Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  18/09/2010  
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 1)  
 

      Chỉ còn một chuyến tàu cuối cùng nữa sắp rời bến nhưng vẫn chưa thấy đại đội trưởng đại đội II đâu cả, Bình – chính trị viên tiểu đoàn cuống lên. Anh đi tới đi lui, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Cả đại đội 2 cũng nhốn nháo hẳn. Đại đội phó Quang liệng mạnh chiếc bồng mang trên vai xuống chỗ gốc cây điệp anh đang ngồi, đứng phắt dậy chạy vội đến bên chính trị viên tiểu đoàn đưa tay lên chào một cái thật nhanh giọng oang oang:

 
 
 

- Báo cáo chánh trị viên, cho phép tôi một tiếng đi tìm đại đội trưởng. Nếu hết buổi sáng này mà không gặp, đầu giờ chiều ta cho anh em lên tàu ngay.

Ngày nay là thời hạn cuối cùng bộ đội Việt Minh phải rời khỏi Cao Lãnh theo thoả thuận của hai bên. Phải kiếm Trung cho bằng được trong buổi sáng này, nếu không là gay go. Điều lo lắng nhất của người chính trị viên tiểu đoàn lúc này là anh sợ Trung bỏ trốn khỏi đơn vị rồi khăn gói theo mấy chú bên tỉnh uỷ được phân công bí mật ở lại bám trụ lãnh đạo nhân dân đối phó với tình hình mới sau khi quân ta rút hết. Chưa kịp gật đầu đồng ý, ông đã thấy Quang đã chạy thật nhanh về hướng cầu Cái Sâu. Hồi sáng, lúc ăn cơm rõ ràng là Quang nhìn thấy Trung nai nịt gọn gàng hành trang rồi đi về phía đó. Không lẽ anh ta quay trở lại nhà ông bà Tám. Mà nếu có quay lại chỗ đó thì bây giờ cũng đã trở ra đơn vị rồi chớ đâu để anh em phải chờ đợi như vậy. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra ? Vừa đi, trong bụng Quang hết đặt ra câu hỏi này đến câu hỏi khác. Hay là Trung không muốn đi mà tìm cách ở lại. Cách đây mười ngày, trong cuộc họp cuối cùng của chi bộ để thống nhất lại danh sách ai đi, ai ở, Trung nằng nặc xin được ở lại với lý do muốn tiếp tục chiến đấu với đồng bào miền Nam đòi thực hiện cho bằng được hiệp định Genève. Nhưng xét thật kỹ, chi bộ nhận thấy Trung không thể ở lại được vì anh đã có quá nhiều người biết mặt. Hợp pháp hay bí mật vì thì trước sau cũng bị lộ. Hơn nữa, gia đình Trung vẫn còn một cô em gái. Cái lý do duy nhất là Thanh - vợ Trung đang có thai thì không thuyết phục. Biết bao người khác cũng có hoàn cảnh như Trung.

Với Quang thì gia đình Trung không xa lạ gì. Anh đã từng ăn cơm ở đó mòn răng. Những năm bốn tám, bốn chín mỗi lần đơn vị hết lương thực là Trung và Quang lại mò về nhà ông Tám. Bà Tám lần nào cũng vậy, nhìn thấy con là rơi nước mắt:

- Tụi bây đi tới đi lui hoài thì ngó trước ngó sao giùm má một cái. Đừng ỷ y con à. Nghe đâu tuần trước chúng mổ bụng thả trôi sông hai cán bộ xã. Chú Năm Lợi chạy thoát được, ba bốn ngày nay chưa có tin tức gì cả.

Ông Tám chen vào:

- Trốn đâu mất mà lo. Tui chắc mẻm là chạy lên nhà con vợ bé trên Sa Rày rồi. Cán bộ Việt Minh gì mà đi hoạt động vùng nào là cắm rễ vùng đó. Cái ngữ này tui e...

Năm Lợi với ông Tám Thắng là anh em chú bác ruột. Hồi vợ chồng Út Trận bị Tây càn vô bắn chết, Năm Lợi mới mười lăm tuổi. Ông đem về ở trong nhà được mấy tháng thì sẵn dịp chú Sáu Thi - Thường vụ huyện uỷ phụ trách địa bàn xã Hoà An ghé qua đem Năm Lợi theo luôn. Lúc đó, Trung cũng nằng nặc đòi theo nhưng chú Tư lại một hai can ngăn:

- Cháu theo chú không được đâu. Khắp làng Hoà An này, đầu trên xóm dưới không ai không biết mặt bây. Hôm trước mấy anh trên tỉnh về có ý định kiếm vài đứa vào trinh sát tiểu đoàn. Chú có giới thiệu cháu. Mấy ảnh hứa bữa nào ghé qua coi tướng, coi tá. Cháu cứ yên tâm mà chờ.

Chú Tư nói vậy cho qua chuyện thôi chớ chẳng biết khi nào. Trung nghĩ thầm như vậy bởi lẽ sau lần đó chú đi biền biệt mấy tháng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Nhiều khi nhìn tên cả Hành và tay chân hết hoạnh hoẹ người này đến bắt bớ, đánh đập người nọ khiến lòng Trung nóng ran như có một lò than đang đốt. Hôm bữa chú Hai Sơn và mấy anh ở trung đội trinh sát tỉnh ghé qua, chẳng biết thì thầm gì với ông Tám Thắng mà Trung thấy ông già gật gù ra vẻ tâm đắc lắm. Chú Hai đi rồi mà Trung vẫn thấy ba mình không hề to nhỏ một lời nào với má như mọi khi. Mãi đến ngày thứ ba, ông mới chịu lên tiếng:

- Ba đồng ý với chú Hai Sơn cho con theo cánh trinh sát của chú. Chờ tối nay, có người của chú dẫn thêm một người khác ở chợ Tân Thuận xuống, rồi ba đưa vô luôn.

Trung nghe mừng đến nỗi bỏ cả bữa cơm chiều. Cứ đi ra, đi vô trông cho trời mau tối. Chạng vạng, có một người đàn ông cao to mà Trung chưa nhìn thấy ghé qua nhà mình lần nào dẫn theo một anh thanh niên trạc tuổi Trung đến nhà. Người đàn ông chỉ kịp vội thì thầm mấy câu gì đó với ông Tám rồi quày quả bước đi.

- Cháu vô nhà, để đồ đạc ở đó rồi ra sau rửa mặt. Tình hình này chưa đi đêm nay được đâu.

Ông quay sang Trung:

- Thằng Quang con chú Tư trên chợ Tân Thuận. Bạn nối khố với ba hồi còn cởi truồng chăn trâu cho nhà cai tổng Thịnh. Hai đứa giờ vô chung đơn vị, phải biết thương nhau như anh em nghe chưa.Tối nay, con và nó vô buồng trong ngủ. Có lẽ phải hai ba ngày gì đó nữa mới đi được. Vậy là Trung và Quang thân nhau từ bữa đó.

Ở nhà ông Tám ba ngày, Trung và Quang cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhất là Quang. Ông Tám cứ bắt Quang phải ở mãi trong buồng, không cho bước ra nửa bước. Thời buổi loạn lạc này, biết ai tốt ai xấu. Chỉ cần một người thấy có người lạ mặt trong nhà là cả xóm biết liền. Chuyện Trung và Quang đi lần này càng không thể để lộ ra được.

 

*

 

Quang vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã tới nhà Trung. Nhộn nhịp người trong nhà. Đầy đủ các má, các chị, những người đã từng bơi xuồng chở bầu bí, dưa muối, gạo mắm đến uỷ lạo cho tiểu đoàn anh trong những ngày đóng quân ở đây chờ giờ xuất phát. Em gái Trung, Út Lành đang ngồi giữa sân cùng với mấy cô gái trong xóm vớt ra thúng những đòn bánh tét từ chiếc nồi thật lớn còn bốc hơi nghi ngút thấy anh mừng rỡ kêu lên:

- Anh Quang, anh Quang ba ơi !

Ông Tám nãy giờ lặng lẽ ngồi bên một góc bàn đặt sát thèm nhà nhấp từng ngụm nước trà đưa mắt nhìn mọi người tíu tít. Vui thì lòng ông có vui thật nhưng bộ đội Việt Minh lần này rút hết chắc chắn sẽ lắm chuyện không ngờ xảy ra đây. Nghĩ tới đó, ly nước trà trên tay ông chát ngắt. Mặc dù tiếng cô con gái lanh lảnh ngoài sân, ông vẫn như người không nghe thấy gì.

Quang vào sân, bước vội lên thềm nhà hướng về ông Tám:

- Thưa bác... Anh hổn hển thở - Con tìm Trung trở về đơn vị gấp. Sắp tới giờ phải lên tàu rồi. Chiều nay là chuyến cuối cùng nên không thể đợi được.

- Cái thằng... Lúc nào cũng như nước sôi đổ vô chân. Ngồi xuống thở đã rồi làm với bác ly trà cho hết mệt cái đã.

Quang bấm bụng ngồi xuống nhưng lòng lại nhấp nha nhấp nhổm. Anh nhìn quanh nhìn quất nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trung đâu cả. Quang càng lo hơn. Anh định hỏi ông Tám nhưng mấy lần dợm giọng nhìn nét mặt ông vẫn thản nhiên đành thôi. Chờ cho Quang uống cạn ly nước trà, ông Tám mới chậm rãi lên tiếng:

- Thằng Trung có về ghé đây hồi sáng. Nhưng giờ thì đi rồi.

- Đi đâu hở bác ? - Quang hốt hoảng hỏi dồn.

Ông Tám cười khà thật giòn:

- Không phải chạy vô trỏng theo mấy chú đâu mà lo. Nó phải đi chuyến tàu cuối cùng với anh em. Không có ly do gì phải ở lại. Nhưng trước khi đi, bác biểu nó phải tranh thủ qua nhà con Thanh nói vài lời cho gia đình anh chị bên đó yên lòng. Tao coi mòi lần này không phải hai năm mà nhiều hơn nữa đó. Mà thôi... bao lâu cũng được. Thử coi ai làm gì mình cho biết.

Quang hấp tập xin phép ông Tám trở lại báo cáo cho đơn vị rõ. Hơn ai hết, anh hiểu bụng dạ Trung. Sống lấy tình nghĩa để làm phương thức xử sự mọi chuyện như Trung rất dễ bị người khác hiểu lầm.

- Cái thằng Quang ngồi đó chờ bác một chút – Bà Tám từ nhà trong bước ra lên tiếng – Tụi bây đi lần này không biết hai năm có quay lại được không. Hồi sáng giờ, mấy bà già tụi tao chuẩn bị đủ thứ. Chút xíu, con Út Lành chất hết đồ đạc xuống xuồng đem ra chỗ tập kết, bây đi luôn thể.

- Chất thì chất xuống nhanh lên. Rề rà như bà, tụi nó hổng chừng ra tới ngoài miền Bắc rồi, trong này bà mới xong chắc.

- Cái ông này... Tui xong từ mười tám đời vương rồi. Có ông lo ngồi uống nước trà hoài thôi. Đi thì đi nhanh lên kìa.

Quang bước xuống bờ sông. Chiếc xuồng tam bản chở được khoảng cả trăm giạ lúa chất từ trước tới sau đủ thứ. Nào dừa, nào mít, chuối. Có cả một thúng giạ mận, trái nào trái nấy to bằng nắm tay đỏ tươi. Lủ khủ mấy chục con gà, con vịt. Cả thúng bánh tét mà hồi nãy Quang nhìn thấy Út Lành vừa vớt từ trong nồi ra. Tiếng ông Tám oang oang cả bến sông:

- Mấy bao nếp thơm hồi sáng tui chất riêng ngoài chái bếp, bà có đem xuống chưa ?

- Ông cứ lo hỏi mà không chịu nhìn giùm một cái. Sờ sờ ra đó chớ đâu mà hỏi !

Chiếc xuồng khẳm đừ len lỏi qua con rạch um tùm cây cối nhằm hướng Cao Lãnh băng tới. Út Lành đứng sau lái chèo từng nhịp thật chắc và mạnh. Quang ngồi phía trước thả từng nhịp dầm đều đều theo mái chèo của Út Lành. Ngồi giữa xuồng, bà Tám cũng bỏ dầm hụ hợ theo hai đứa trẻ. Xuồng đi rất nhanh mà Quang cảm thấy vẫn còn chậm lắm. Đầu óc anh căng lên như một sợi dây đàn mà ai đó đang gảy tưng tưng. Tính ra từ lúc anh đi đến giờ cũng hơn hai tiếng đồng hồ. Không biết Trung đã trở về đơn vị chưa. Không thấy anh và Trung chắc thế nào ông Bình cũng lên ruột lên gan.

Xuồng vừa cặp sát bờ sông chưa kịp ngưng hẳn Quang đã vội nhảy lên bờ chạy về hướng căn phòng của ông Bình – chính trị viên tiểu đoàn. Căn phòng không có người. Nhìn bộ quần áo ka ki xanh ngã sang màu trắng bạc treo trên góc tủ, anh biết ông Bình đã ra sân đá banh với anh em. Như vậy là Trung cũng đã trở lại. Ông và Trung từ trước đến nay là cặp bài trùng trên sân cỏ. Trận nào không có Trung là ông nhất định đứng ngoài làm khán giả chớ không chịu tham gia. "Cái thằng có cặp giò hay thiệt. Đưa banh không khi nào trật". Ông Bình trận nào cũng khen Trung như vậy. Từ hôm về đóng quân ở đây, không ngày nào ông không ra sân đá banh. Nhưng đâu phải đá giờ này. Quang cũng thấy là lạ. Anh chạy vội về hướng sân banh để khẳng định sự phán đoán của mình thử xem có sai không. Từ xa, Quang đã nhìn thấy bụi tung mù mịt cả một góc. Tiếng reo hò vang lên inh ỏi. Cái đầu đinh cao lêu nghêu của Trung nổi bật lên hẳn. Trận đấu đang có vẻ căng thẳng khi Quang thấy ông Bình vừa chạy vừa chỉ tay la hét. Đội ông và Trung đang bị dẫn trước. Chắc chắn là như vậy. Trung lốp bóng thật nhanh bẻ mình vượt qua hai hậu vệ có thân hình to như hộ pháp xỉa xuống cho ông Bình. Nhanh như con sóc, ông Bình nhấn thêm một nhịp nữa và sút một cú thật căng. Bên kia thủ môn lao ra đỡ bóng bật khỏi tay vừa lúc Trung có mặt kịp thời đây nhẹ vào khoảng trống giữa hai cột tre là gôn. Cả sân nhảy lên vỗ tay hoan hô. Quang lách đám đông chen vào. Thì ra đội bên kia là những thanh niên ở Cao Lãnh. Vẫn là những khuôn mắt quen thuộc mà hơn ba tháng nay đã cùng đơn vị anh sơn phết lại mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, xây đài tưởng niệm liệt sĩ, bắc lại hai chiếc cầu qua rạch Cái Sâu và Cái Tôm, dựng lại những mái nhà dột nát cho bà con. Lúc ấy, không ai biết rằng đơn vị các anh đang cố gắng làm nhiều thật nhiều những gì có thể làm được để tặng lại cho nhân dân Cao Lãnh trước giờ ra đi. Ba tháng mới đây mà đã trôi qua nhanh như chớp mắt. Đến sát mép sân, Quang gọi to: Trung ! Trung !

Nghe tiếng Quang, ông Bình đưa mắt nhìn ra và dừng lại. Tất cả các cầu thủ trên sân dừng theo. Quang chen vào giữa đám đông hướng về phía ông Bình nói:

- Báo cáo, có bác Tám thay mặt bà con đến uỷ lạo anh em đơn vị.

Ông Bình sựng người lại có vẻ sửng sốt lắm.

- Chú về trước, mời bác Tám vô phòng tôi. Nhớ châm bình trà thật quạu nhe chưa.

Quang vừa quay lưng đi thì ông Bình cũng đưa tay ra hiệu cho tất cả giải tán.

- Trận đấu hôm nay đến đây là vừa. Hoà 1 – 1 là đẹp lắm rồi.

Trung biết ông Bình nói vậy nhưng thiệt ra trong bụng ông chưa chịu hoà. Đá banh với ông hoài, Trung rất rõ tánh nết ông. Không ra quân thì thôi, chớ ra quân thì phải thắng. Trận nào hoà mà đá mãi đến không thấy đường mà vẫn không thắng, tối về ông ậm ực uống hết ba bốn bình trà mới chịu vô mùng. Anh cảm thấy lòng mình nao nao khi nghĩ tới chuyện chốc nữa sẽ gặp ba má và đứa em gái mà anh thương nhất. Sáng này, khi qua bên nhà ba má vợ chia tay, Trung đã rơm rớm nước mắt.

- Con gởi vợ con lại cho ba má. Có thể là hai năm nhưng có thể lâu hơn. Ở bên nhà con, bộ đội mình rút hết, bọn chúng biết Thanh là vợ con sẽ làm khó làm dễ. Không yên thân được đâu. Chỉ có vài người ở đây biết Thanh có chồng nhưng là ai thì họ không rõ.

Tội nghiệp Thanh - hết nhìn chồng rồi lại nhìn ba má nước mắt ngắn dài. Chị muốn chạy ra chỗ bến tàu để tiễn chồng lần cuối nhưng anh cứ ngăn lại:

- Người đi yên thân rồi. Chỉ lo là lo cho người ở lại. Em ra đó nhiều người để ý. Tai mắt của chúng rình rập ta khắp nơi. Anh ra đến ngoài đó sẽ tìm cách viết thư về. Em cứ yên tâm, vài tháng thôi thế nào cũng có người của ta mang tin anh và anh em báo cho gia đình.

Thanh mấy lần tiễn chồng đi nhưng chưa lần nào cô thấy bịn rịn như lần này. Những lần khác, chị biết anh đi năm bảy ngày rồi thế nào cũng tạt về một đêm với chị. Còn lần này, không biết bao giờ chị mới được nghe hơi thở, giọng nói của anh nữa. Nghĩ đến đó, chị muốn chạy ra bến tàu để vẫy tay tạm biệt anh lần cuối nhưng nhớ tới lời chú Bảy căn dặn: Con phải ráng kềm lòng mình lại. Thằng Trung đi rồi, ở đây còn có tụi bây. Đừng đứa nào để lộ mặt là có quan hệ với Việt Minh. Sau này, các chú cần mấy cháu nhiều lắm đó. Vậy là Thanh nằm một mình trong buồng úp mặt khóc.

Quang chạy một mạch từ sân banh vào nơi đóng quân đã thấy Bà Tám và Út Lành khệ nệ xách mấy buồng dừa tươi từ dưới bến sông lên. Cả đơn vị dồn ra xem bóng đá nên vắng tanh, chỉ còn lại hai ba anh nuôi đang hì hục nhóm bếp chuẩn bị nấu cơm để khi lên tàu có sẵn mà ăn.

- Mèn đét ơi ! Củi lửa gì mà ướt nhem làm sao cháy. Con Út để đó cho má xách lên từ từ. Vô nhúm giùm mấy anh bây bếp lửa cái coi. Con trai con tráng nấu cơm thấy thương thiệt. Đứa nào ưng con Lành, hai năm nữa quay về tao gả cho.

Út Lành mắc cỡ hai má ửng đỏ lên. Cô lấy chiếc khăn quấn ngang cổ che kín khuôn mặt, chỉ chừa ra đôi mắt vờ như vô tình không nghe bước thẳng vào bếp.

- Mấy anh để đó em làm cho. Út Lành nói thật nhỏ

Thấy có con gái, các chiến sĩ anh nuôi ta giạt ra. Một anh bạo dạn hơn vừa đi vừa hỏi:

- Bác Tám nói vậy cô tính sao cô Út ?

Quang tủm tỉm cười. Hồi nãy giờ anh bước xuống lấy cái bình thuỷ để pha trà, nghe hết.

- Đi xuống xuồng khiêng đồ lên tiếp bác Tám kìa mấy ông tướng. Đòi làm rể mà đứng xớ rớ đó nhìn con gái người ta, thì có hai chục năm mới được vợ chớ ở đó mà hai ba năm gì.

Nghe đại đội phó mình đùa, mấy anh lính cười ồ lên. Lâu lắm, họ mới thấy Quang như vậy.

Mấy anh lính khác từ ngoài sân bóng cũng vừa về tới. Họ ào xuống chỉ chốc lát, đồ đạc dưới chiếc xuồng được đem lên bờ. Những buồng chuối xiêm trái nào cũng to bằng cườm tay. Mấy trái mít nghệ nặng chừng hơn chục ký. Dừa thì có đến vài chục buồng với đủ loại. Một thúng giạ chất đầy những đòn bánh tét vừa vớt ra khỏi nồi còn âm ấm. Có cả mận hồng, trắng, xanh, đỏ đứng đầy trên mấy chiếc rổ tre.

Tiếng ông Tám oang oang trong phòng của chính trị viên Bình:

- Còn một bữa nữa là tụi bây đi hết rồi. Bà con trong làng cử vợ chồng ông Tám già này với con út Lành mang đến cho tụi bây ăn bữa cuối. Toàn cây nhà lá vườn hết. Ai có gì góp đó. Tụi bây cứ nhận hết cho vợ chồng tao. Chẳng có gì ngại cả.

Bình ngẩn người ra nhìn những thứ mà bác Tám mang đến. Cả đơn vị anh chắc ăn một bữa không thể nào hết. Tấm lòng bà con vùng Hoà An này đối với các anh quả là không thể nào quên được. Chợt anh cảm thấy trong lòng có điều gì đó thật xốn xang. Mình đã hứa với bà con ở đây là chỉ ra đi có hai năm nhưng tình hình này liệu…Hôm đồng chí Tư Đúng chia tay anh về Cà Mau dự hội nghị thành lập Xứ uỷ Nam Bộ dặn đi dặn lại Bình: "Cho dù có chuyện gì đi nữa, đồng chí phải cùng anh em chấp hành nghiêm chỉnh mệnh của Trung ương Đảng. Ta tuyệt đối không để cho xảy ra sơ hở cho địch lợi dụng phá hoại. Thắng lợi được phân nửa thì nhất định phải có thắng lợi hoàn toàn. Phải có lòng tin vào Đảng và Bác Hồ". Đây chính là tinh thần nghị quyết của Trung ương Cục miền Nam tại hội nghị về việc thực thi hiệp định Giơnèvơ mà ông và Bình tham dự hồi cuối tháng tám rồi. Nhưng vốn là người cẩn thận nên ông Tư Đúng vẫn phải nhắc lại cho Bình thêm lần nữa.

- Có gì mà chú suy nghĩ hung vậy ? Bà con thương bộ đội mình mới làm như vậy. Có đáng là bao khiến chú phải bận tâm. Bộ đội mình đi dân không buồn thì thôi mắc mớ gì mấy chú lại buồn.

Ông đâu biết Bình lo không phải là chuyện chốc lát nữa phải xa bà con. Điều anh lo là còn nhiều chuyện vẫn chưa làm xong. Người ra đi dẫu sao cũng yên tâm. Nhưng niềm tin vào Đảng, vào Bác Hồ của người ở lại, của đồng bào mới thật sự quan trọng hơn nhiều. Cầu Cái Sâu ta phá hư chặn đường bọn địch tràn vào phá hoại phần mộ cụ Phó bảng chưa kịp sửa chữa lại cho đàng hoàng. Hai trụ cầu bờ bên kia mỗi lần có xuồng ghe chạy ngang bị sóng đánh vào làm rung rinh cả cây cầu. Đài tưởng niệm liệt sĩ của thị xã Cao Lãnh hôm trước cho anh em sơn phết thật đẹp nhưng bị một trận mưa nên có vài chỗ chưa kịp khô bị bong ra vẫn chưa giặm vá lại. Hàng rào trường học cạnh miễu Trời Sanh mới chỉ xong phía trước đường. Phía giáp với cái hầm bên hông vẫn chưa kịp rào lại. Ngay cả cái sân banh mà hơn hai tháng nay, ngày nào anh cũng đá, định cho anh em bộ đội đắp thêm mấy chỗ trũng, dựng lại hai cái cầu môn cho đúng quy cách vẫn chưa làm được. Rồi anh lại nhớ đến xã Tân Dương quê anh. Công việc lu bù hết ngày này sang ngày khác khiến ý định dứt ra một ngày tranh thủ về thăm nhà, thắp lên bàn thờ ba anh một nén hương trước lúc đi xa lần lữa mãi vẫn không thành. Anh lại nhớ má anh và chị Hai. Hôm 20 tháng 7 rồi chớ có đâu xa, hay tin ta tổ chức mít tinh đón mừng hơn năm trăm tù chính trị của ta phá khám lớn Mỹ Tho trở về tiếp tục chiến đấu, má anh và chị Hai chất gạo, đường, mắm, muối vượt sông tìm xuống uỷ lạo anh em. Vừa qua được sông Cái đoạn nguy hiểm nhất dưới đuôi cồn Vần Vũ thì bị bọn Liên minh Cao Đài phục kích bắn chìm xuồng. Cả hai mất tích. Lúc đó anh và tiểu đoàn còn đang giúp đồng bào dựng lại nhà cửa, nạo vét mấy con kinh dẫn nước vào ruộng tận bên Mộc Hoá. Một tuần sau Bình mới hay tin má và chị Hai gặp nạn. Anh lội bộ ròng rã một ngày một đêm đến tận nơi chiếc xuống của má anh chìm với hy vọng có thể xác hai người nổi lên vướng lại đâu đó trên những đống chà đáy cá giữa sông. Đã là tháng sáu ta rồi, nước từ Biển Hồ bắt đầu tràn về cuộn chảy phù sa đục ngầu. Mấy ngày nay, lại thêm mưa liên tục. Bình biết không còn hy vọng gì. Các chị phụ nữ xã Bình Thạnh được mấy anh bên huyện đội Cao Lãnh nhờ tìm giúp khi nhận được tin báo cũng mấy ngày đêm dầm mưa bơi xuồng xuôi ngược theo từng con nước lên xuống rồi mà vẫn không có huống hồ chi Bình. Anh đã không biết bao lần làm những cuộc chia tay để đi từ nơi này sang nơi khác mỗi khi đơn vị hành quân. Nhưng lần chia tay này, Bình mang theo trong lòng những tâm trạng ưu tư về việc riêng lẫn việc chung một cách nặng nề khó tả. Như vậy là gia đình anh không còn ai ngoài anh ra để nhang khói mồ mả cha anh.

 

*

 

- Báo cáo đồng chí chính trị viên, tôi Lê Thành Trung – đại đội trưởng đại đội hai có mặt !

Hồi chiều, anh vừa về tới hay tin Bình đang quần nhau với anh em ngoài sân banh, anh lao ra vào sân đá luôn. Chuyện tự ý bỏ đơn vị đi không báo của anh thế nào chánh trị viên cũng kêu lên làm việc. Nên tắm rửa xong, Trung vội chạy lên phòng Bình trình diện ngay.

Tiếng Trung dõng dạc cắt ngang những suy nghĩ hết chuyện này sang chuyện nọ của Bình. Lúc phát hiện sự vắng mặt của Trung, anh cử Quang đi tìm trong lòng đang giận lắm. Lính tráng gì mà vô kỷ luật như vậy với Bình là không thể chấp nhận được. Nhưng nghĩ lại, anh cảm thấy Trung đáng thương hơn đáng giận. Từ hôm cưới vợ đến nay, Trung nào có ở nhà được mấy ngày với vợ đâu. Rồi đây, lại còn phải sắp xa nhau đằng đẵng những hai năm ròng rã. Nói thì nói hai năm vậy chớ chắc gì đã vậy. Bình gật đầu:

- Đồng chí xuống xem đại đội mình, anh em đã sẵn sàng chưa ? Cơm nước xong là ta xuống tàu ngay. Chuyến cuối cùng đó. Không thể trễ hơn được nữa.

Trung đi một vòng, ghé ngang qua chỗ nấu ăn của anh em hậu cần. Một nồi cháo thật to đang sôi sùng sục trên bếp. Hàng chục con gà vàng ươm đã nhổ lông xong đang nằm chờ mổ bụng. Em gái anh – Út Lành đang ngồi xắt mỏng thành từng sợi bắp cải đầy một thau lớn để trộn gỏi thịt gà. Thấy anh Hai, cô định đứng lên thì Trung đã khoát tay ngồi xuống rồi anh nhẹ nhàng đến ngồi cạnh em.

- Lành nè, chị Hai anh đưa về ở bên hai bác. Chuyện này, anh đã bàn với ba má. Em rảnh rỗi thỉnh thoảng chạy qua an ủi chị Hai vài tiếng giùm anh.

Út Lành không thèm nhìn anh gật đầu. Trung biết tính em mình. Hễ không gật đầu thì thôi còn nếu như mỗi lần Út Lành làm thinh nhưng gật đầu là dứt khoát cô làm được chuyện đã hứa. Chưa bao giờ Trung thấy thương em mình hơn cái lúc những người thân đang sắp phải chia tay nhau như thế này. Anh chợt nhớ đến Thanh - vợ anh. Hôm đưa Thanh qua sông về bên nhà vợ, Trung biết cô buồn lắm nhưng do thời gian nên anh không thể nào an ủi vợ nhiều được.

- Con cứ yên tâm trở lại đơn vị. Có ba má ở đây, đừng phải lo gì nữa hết.

Bà Hai Tính – má vợ anh động viên con rể.

Trung và Thanh vốn không phải quen biết hay yêu nhau từ trước. Họ cưới nhau là do hai gia đình đã có lời hứa từ trước. Hồi ông Tám Thắng và Hai Tính còn ở đợ, chăn trâu cho nhà ông Cả Thịnh. Những đêm hai người nằm ngoài đồng với bầy trâu, họ nói hết chuyện này rồi bắt qua chuyện khác. Trong đó có cả chuyện hứa sau này sẽ kết thành sui gia với nhau. Bà Tám Thắng và bà Hai Tính cũng là hai cô bạn gái quanh năm chuyên làm cỏ, cấy lúa, trồng khoai, trồng bắp mướn cho nhà ông Cả Thịnh. Những người cùng chung hoàn cảnh đói khổ dễ dàng thông cảm và yêu nhau. Họ đã cưới vợ chỉ có một mâm trầu cau phủ vải đỏ và đôi bông tiền điếu bằng đồng thau làm lễ vật. Vậy mà hơn hai mươi năm, vợ chồng ông bà Tám Thắng và Hai Tính chưa lần nào xảy ra chuyện cơm không lành, canh không ngọt. Hồi năm cách mạng chia đất cho dân, gia đình ông Cả Thịnh tự nguyện hiến hết số đất của mình khai phá được bên cồn Tân Thuận để cách mạng chia cho tá điền. Vốn thích làm vườn, trồng rẫy hơn làm lúa nên ông Hai Tính xin qua bên đó lập nghiệp.

Hôm đám cưới Trung và Thanh, hai bên sui gia ngồi nhắc lại chuyện xưa mà không ai cầm được nước mắt. Những khổ sở của họ hơn nửa đời người đã trở thành nỗi ám ảnh không nguôi. Giờ được độc lập, tự do, được quyền ăn, quyền nói khiến họ tưởng chừng như giấc mơ. Dù chỉ biết tạm thời thôi nhưng ai cũng cảm thấy cuộc đời mình được bước qua một kiếp người hoàn toàn khác hẳn. Vui thì tuy có vui vậy, nhưng ông Tám Thắng có vẻ trầm ngâm hơn. Hiệp định Giơnévơ quy định rõ ràng là trong thời gian chờ đợi tổng tuyển cử, không bên nào được phân biệt, đối xử, trả thù người phía bên kia. Nhưng quốc tế thì xa quá, Đảng và Bác còn ở tận miền Bắc, bộ đội sẽ lên đường tập kết hết thì liệu bọn ôm chân thằng Pháp và ngấp nghé theo thằng Mỹ có để yên cho gia đình ông, cho con dâu của ông không ? Hồi thằng Nhựt vô đây, cũng da vàng mũi tẹt như mình mà còn ác không chịu nỗi huống gì mấy thằng da trắng mắt xanh vừa thua ta hôm qua, nay lại được trở lại quản lý ta. Ông lại nhớ đến Hai Mãnh - thằng con trai ông Cả Thịnh. Hồi nó mới sinh được ngoài tháng gì đó thì bà cả tự nhiên bị sốt rồi tắc sữa. Thằng nhỏ thiếu sữa mẹ khóc hoài không chịu nín. Ông Cả Thịnh phải sai con ở ẵm nó sang nhà nhờ vợ ông cho bú thép. Lúc đó bà Tám mới sinh Trung được ba ngày. Cả tuần lễ sau, Hai Mãnh mới không còn bú thép vợ ông. Lớn lên, ra trường tỉnh học. Nghe đâu đến đệ tam, đệ tứ gì đó rồi bỏ ngang tụ tập theo bọn con cái của đám sĩ quan ăn chơi lêu lổng lập bè, kết đảng gây sự hết quán nhậu này đến quán nhậu khác. Hai Mãnh về làng sau khi hiệp định được thông báo rộng rãi, tổ chức nhậu nhẹt với mấy tá điền trong nhà rồi lớn tiếng: Việt Minh rút hết thì phen này nhà nào có con em tập kết ra Bắc chỉ có nước bỏ xứ đi nơi khác hoạ may được mới được yên thân. Bữa trước, ông quận trưởng đã ra chỉ thị giữ êm chờ qua thời gian hai bên tập kết. Tuyển cử với tuyển kiết gì mà chờ. Đất ông già tao cho làm không mấy năm, phen này tao lấy lại hết. Ông Tám cười thầm trong bụng: Rồi đây coi ai bỏ xứ đi cho biết. Đúng là rau nào sâu nấy chẳng sai !

Đám cưới Trung xong, vợ chồng anh ở lại chỗ đơn vị đóng quân một tuần. "Ông đừng về lúc này, xem tình hình sao đã. Đồng chí chưa có quyết định đi hay ở nên càng ít người biết Thanh có chồng theo Việt Minh càng tốt cho công việc chung lẫn riêng sao này". Chánh trị viên Bình vừa ra lệnh vừa giải thích. Một tuần lễ hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ trôi qua nhanh thiệt. Mới đó mà đã đến lúc Trung phải chia tay vợ. "Em cứ về nhà với ba má và Út Lành. Công việc ở đơn vị thu xếp xong, anh về ngay. Từ đây đến hết thời hạn tập kết còn tới ba tháng nữa mà". Thanh vừa quay lưng, Trung nghe trong lòng mình trào lên niềm xúc động không sao tả được. Anh trở vào chiếc giường mà bảy ngày qua là cõi hạnh phúc của vợ chồng anh, nhìn nó lần nữa rồi lặng lẽ thu xếp đồ đạc. Đây là nhà của một người dân đã bỏ qua hết mọi kiêng cữ, sẵn sàng dành cho vợ chồng Trung căn buồng duy nhất của mình. "Hai đứa của thoải mái sinh hoạt như nhà của mình. Vợ chồng được tổ chức và cha mẹ hai bên đứng ra làm lễ cưới hỏi đàng hoàng chớ phải đâu là thứ trai gái mèo mả gà đồng đâu mà xui với xẻo". Bác chủ nhà chỉ mới quen lần đầu vỗ vai Trung nói ồm ồm khiến mọi người cười rộ lên làm Thanh đỏ mặt vì thẹn.

 

*

Thanh về nhà của Trung được hai ngày, thì ngày thứ ba đã thấy Hai Mãnh mò tới.

- Cô này là ai vậy ông già ?

Hai Mãnh vẫn thường gọi ông Tám như vậy như hàm ý hắn vẫn kính trọng ông bà Tám như cha mẹ hắn. "Dù sao, tao cũng bú nhờ sữa của bả mấy ngày. Kêu bằng ông già, bà già có chết thằng nào". Hai Mãnh thường giải thích với đám bạn bè của mình như vậy. Ông Tám nhìn Hai Mãnh hồi lâu rồi trả lời trỏng không:

- Con người bạn bên cồn. Qua đây rủ Út Lành ra chợ tỉnh học may. Đi đâu mà đi. Thời buổi này, con gái con đứa ở nhà còn chưa yên thân huống hồ gì ra đường.

- Vậy mà con tưởng vợ thằng Trung chớ. Cưới vợ mà không cho thằng này hay là kỳ lắm nghe. Dù sao hồi nhỏ cũng từng ở cùng phe đánh lộn với nhau mà. Giờ thì nó có theo bên nào cũng là bạn bè của con. Ông già có tin không.

Ông Tám Thắng vẫn ậm ừ:

- Ờ ! Cám ơn !

Hai Mãnh ra về, ông Tám cảm thấy chuyện không phải đơn giản. Thanh còn ở nhà ông ngày nào là còn có người hỏi đon hỏi ren ngày đó. Trước sau cũng có nhiều người biết. Chờ cho Hai Mãnh khuất khỏi hàng gáo trước nhà, ông gọi Thanh và Út Lành ra bày cách đối phó bọn chúng

- Con Lành lát nữa còn sớm, lấy xuồng đưa chị Hai con về bên hai bác. Ai có hỏi thì cứ trả lời như vậy.

Rồi ông quay sang cô con dâu:

- Con thương thằng Trung thì thông cảm cho ba má. Chẳng phải ba má sợ liên luỵ vì có con đi bộ đội cụ Hồ. Sợ là sợ cho con. Vài hôm thằng Trung về ba với chồng con sẽ qua nói chuyện với anh chị.

Thanh về bữa trước thì bữa sau ông Hai Tính ghe nhà. Vừa lúc đó Hai Mãnh lại tạt vào. Không ai mời, ai thỉnh, Hai Mãnh tự nhiên kéo ghế ngồi giữa hai ông già với tay rót ly nước trà hớp ực một cái:

- Khoẻ hả bác Hai ?

Ông Hai Tính trong bụng mặc dù biết rõ Hai Mãnh nhưng cố làm ra vẻ không biết vặn lại:

- Cậu đây là con cái nhà ai vậy mà tôi thấy lạ quá ?

Hai Mãnh cười hô hố:

- Con là Hai Mãnh con ông cả Thịnh đây. Nghe nói phần đất ba con cho đám tá điền hồi xưa ở bên cồn, ai cũng làm ăn khá hết hả bác.

- Thì ra cậu Hai đây à. Nhà tôi, nhờ đất ông Cả cho nên cũng đỡ nghèo. Lo làm ăn quá nên ít tới lui thành thử không nhìn ra cậu, mong cậu Hai thông cảm.

- Con cháu thôi chớ chủ cả gì nữa mà cậu, bác ơi ! Thời buổi này nói theo mấy ông Việt Minh là bình đẳng mà.

- Xin lỗi, hồi đó đến giờ tại tui kêu riết thành quen. Mà anh Tám nè ! Hồi trưa hôm qua con Lành nó đưa con Thanh nhà tui về, vợ chồng tui mới hay cớ sự. May vá thì ở nhà học má nó cũng được, bày đặt đòi đi đâu. Mai mốt, nó có qua rủ rê con Lành, anh cứ đuổi thẳng khỏi nhà. Đừng thèm chứ một ngày nào cả. Bà nhà tui thương con, cái gì cũng chiều riết rồi không chịu nỗi nữa.

- Lỗi phải gì anh, tôi cũng muốn cho nó ở đây với con Lành để học may ngoài chợ. Nhưng thấy tình hình không êm nên không để được nữa. Mong anh hiểu cho.

Hai Mãnh hết nhìn ông Tám rồi lại nhìn ông Hai. Chẳng lẽ cái chuyện Trung và Thanh cưới nhau như một ai đó hôm trước vô tình nói trước mặt nó là chuyện không phải. Hay là họ đang đóng kịch trước mặt mình. Mà chắc không phải vậy đâu. Ông Hai Tính vốn là người rất trọng lễ nghĩa, vì vậy nếu là sui gia thì ông không có thái độ suồng sã với ông Tám như vậy. Thôi thì, từ từ rồi tìm cách khác. Nghĩ thế, Hai Mãnh nói vu vơ mấy câu rồi cáo lui. Ông Tám nháy mắt một cái, ông Hai Tính hiểu ý nên cũng nháy mắt lại một cái rồi xin phép ra về.

 

*

 

Nửa tháng sau ngày cưới, Trung mới có dịp trở về nhà. Lúc này, anh đã biết tin chính thức mình sẽ phải lên tàu tập kết ra Bắc. Hay chính xác hơn, anh cố xin ở lại nhưng không được. "Đi là vĩ đại, ở lại là vinh quang". Anh đã phải tuân thủ theo quyết định của chi bộ là nhận lấy trách nhiệm về phần mình.

Nghe con thông báo ông Tám Thắng mừng lắm. Lúc ấy, với ông đó là vinh dự, là tự hào của cả gia đình. Trung ăn cơm xong, ông Tám đã giục:

- Qua bên anh chị sui, cho anh chị và vợ con hay đi cho bên đó mừng. Mà cẩn thận. Hôm trước, tía thấy thằng Hai Mãnh tới lui rề rà chuyện vợ chồng con hoài. Hình như cái thằng này có ý định gì. Hổng biết mấy năm ra ngoài chợ học bị ai mua chuộc rồi nữa. Mà ai thì cũng không phải đằng mình hết.

Trung xuống xuồng bơi sang nhà Thanh. Trời đã xế chiều. Chưa bao giờ anh thấy con sông quen thuộc với tuổi thơ mình đẹp và thơ mộng như lúc này. Giá mà lúc này không còn chiến tranh, anh sẽ về với lặn ngụp dưới dòng sông này để bắt tôm, bắt cá như hồi còn nhỏ. Tự dưng anh thấy thèm vô cùng một nồi canh chua cá bông lao nấu với những trái bứa mọc sau bờ ao nhà anh. Miếng cá bông lao trắng tinh, béo ngậy chấm vào dĩa nước mắm có giầm thêm trái ớt hiểm cay the the đầu lưỡi mà hồi ở nhà má anh vẫn thường hay làm có một mùi vị khiến Trung không sao quên được. Và nhất là nước mắm được má anh ủ bằng cá linh ngọt và thơm đến có thể sánh với những loại nước mắm nổi tiếng khác. Cũng trên dòng sông này, anh đã từng cùng với tía anh dỡ chà bắt lên những con cá lóc to bằng bắp chân. Cá lóc hấp mận cuốn bánh tránh chấm nước mắm me thì hết sảy. Mai về, nhất định phải nói bà già làm cho mình ăn một bữa đã thèm mới được. Mãi nghĩ vẩn vơ, anh đã qua sông hồi nào không biết. Nhưng Trung lại càng không biết rằng, phía sau anh có một chiếc xuồng máy chở ba người đội nón sùm sụp như những lái heo thường hay qua lại miệt này cũng bám theo. Cho đến khi anh quẹo trái vào vàm thì mới kịp phát hiện ra trên chiếc xuồng máy có Hai Mãnh. Rõ ràng tên này muốn theo dõi anh xem thử có phải Thanh là vợ anh thiệt hay không rồi ? Nếu để Hai Mãnh phát hiện đó là sự thật thì sau ngày tập kết, Thanh sẽ lành ít dữ nhiều. Chợt nhớ, cách đầu vàm vài trăm thước là nhà của một bác Bảy có một người con là chiến sĩ của tiểu đoàn anh đã hy sinh. Trung ghé ngay vào.

- Tiểu đoàn con cho mời Bác qua để tổ chức liên hoan những gia đình có con em là chiến sĩ của tiểu đoàn trước khi ra Bắc. Bác đi ngay để con còn kịp đón những người khác.

Ông Bảy xuống xuồng đi với Trung trở ngược lại. Ra khỏi vàm, Trung vẫn còn nhìn thấy chiếc ghe máy của Hai Mãnh đang giả vờ đậu lại câu cá. Anh gọi to:

- Mãnh, Hai Mãnh ! Về chưa kéo giùm một khúc. Nước ngược, gió to rã cả hai cánh tay.

Biết việc theo dõi Trung đã lộ, Hai Mãnh cho ghe mình cặp sát xuồng Trung. Y gượng cười hềnh hệch:

- Đi đâu vậy ông cán bộ Việt Minh ? Tưởng quên thằng bạn nối khố này rồi chớ !

- Đơn vị sai mời Bác Bảy về dự lễ ghi công những người đã hi sinh trước khi ra Bắc. Lính quèn thôi chớ cán bộ cán sự gì.

Hai Mãnh vẫn không buông tha:

- Cỡ đại đội trưởng như ông, ngoài này nhiều thằng học cùng lớp với mình hồi đó đã là trung uý rồi. Lương một tháng tha hồ nuôi vợ con ba tháng chưa hết. Hay ông không đi tập kết mà ở làm làm người hồi hương như nhiều ông Việt Minh khác đi. Biết đâu sẽ được trọng dụng.

- Số tui ham đi. Ở yên không chịu nỗi đâu. Nhỏ lớn chưa đi đâu xa. Nay ra được ngoài Bắc thử cho biết. Nghe người ta nói phong cảnh, khí hậu khác trong mình lắm.

Hai Mãnh như không nghe Trung nói mà chăm chú nhìn người đàn ông trước mũi xuồng của Trung. Y chợt nhớ ra: ông già này có thằng con hôm đó theo Việt Minh đánh vào đồn của Pháp đóng ở Cần Lố bị bắn chết kéo về phơi xác ngoài cầu Đúc mấy ngày đây. Hai Mãnh đã phần nào thật sự tin giữa Trung và Thanh không có quan hệ gì. Té ra, mình nghi ngờ nó qua nhà Thanh là trật lất. Uổng công cả buổi chiều nay, lại phải kéo giùm nó chiếc xuồng qua sông nữa. Tức thiệt !

Mới đi không bao lâu, đã thấy Trung quay xuồng trở lại, ông Tám biết đã có chuyện. Ta còn sờ sờ đó mà chưa chi chúng đã cho người rình rập, theo dõi rồi. Cái ngữ này, mai mốt còn khó hung nữa đây. Nghe Trung kể lại phản ứng của anh trước tình thế ấy, ông Tám thở phào yên tâm. "Không có gì đâu con. Tía má, con Lành và anh chị bên đó dứt khoát sẽ bảo đảm sự an toàn của vợ con. Người ra đi cứ an tâm mà lên đường". Ngay đêm đó, Trung lội bộ một mạch về đại đội định bụng sáng ra sẽ tìm gặp chánh trị viên Bình để hỏi phương thức đối phó trước tình hình này. Ta có lực lượng, có vũ khí trong tay mà phải nằm im như vầy, khiến Trung thấy ngứa ngáy tay chân vô cùng. Vừa về đến đại đội thì Trung đã thấy đại đội phó Quang còn thức chờ anh. Vầng trăng hạ tuần đã lên cao hơn một sải tay. Chắc cũng đã quá nửa đêm. Quang thông báo ngay: "Trưa nay, anh Bình cho giao liên đến mời ông lên gặp ngay. Có chuyện cần gấp !". Vậy là không kịp ngả lưng nghỉ được phút nào, Trung ném chiếc túi vải ka ki đựng quần áo và mấy bánh thuốc kèo của tía gởi cho anh em trong đại đội xuống sạp rồi đi luôn.

Mờ sáng, đến ban chỉ huy tiểu đoàn, Trung cảm thấy đôi chân anh như rã rời. Bình đang ngồi trên chiếc ghế tre vừa nghiên cứu tài liệu vừa hí hoáy viết. Có lẽ anh cũng đã thức trắng cả đêm. Thấy Trung bước vào, Bình không ngẩng đầu lên mà chỉ khẽ nói:

- Mệt lắm hả ? Cứ nằm tạm trên sạp của tôi làm một giấc tỉnh táo đi. Sáng sớm, ăn sáng xong, ta làm việc.

Trung không trả lời tiếng nào lặng lẽ bước tới chiếc sạp tre kê cao khỏi mặt đất chừng vài ba tấc mà Bình làm giường ngủ của mình ngả lưng xuống. Hai mắt anh nhắm lại từ lúc nào, anh cũng không hay.

Mãi đến khi Bình gọi anh ngồi dậy thì đã khoảng 10 giờ sáng. Trên bàn đã dọn sẵn mâm cơm. Bình vẫn hay xuống nhà bếp ăn cơm chung với anh em cấp dưỡng. Ít khi nào anh chịu để lính mình dọn riêng một mâm trừ khi đến giờ ăn, anh bận đi công tác chưa về kịp. Nay có Trung, nên anh mới cho dọn cơm riêng lên bàn.

- Nào, rửa mặt đi. Ta vừa ăn vừa nói. Sao, cả nhà vẫn khoẻ chớ.

Trung gật đầu:

- Báo cáo, em vừa mới về thăm nhà hôm qua. Định qua bên ông bà già vợ một lát nhưng đi nữa đường thì quay lại. Vẫn chưa gặp được Thanh.

- Sao vậy ? Có chuyện gì từ từ nói hết cho mình nghe thử xem sao ?

Trung kể lại cho Bình nghe từ ý định của tía anh khi đưa Thanh về bên nhà cha mẹ ruột đến chuyện thằng Hai Mãnh tới lui thăm dò gia đình anh cho Bình nghe. Thỉnh thoảng, anh thấy đôi chân mày của Bình nhíu lại. Hồi lâu, Bình mới nhận định:

- Bác Tám lo xa vậy là đúng. Chỉ có điều ta chưa biết thằng Hai Mãnh là người của ai. Nhưng có lẽ bọn chúng có ý đồ tìm cách chia rẽ những người thân trong gia đình có con em đi tập kết, nắm trước danh sách ai đi, ai ở để tiến hành những kế hoạch khác sau này. Thằng Pháp thua ta ở Điện Biên Phủ đành phải ký Hiệp định chớ thằng Mỹ đâu dễ gì chịu. Chúng sẽ tìm mọi cách thay chân Pháp ở miền Nam. Nhưng dù có tình huống gì xảy ra, ta vẫn phải nghiêm chỉnh thi hành việc tập kết. Có vậy mới chấm dứt chiến tranh thật sự và đẩy lùi âm mưu của Mỹ ở miền Nam. Phải làm cho đồng bào tin, ta độc lập một nửa rồi thì một nửa còn lại nhất định phải độc lập.

Trung vẫn im lặng lắng nghe Bình nói. Anh trước giờ vẫn có thói quen như vậy. Ai nói gì, anh nghe hết. Nghe để tự chọn ra cho mình một phương hướng thích hợp với sự chỉ đạo của chỉ huy. Thấy Trung buông đũa, Bình hỏi:

- Sao, no rồi hả ? Ăn ít vậy hay tại anh em nấu không vừa miệng.

Trung lắc đầu:

- Em vẫn ăn như vậy từ đó đến giờ. Có lẽ mấy trận sốt rét hành hạ khiến bao tử teo lại nên muốn ăn nhiều nữa cũng không được.

Bình cười:

- Phải ăn có sức mà tiếp tục chiến đấu. Chặng đường thống nhất tổ quốc phía trước thấy vậy chớ gay go và gian nan lắm chớ không đơn giản như ta nghĩ đâu. Mình bắt đầu công việc chính được chớ.

Vậy là chưa kịp nghỉ cho đôi chân lấy lại sức, Trung phải trở về đại đội ngay ngày hôm đó. Nhiệm vụ của đại đội anh là hành quân lên thị xã Cao Lãnh tiếp quản bến tàu làm điểm tập kết cho những cánh quân của ta khắp nơi đang đổ dồn về. Nhưng trách nhiệm lớn nhất của đại đội anh chính là tìm cách ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của địch trong những ngày ta đưa quân lên tàu. "Đồng chí phải nhớ là dù bất cứ tình huống nào, ta cũng không được phép nổ súng. Ngừng bắn thì dù đơn vị tập trung hay lực lượng du kích cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh. Đội du kích Hoà An, theo báo cáo thì đang còn "hăng máu" lắm đó. Anh em không được học tập chủ trương, đường lối của Đảng thật kỹ nên manh động là hư việc lớn ngay. Đại đội của đồng chí phải tìm cách ngăn chặn mọi hiện tượng dùng vũ lực". Trên đường đi, Trung cứ nghĩ đi, nghĩ lại những lời nói của Bình. Chuyện của đội du kích Hoà An, phải nhờ tía thì mới được. Mà phải đâu chỉ có ở Hoà An là du kích vẫn còn nổ súng. Nhiều nơi khác vẫn còn lác đác mở ra các mặt trận lớn để đánh cho địch hoảng sợ một lần cuối. Anh triển khai nội dung tình hình mới cho đại đội đội phó Quang và các trung đội trưởng ngay khi về đến nơi và họp Ban chỉ huy đại đội quyết định thời gian hành quân về Cao Lãnh.

(Còn tiếp)

 

Những người đi ra từ rừng tràm - tiểu thuyết của Hữu Nhân - Nxb Phụ Nữ - 2008

Tác giả giữ bản quyền.

 

 

 

 
     
  Hữu Nhân ( Nguồn Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |