Thứ Năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  10/07/2018  
  Tôi phác thảo chân dung một người cộng sản  
   Bữa ấy, sau mấy tách trà và thăm hỏi xã giao, tôi trình bày với Bác là muốn được nghe Bác kể chuyện về mình để viết hồi ký. Bác có vẻ trầm ngâm lắm, nói như tâm sự: Bác đã biết cháu đến đây để làm gì rồi, các đồng chí ở Tỉnh uỷ có trao đổi với bác nhiều lần. Nhưng nói thiệt lòng, bác không có muốn chuyện viết hồi ký này đâu! (bác nói rõ lý do vì sao như vậy, tôi có viết trong đoạn Đôi điều thay cho lời ngỏ in ở phần đầu cuốn sách. Đại khái có ý là: ở địa phương, nhiều người có công lớn hơn bác mà không thấy viết, trong khi bác chỉ làm được ít việc nhờ kế thừa những người đi trước…nhưng chuyện có liên quan đến vấn đề lịch sử, nên bác mới đồng ý). Kế, bác còn kể cho tôi nghe câu chuyện hồi hăm mấy năm về trước, có anh nhà văn Phi Long đã từng đến gặp và viết một bài khá dài về bác (tôi nghĩ anh này viết dạng bài ký chân dung). Bài viết này bị bác gạt bỏ ngay. Tôi thắc mắc: Chắc bài viết không hay? Bác khịt mũi, phán một câu gọn hơ: “Anh ta hư cấu, vẽ vời để đề cao bác lên dữ lắm!”.  
 
 


                                                                        Trọng Quí

Ở Đồng Tháp, nói đến Bác Tám Bé -Trần Anh Điền (nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đống Tháp từ hồi 1960 đến 1986) chắc không mấy người không nghe đến tên.Có thể nói một cách ngắn gọn: Bác tám Bé là một nhân vật sử tiêu biểu của vùng đất Đồng Tháp Mười với nhân cách vô cùng giản dị, thanh cao, hết lòng hết lòng phuc vụ nhân dân và sự đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Đồng tháp nói riêng, của cả nước nói chung. “…Đồng chí Trần Anh Điền đã ghi vào lịch sử của tỉnh nhà những dấu son rực rỡ. Trong muôn trùng khó khăn, gian khổ, ác liệt, nhứt là cả thời khắc cách mạng rơi vào tình thế hiểm nghèo của cuộc chiến tranh, ông luôn tỏ rõ bản lĩnh nhà lãnh đạo sát thưc tiễn, lăn lộn bám sát phong trào, sống chết cùng phong trào, nắm chắc lực lượng võ trang, đối kháng quyết liệt với mọi kẻ thù hung hãn và xảo quyệt, trụ vững nơi “đầu sóng ngọn gió” hiểm nguy để trực quan sinh động diễn biến thời cuộc đề ra quyết sách và tham gia quyết sách táo bạo, sáng tạo làm biến thiên thời thế…” (trích trong bài viết” Trần Anh Điền một nhân vật lịch sử tiêu biểu của tỉnh nhà” của Huỳnh Minh Đoàn- nguyên UV Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp).

Cách đây gần hai năm, quyển hồi ký “Đổi đời” của Bác Tám đã được xuất bản, giới thiệu đến đông đảo bạn đọc, được trích đọc trên Đài Phát thanh của tỉnh, sau đó còn thấy xuất hiện trên trang sách nói. Quyển sách được trình bày, in ấn một cách trang trọng, được bác Sáu Hậu (nguyên là UV Bộ Chính Trị- Trưởng ban Tổ chức TW) trong lời giới thiệu đánh giá là có ý nghĩa về mặt lịch sử và nhân văn, góp phần giáo dục truyền thống cho Đảng bộ và các thế hệ mai sau. Quyển sách trong quá trình chuẩn bị thực hiện được đặt ra với nhiều kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và nhiều đồng chí cán bộ lão thành cách mạng.

Nhưng tự với chính mình- người chấp bút thể hiện quyển hồi ký cho Bác Tám, tôi thực sự cảm thấy còn ái ngại lắm. Bởi so với sự kỳ vọng của lãnh đạo Tỉnh uỷ, của các đồng chí lão thành cách mạng được mời làm cố vấn cho công việc này thì nội dung của phần tôi cố gắng thể hiện chỉ mới đạt ở mức độ khiêm tốn. Nói rõ hơn là: tôi tự cảm thấy phần thể hiện của mình chưa thật sự hoàn chỉnh, chưa lột tả  được hết những phẩm chất tốt đẹp vốn có của nhân vật, chưa làm bật lên được vai trò của cá nhân đồng chí Trần Anh Điền trong những thời điểm lịch sử quan trọng…

Hoàn toàn không có ý biện hộ cho mình, nhưng tôi xin được kể ra đây một vài mẩu chuyện liên quan trong quá trình làm việc có thể xem như là một số lý do cả khách quan lẫn chủ quan có ảnh hưởng đến kết quả như kể trên:

Giữa năm 2014, theo gợi ý của Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, tôi chính thức nhận trách nhiệm làm người thể hiện phần hồi ký về cuộc đời hoạt động cách mạng cho Bác Tám. Đồng chí Lê Minh Trung (lúc đó đương là Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) là người trực tiếp trao quyết định phân công và giao nhiệm vụ cho tôi. Chắc anh kỳ vọng vào tôi nhiều lắm. Anh chuẩn bị sẵn cho tôi khá nhiều tài liệu lịch sử mà anh nói là sẽ cần thiết dùng đến, và còn cho tôi mượn nguyên một bộ hồi ký ba tập dầy cộp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (do nhà văn Hữu Mai thể hiện) để tham khảo. Hôm đó còn có chú Mười Long (nguyên là PBT TT Tỉnh uỷ, đồng thời cũng là một tác giả đã có nhiều tác phẩm văn học, báo chí viết về đề tài cách mạng) chú được giới thiệu là người sẽ cố vấn chính cho công việc này. Chú Mười đặt ra cho tôi một số yêu cầu: quyển sách phải được thể hiện bằng bút pháp văn học để dễ hấp dẫn người đọc, phải tái hiện được cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của nhân vật Bác Tám Bé từ lúc còn ấu thơ gắn với hoàn cảnh gia đình, làng xóm, đến chuyện học hành, giác ngộ lý tưởng rồi tham gia hoạt động cách mạng trải qua khó khăn, gian khổ ra sao… Tiếp đó chú lưu ý: cần thể hiện cho được vai trò cá nhân lãnh đạo của đồng chí Trần Anh Điền đối với một số sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh như: việc xây dựng lực lượng võ trang tiến tới phong trào Đồng khởi cuối năm 1959 và đầu năm 1960; kiên trì bám trụ để giữ vững phong trào cách mạng…

Nói thiệt, lúc đó dù có hơi lo lắng vì yêu cầu đặt ra khá nặng nề, lại thêm về chủ quan, tôi cũng biết có cái khó nữa là giữa Bác Tám và tôi có một khoảng cách khá xa về tuổi tác lẫn vị trí, vai trò công tác (hồi bác Tám bắt đầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ, tôi còn chưa được sinh ra), nhưng tôi vẫn thấy tự tin mình sẽ làm được, bởi trước đây tôi là người khá chịu khó đọc nhiều sách viết về chiến tranh, tôi cũng có thời gian sống gần 10 năm ở vùng sâu Đồng Tháp Mười hồi những năm đầu thập niên 80 có không gian, hoàn cảnh địa lý, đời sống sinh hoạt, cách ăn nói của người dân khá gần với thời chiến tranh, tôi cũng không ít lần tham gia viết hồi ký cho một số chú, bác hoạt động cách mạng gắn với một số sự kiện lớn như: tập kết chuyển quân ra Bắc (1954), trận đánh Giồng Thị Đam- Gò Quản Cung (tháng 9-1959), sự kiện giải phóng xã Thanh Mỹ (tháng 12-1959) hay như sự kiện đưa quân về giải phóng Sa Đéc (tháng 4-1975)…được bè bạn đồng nghiệp đánh giá tốt, trong đó có tác phẩm từng đạt giải thưởng cuộc thi viết về chiến tranh do Hội Cựu chiến binh TP. HCM tổ chức. Với tâm thế như vậy, tôi đã sẵng sàng sang nhà gặp bác Tám.

Nhưng rồi, cái phần lo lắng trong tôi nó bắt đầu trổi dậy, trong cái ngày đầu tiên tôi có dịp trò chuyện với Bác. Trước đây, nghe nhiều người nói: Bác Tám là một người giản dị, dễ gần. Thì đúng là như vậy. Bác tiếp tôi với thái độ rất thân tình  (tôi biết hồi này Bác đã 93 tuổi rồi, đi đứng rất khó nhọc, vậy mà bác vẫn tự tay xách bình thuỷ pha trà mời tôi uống, nói chuyện rất điềm đạm). Và cùng với sự cởi mở, thân tình ấy, tôi nhận ra Bác Tám còn là một người rất đỗi khiêm tốn, không thích được người khác đề cao mình… Bữa ấy, sau mấy tách trà và thăm hỏi xã giao, tôi trình bày với Bác là muốn được nghe Bác kể chuyện về mình để viết hồi ký. Bác có vẻ trầm ngâm lắm, nói như tâm sự: Bác đã biết cháu đến đây để làm gì rồi, các đồng chí ở Tỉnh uỷ có trao đổi với bác nhiều lần. Nhưng nói thiệt lòng, bác không có muốn chuyện viết hồi ký này đâu! (bác nói rõ lý do vì sao như vậy, tôi có viết trong đoạn Đôi điều thay cho lời ngỏ in ở phần đầu cuốn sách. Đại khái có ý là: ở địa phương, nhiều người có công lớn hơn bác mà không thấy viết, trong khi bác chỉ làm được ít việc nhờ kế thừa những người đi trước…nhưng chuyện có liên quan đến vấn đề lịch sử, nên bác mới đồng ý). Kế, bác còn kể cho tôi nghe câu chuyện hồi hăm mấy năm về trước, có anh nhà văn Phi Long đã từng đến gặp và viết một bài khá dài về bác (tôi nghĩ anh này viết dạng bài ký chân dung). Bài viết này bị bác gạt bỏ ngay. Tôi thắc mắc: Chắc bài viết không hay? Bác khịt mũi, phán một câu gọn hơ: “Anh ta hư cấu, vẽ vời để đề cao bác lên dữ lắm!”.

Từ câu chuyện này, về sau, bác còn dặn đi dặn lại tôi mấy lần (thậm chí bác còn viết riêng cho tôi một lá thư trong lúc tôi vì bận việc một thời gian hơi lâu không sang gặp bác): Cháu viết sao thì viết nhưng phải cho đúng sự thật, không được đưa cái tôi này, cái tôi nọ vô nhiều, nhứt là mấy chỗ ta giành thắng lợi hay lập công… Bác bộc bạch: “Nhiều đồng chí đồng đội đã đổ xương, đổ máu cho sự nghiệp cách mạng chung này, lẽ ra phải quan tâm đến họ nhiều hơn. Mình may mắn còn sống, mà giờ ngồi kể công lao này nọ, thấy nó không hay”. Lại thêm, Anh Lê Minh Trung còn kể cho tôi nghe tâm sự của bác: “Các đồng chí nếu cho in thành sách thì nhớ biên tập cho kỹ, bỏ bớt mấy chỗ có cái tôi này, tôi nọ, bởi không khéo vô tình mình trở thành người đi cướp công của đồng đội!”.

Cho nên, trong phần hồi ký của Bác, ở những đoạn đầu khi kể về tuổi thơ, chuyện học hành, tham gia cách mạng, bị bắt bớ tù đày hay chuyện cưới vợ sinh con…bác kể rất tự nhiên, nhiều chi tiết giàu cảm xúc. Tôi thể hiện cũng khá dễ và nhập tâm được (chỗ này tôi hơi lấy làm lạ: có những chuyện xảy ra hồi bảy tám chục năm trước mà bác nhớ rất rõ, thậm chí nhớ cả tên họ những đồng đội đồng chí cùng tham gia cách mạng với mình). Nhưng đến giai đoạn từ cuối năm 1954 (lúc bác được phân công giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ cao Lãnh) trở về sau này là Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ viên thượng vụ Khu uỷ Khu uỷ, thì ngoài một số chi tiết, tình huống gắn với đồng chí, đồng đội, bác cũng kể vậy, còn những chuyện liên quan đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của bác đối với những sự kiện lớn thì bác nói rất ít, hoặc chỉ nói đến tình hình chung. Bác nói: “Việc chỉ đạo cho phong trào cách mạng là do tập thể trong Tỉnh uỷ bàn bạc, thảo luận và nhất trí. Tôi chỉ là người chủ trì các cuộc họp, có ý kiến nào hay thì mình ủng hộ thôi…”. Thậm chí, nghe tôi đặt câu hỏi nhiều, mấy bữa sau bác soạn sẵn ở nhà và đưa cho tôi mượn về photo một chồng tài liệu cá nhân của bác hồi bác tham gia biên soạn công trình Lịch sử Đảng bộ và Lịch sử công tác Binh vận của Tỉnh qua các thới kỳ, rồi nói: “Có gì cháu tham khảo trong đó. Bác giờ cái nhớ thì ít, cái quên thì nhiều”. Thì đành vậy chớ sao, tôi tự nhủ và nghĩ đến phương án tham khảo thêm tư liệu thông qua một số người từng có thời gian chiến đấu, làm việc với bác.

Và trong tình cảnh như vậy, cái lo của tôi càng lớn hơn. Khoảng nửa năm sau ngày tôi nhận nhiệm vụ, thỉnh thoảng BanTuyên Gíao Tỉnh uỷ điện thoại hỏi tôi viết tới đâu? Tôi chỉ mới ghi chép, nghiền ngẫm lại những câu chuyện của bác kể chớ có viết được bao nhiêu đâu (bởi, ban đầu tôi viết theo kiểu kết cấu trình tự thời gian, nhưng thấy không hợp với cách kể chuyện của Bác Tám nên chuyển sang viết theo kết cấu từng chủ đề nhỏ). Bấy giờ, nhớ tới mấy điều lưu ý của chú Mười Long là phải tìm cách làm rõ vai trò của bác Tám trong việc xây dựng lực lượng, tổ chức và chỉ đạo phong trào ba mũi giáp công tiến tới đồng khởi đầu năm 60 và xây dựng căn cứ để bám trụ…, tôi tranh thủ hỏi han, khơi gợi để bác Tám nói thêm về những suy nghĩ, trăn trở trong cách tổ chức chỉ đạo phong trào hoặc những câu chuyện diễn biến trong nội bộ lãnh đạo của Tỉnh uỷ thời bấy giờ để phăng theo. Nhưng bác Tám tinh ý lắm. Hình như bác nhận ra ý định của tôi muốn đề cao bác, bác một mực khẳng định: “Công lao tái lập lực lượng võ trang ở Sa Đéc và Kiến Phong là do anh Hai Phối chủ ý và chỉ đạo. Anh hai Phối là cha đẻ của phong trào kết hợp ba mũi giáp công (Võ trang- Chánh trị- Binh vận), tôi chỉ là người kế thừa và làm được ít việc!”.  Sau đó bác còn nhắc lại như vậy vài lần và có ý dẫn giải, làm rõ chuỗi sự việc này một cách có hệ thống, có đầu có đuôi. Dựa vào đây tôi đã viết hẳn thành một chương khá dài- chương 8: Anh Hai Phối- Người cha đẻ của phong trào tái lập lực lượng võ trang sa Đéc, Kiến phong và thế trận ba mũi giáp công.

Liên quan đến câu chuyện này tôi cũng có một kỷ niệm khác: khoảng giữa năm 2015, để kịp theo kế hoạch phục vụ cho Đại hội của Tỉnh Đảng bộ, tôi kết thúc phần thể hiện của mình, nộp bản thảo cho Ban Tuyên Gíao và nhờ anh em trong phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng chuyển đến Bác Tám xem. Chừng khoảng mười ngày sau tôi sang gặp bác, hình như bác chỉ mới đọc chút ít trong đó, nhưng gặp tôi, bác yêu cầu trước mấy việc: một là, đổi tên tựa sách từ “Một thời đi qua chiến tranh” thành “Đổi đời”. Bác nói: Nhờ có cách mạng mà cuộc đời người dân mình được thay đổi. Thứ hai, Ở chương 11, thấy cái tít tôi viết “Tôi được chọn làm người kế thừa anh Hai Phối và những ngày chiến đấu trong vòng vây”, bác nói: “Bác đâu có được chọn, chẳng qua lúc đó thiếu người nên tổ chức mới phân công vậy thôi. Những chuyện của bác làm được chẳng qua là học hỏi từ anh Hai Phối!”. Tôi sửa lại: “Tôi kế thừa và làm theo sự chỉ dẫn của anh Hai Phối”, thì bác mới chịu.

Chuyện về những lần tôi được gặp gỡ bác Tám vẫn còn, nhưng xin được dừng lại ở đây để nhắc lại điều tôi đã tâm sự lúc nãy: Phần hồi ký của Bác Tám Bé- Trần Anh Điền do tôi thể hiện có thể xem như chỉ mới là một bức phác thảo còn sơ lược về chân dung, cuộc đời của một nhân vật lịch sử mà nhân cách và công lao đóng góp cho sự nghiệp Cách mạng của ông xứng đáng được mọi người chúng ta ngưỡng mộ và học tập.

Tôi nghĩ có lẽ lãnh đạo Tỉnh uỷ cũng đã cảm thấy như vậy, nên sau đó đã cho tiến hành bổ sung thêm những bài viết của các cô chú là những người đã từng có thời gian sống gần gũi, cùng chiến đấu hoặc cùng làm việc với bác Tám. Đây là những bài cảm nhận hoặc kể về ký ức hết sức chân thật, giàu cảm xúc, giúp cho bạn đọc hiểu thêm một cách đầy đủ và khách quan về đồng chí Trần Anh Điền- nhân vật lịch sử tiêu biểu của tỉnh nhà.

                                                                                       T.Q

 
     
  Trọng Quý ( bao VNDT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |