Chủ Nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  22/10/2019  
  Chúng tôi đi… casino!  
  Theo con đường từ Trảng Bàng đến xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, hai bạn văn Nghiêm Khánh và Trần Nhã My thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh dẫn cả đoàn chúng tôi qua biên giới Campuchia tham quan. Giờ đây nhà cửa phía Việt Nam thưa thớt, ít được xây dựng, sửa chữa, lác đác người qua lại, không như cách đây vài năm chúng tôi tới sát biên giới hai nước.  
 
 

                                  


Đoàn PH Văn nghệ dân gian tỉnh đi thực tế sáng tác.png

Phân hội dân gian đi thực tế sáng tác

Siêu thị Mộc Bài miễn thuế hoành tráng ngày nào giờ đã giải tán, đóng cửa im ỉm, lặng lẽ. Thế nhưng từng đoàn, từng đoàn xe tải vẫn nối nhau chờ qua biên giới chở hàng trao đổi và cách cửa khẩu về phía Việt Nam, chừng hai ba cây số là cả một đoàn xe ôm phải tới gần hai chục chiếc luôn chờ sẵn để đón từng khách Việt ta qua cửa khẩu, khi họ muốn “đổi đời” nhờ… cờ bạc!

Chưa hết, thỉnh thoảng có vài xe du lịch 12-16 chỗ dừng lại gần cửa khẩu bên Việt Nam đổ một tốp hơn chục người muốn qua bạn “thử thời vận”, nam có, nữ có, trẻ có, già có. Thời vận đâu chưa thấy, chỉ thấy vài năm trước, trên cây cầu mang tên Gò Dầu, sát biên giới có một số con bạc “đổ nợ” bên đó về đây nhảy cầu tự tử đến nỗi huyện Bến Cầu giáp biên giới này phải chăng lưới dọc cầu dưới sông để ngăn không cho những người thua cháy túi, chán sống mà muốn “thong dong” trốn nợ, đi về “thế giới bên kia”. Cũng có vài người tôi biết ở ngay huyện Tháp Mười, Thanh Bình, Đồng Tháp này, cha mẹ phải gom tiền bán ruộng, bán nhà đem qua biên giới để chuộc con hay một số người luôn phải trốn chui trốn nhủi không dám về nhà vì cái trò cờ bạc đỏ đen này, sợ tay chân ở casino bên kia tìm về quê hương “hỏi thăm sức khỏe” do trốn nợ.

            Những năm gần đây, giới ăn chơi thường bàn tán rất sôi nổi về những Casino mở ra sát biên giới. Chỉ cần qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) bước sang đất Campuchia là dân có máu đỏ đen đã có thể lọt vào “thiên đường” để sát phạt nhau không thương tiếc. Lúc ấy thì cha con, anh em, dòng họ, bạn bè…, khi sát phạt nhau thì chỉ có tiền và tiền mà thôi, tôi cảm giác gần như chẳng còn tồn tại mối quan hệ máu thịt nữa.

Bước chân qua đất bạn Campuchia, Cửa khẩu Bavet, tỉnh Svay Riêng, tôi bỗng thấy hồi hộp. Chắc bởi lần đầu tiên tôi xuất ngoại, được đứng trên mảnh đất không thuộc về đất nước mình. Cảm giác trong lòng thật xa lạ, lạc lõng và trống rỗng. Từng nhà cao tầng nối nhau đã và đang được xây dựng. Hỏi thăm bà con, cô bác cho biết chủ của nó đa phần “ông bạn núi liền núi, sông liền sông” của mình, còn một số ít là Việt kiều qua làm ăn, buôn bán. Nhìn chữ Campuchia loằng ngoằng không biết nội dung nói gì nhưng chữ sau cùng Casino thì ai cũng đọc được. Sao nó nhiều quá. Chúng tôi cứ nghĩ người ở đâu mà chơi trong Casino cho hết. Thật lầm!

            Vừa qua cửa khẩu, ngay trước mặt về bên phải có chừng hơn chục xe du lịch loại bốn bánh, toàn loại xe xịn. Lạ là mỗi cái một màu sắc và hàng chữ tiếng Căm khác nhau. Tò mò hỏi thăm chúng tôi được biết mỗi cái xe là phương tiện đưa khách của một cái Casino. Ai muốn tới Casino nào, chỉ cần bước lên xe của Casino đó, dù chỉ một người họ cũng đưa rước tới tận nơi. Đúng là ở đây: Khách hàng là “Thượng đế”!

Đi một đoạn ngắn, là đụng liền tới… “thiên đường” cờ bạc, bởi toàn bộ những Casino này hoạt động công khai, có giấy phép, đóng thuế đàng hoàng và được lực lượng chức năng của Campuchia lẫn lực lượng bảo kê giang hồ canh gác thật cẩn thận. Được bảo vệ còn hơn những cái Winmart hay nhà hàng lớn bên mình. “Vụ” này hoàn toàn không giống bên Việt Nam, dù nhỏ. Anh bạn Tây Ninh Nghiêm Khánh cho biết: ở đây toàn dân tuy ở nhà “máu Trương Phi” nhưng khi đã bước chân tới đây, dù có bị thua cháy túi cũng xem như không có chuyện gì xảy ra. Ít ai có đủ dũng khí, dám thể hiện tính “anh hùng” hay “khí phách” của mình, khi thua cháy túi, chỉ “ngậm đắng nuốt cay”, “nhũn như con chi chi” mà quay về hẹn lần sau sẽ đến gỡ gạc.

            Bước chân vào một Casino, vô cùng hoành tránh và lộng lẫy, chúng tôi được đón tiếp khá thân mật nhưng không có vẻ vồn vã, xấn sổ, muốn “ăn sống nuốt tươi” như chúng tôi thường nghe, thường nghĩ. Cả cái vòm trên rộng lớn của nó lúc nào cũng âm u, lạnh lẽo, có lẽ họ tạo cảm giác cho thời gian như ngừng lại, để người chơi cờ bạc gần như không có khái niệm trong đầu về giờ giấc sáng sớm hay chiều tối, để chú tâm đặt tiền, đặt bài lên bàn. Ở đây tôi thấy đa phần người Campuchia và người Việt chơi bài.

Ăn uống thì có đội quân phục vụ miễn phí tận bàn khi con bạc yêu cầu. Muốn cơm có cơm, muốn phở có phở, muốn nước có nước…Ui đủ thứ trò chơi đỏ đen tôi không biết hết, chỉ thấy chỗ thì đánh Xì Lát, chỗ đánh cá,… Mỗi bàn đều có một cô gái rất đẹp gọi là “nhà cái”. Tôi ghé mắt vào bàn đánh bài bởi tò mò khi có một bà già vẻ sang trọng, chừng 75-76 tuổi bước chân vô, một chị tầm hơn bốn mươi, hai tay sơn đỏ chót nhưng bày bài cũng dẻo quẹo.

Cô chủ nhỏ “nhà cái” đứng xỉa bài rất trẻ chừng 16 – 17 tuổi nhưng tay nghề phải nói thật điêu luyện. Các lá bài hay tiền trong tay cô đưa ra bàn trước mặt đặt hay gom vào cứ như múa, khiến tụi tôi “mắt tròn, mắt dẹt”, muốn bị “thôi miên” luôn. Cứ vài phút là tiền của các con bạc bị gom. Một triệu, hai triệu ở đây tôi cảm giác như “vỏ hến” cứ ào ào hốt vào ngăn của “nhà cái”. Theo dõi thấy con bạc đôi lần cũng thắng nhưng tôi thấy thua gấp nhiều lần hơn cơ hội thắng. Sòng bài chơi bằng đủ thứ tiền, tiền Campuchia, tiền Việt, Trung Quốc và cả tiền USD.

Ngồi kế bên có người sẵn lòng cho mượn tiền bao nhiêu cũng đáp ứng kịp thời để con nợ tranh thủ kịp gỡ gạc. Từ đây mới sinh ra đủ thứ nạn của người thua bài bởi khi mới thua họ thường có tâm lý luôn khao khát chiến thắng. Bàn này thua, bàn sau sẽ thắng nên phải chơi thêm một bàn nữa, bàn nữa để gỡ gạc nhưng khổ nỗi càng chơi lại càng thua. Mà khi đã vay của mấy chủ sòng thì đừng có mà nghĩ đến việc trở về khi người nhà chưa đem tiền qua trả. Hạn một ngày, hai ngày chưa có tiền trả, “lãi chồng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con” họ “gửi” cho người nhà có khi cả ngón tay, bàn tay của con nợ không chừng…  Thật khủng khiếp, rùng mình!

            Có một anh thanh niên chừng hai mươi bảy, hai tám tuổi người Việt theo bài khá lâu nhưng bị thua hoài, trong túi xẹp lép móc hoài lộn trái phải không còn đồng nào, thiếu nhà chủ 95 USD. Mặt tái xanh, anh ta nói: dừng lại, để tôi ra đổi tiền vô trả rồi đánh tiếp. Hớt hải chạy ra. Chị lớn tuổi mới hất hàm cho anh bảo vệ luôn kè kè bên cạnh: “Đi theo, không cho nó trốn”. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau: Chung một giuộc. Sợ thật!

            Chỉ hơn nửa tiếng ở casino, chúng tôi vỡ ra thêm được nhiều điều. Có ai mà giàu lên, phất lên từ cờ bạc, từ trò đỏ đen bao giờ. Cái này khi vướng vào, tôi cảm giác nó giống như vướng vào hút chích ma túy ấy, khó mà buông được.

Do vậy, tốt nhất không nên “thử” dù chỉ một lần…

            Thôi:                            Ta về ta tắm ao ta

                                                 Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn

            Tạm biệt nhé, chúng tôi trở về quê hương, nơi cả dải đất hình chữ S hầu như chẳng có bóng một cái casino, nơi mà đi đâu, ở đâu, tình người luôn ngập tràn - ấm áp, nơi chúng ta thật tự hào bởi hai tiếng VIỆT NAM!

                                                                                                     

 

           



 
     
  Phạm Thị Toán ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)




















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |