò quan trọng này sẽ không phát huy được nếu không có bắc Cao Lãnh. Do đó, ngoài việc trải đá tráng nhựa lộ 23 (nay là đường ĐT.848) nối liến Sa Đéc với Cái Tàu Thượng thẳng đến Chợ Mới (thuộc tỉnh Long Xuyên, nay là An Giang), họ còn cho đắp con đường từ dinh quận Cao Lãnh ra bờ sông Tiền, nhưng không phải là con đường ra Cầu Bắc hiện nay.

Đó là con đường trải tráng nhựa duy nhất để đi Sa Đéc, Sài Gòn, bắt đầu từ Cầu Đúc, quẹo phải là hướng đi Hòa An,  quẹo trái chạy ngang dinh quận đến nhà máy xay lúa Nguyễn Thành Tây (của Bộ Tây), qua cầu Vàm Cái Tôm, (nơi có cua quẹo rất gắt), qua cua Cây Điệp (làng Hòa An) rồi cua Cái Tắc (làng Tân Thuận Đông), thật là vòng vo, mới ra tới bến Bắc ở bờ sông Tiền. Bên này sông bến bắc đặt gần chợ Tân Tịch, bến bên kia thuộc làng Tân Mỹ (Lấp Vò).

Như vậy, tính đến ngày thông xe cầu Cao Lãnh, bắc Cao Lãnh đã có gần 100 năm hoạt động, với không biết bao nhiêu chuyến đò ngang nối liền hai bờ sông Tiền, đưa đón bao nhiêu lượt người, xe cộ, hàng hóa qua lại, góp phần phát triển kinh tế địa phương và cả vùng, đáp ứng nhu cầu giao lưu tình cảm, xã hội khác. Bắc Cao Lãnh còn góp phần và chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng ở địa phương tiêu biểu là cuộc biểu tình ngày 03/5/1930, cuộc giành lấy chánh quyền trong Cách mạng tháng 8/1945 tại Cao Lãnh và còn là nơi diễn ra cuộc tập kết chuyển quân một trăm ngày vào các tháng gần cuối năm 1954…

Cầu Cao Lãnh kế nhiệm bắc Cao Lãnh, nhưng với tầm vóc cao hơn góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có phần phía nam sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp. Nhưng cầu Cao Lãnh cũng vẫn không đưa được vùng bắc sông Tiền của tỉnh thoát ra khỏi tình trạng ngõ cụt kéo dài hàng trăm năm qua. Ngõ cụt chớ không phải khuất nẻo, vì khi đến địa phận Hồng Ngự, Tân Hồng, lộ 30 không thông thương với các tuyến đường khác.

Chìa khóa để đưa vùng bắc sông Tiền thoát ra khỏi tình trạng này là nâng cấp quốc lộ 30 và quan trọng hơn nữa phải kết nối quốc lộ này với các huyện phía đông bắc của tỉnh An Giang và một số tỉnh phía nam nước bạn KPC tới Phnom Pênh, tương tự như quốc lộ 30 kết nối với đường 102 (KPC) tại cửa khẩu Dinh Bà, ăn thông với QL.I (KPC).

 

 Nguyễn Hữu Hiếu

 

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)








  • THƯ CẢM ƠN! (19/08/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |