Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/08/2018  
  Về quê chồng  
 

         Chủ nhật tôi theo chồng về quê ngoại ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, nơi ngày xưa là vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp, cách trung tâm tỉnh lỵ Cao Lãnh hơn bốn mươi cây số.

           Theo con đường từ thành phố Cao Lãnh qua Thống Linh, Ba Sao huyện Cao Lãnh, chúng tôi theo Đường Thét về thị trấn Mỹ An rồi ra đường Kinh số 9 thuộc ấp Ba, xã Mỹ Hòa hướng về Khu Di tích Gò Tháp. Do vậy nên đoạn đường đi gần hơn cả 5 - 6 cây số, nếu chúng tôi đi theo con lộ từ thị trấn Mỹ Thọ về Mỹ An. Chồng tôi kể ngày xưa hoang vu, đồng không mông quạnh, không có nổi dù chỉ một căn nhà dân. Cua cá rắn rết thì “nhiều hơn người”. Có điều khác trước là dọc con đường về Khu du lịch Đồng Sen Tháp Mười giờ đây là đường lộ bêton bằng phẳng, có rất nhiều con đường nhánh rẽ vô các ngả nhất là những con lộ ven sông, nhà của bà con nối nhau sầm uất, cũng trải nhựa phẳng lì. Toàn là nhà xây cấp 4 không lên tầng nhưng nhà nhà hầu như đều dán gạch men bóng ngời từ nền lên tới tận trần, từ trong ra ngoài thềm nhà. Tôi ngạc nhiên, sao bà con nhà không lên tầng như ngoài phố thị cho nó “hoành tráng luôn”!, “bởi đất gia đình nhà nào nhà nấy rất rộng rãi, chả tội gì mà phải leo lầu cho mỏi giò cô ơi”, anh Sáu Việt dân xứ này cười hề hề, giải thích khi tôi hỏi.

 
 
 


                                                          Vui giữa đầm sen.jpg        

  

         Lạ nữa đến khi dự tân gia một căn nhà vừa cất xong, tôi cứ “mắt tròn, mắt dẹt” mà nhìn. Bộ âm ly gần như phát hết công suất tạo sự ồn ào, vui vẻ, náo nhiệt vô cùng và chẳng cần chủ nhà giới thiệu, cái micro nho nhỏ cứ liên tục được chuyển từ bàn này sang bàn khác sau mỗi bài hát.

          Mới đầu tôi nghĩ, các bà, các cô, các chị và các em sẽ rất ngại ngần, e dè trước đám đông, sẽ đùn đẩy nhau không ai dám hát. Lầm chết! Mở đầu chương trình “cây nhà lá vườn” là các “mợ” chiếm lĩnh micro, giành nhau ca. Toàn là nhạc Bolero và nhạc đỏ đi cùng năm tháng nhé! Ôi, thật ngạc nhiên toàn là giọng “oanh vàng”. Chợt quên bẵng đi nơi quê nghèo, tôi cứ mường tưởng giọng các ca sĩ Giao Linh, Bảo Yến, Cẩm Vân... đang đứng giữa vùng đầm sen bát ngát này cất cao giọng hát: Đám cưới đầu xuân, Hoa sứ nhà nàng, Ở hai đầu nỗi nhớ, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây... Hỏi thăm tôi được biết, thì ra sau mùa lúa, dù nghèo, nhà nhà ai nấy cũng đua chen mua cho mình được một bộ loa hiệu SoundMax giá khoảng một triệu đồng nhỏ gọn kèm một micro là tha hồ dợt giọng sau buổi làm cỏ, xịt sâu, bón phân, cắt lúa mướn... Hoặc nghèo hơn, với cái điện thoại cảm ứng khoảng triệu đồng thôi, mở phần Youtube tên bài hát là “thoải mái” trở thành ca sĩ “bất đắc dĩ” để mọi người xung quanh thưởng thức từ tân nhạc đến cổ nhạc, từ bài xưa cho tới bài nay.

         Hỏi thăm cuộc sống của bà con xung quanh, một số gia đình ở gần trường trung học cơ sở Mỹ Hòa giờ đây có nghề thu gom và tiêu thụ gà ta loại gà thả vườn. Mua gà còn sống thì vô tư bao nhiêu cũng có, còn ai muốn mua gà đã làm sạch lông, mổ rửa sạch sẽ thì cũng sẵn sàng cung ứng sau mươi phút, với giá khá rẻ chỉ 80 ngàn 1kg (đối với gà trống), 90 ngàn 1kg (với gà mái). Và để bán được nhiều trong thời công nghệ thông tin, anh Hai Bổ là thầy giáo tiểu học, ngoài giờ dạy còn đưa lên facebook giới thiệu rộng rãi bầy gà sẵn sàng được giao tận nơi, ở bất cứ đám tiệc nào trong các xã huyện lân cận, đã cơ bản làm đổi đời cuộc sống của vợ con anh. Bà xã anh đỡ phải đẩy xe đi bán đồ ăn, nhiều khi phải năn nỉ bán thiếu cho hết hàng giữa trưa hè nắng cháy. Còn anh Út thì cố gắng sắm nguyên một cái xe tải nhỏ đi thu gom gà ở tận Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang... về bỏ lại cho mối cũng lời hai ba ngàn đồng một kí lô. Những con gà vườn này đã góp từng viên gạch, cục đá, từng bao xi măng... xây nên những căn nhà ba bốn trăm triệu của những người dân nghèo quê chồng tôi.

           Còn anh Út Thượng cuộc sống được đổi đời, đi lên lại bằng suy nghĩ khác. Cha hy sinh từ khi anh mới mấy tuổi đầu. Sống trong cảnh nghèo khó của ông bà nội, các bác, các dì cưu mang. Lớn lên dòng họ cưới cho anh cô vợ ở tận kinh Ba, phải nói cũng nghèo “thảm khổ”, không có nổi cục đất, cha mẹ chuyên đi làm mướn. Vợ chồng tằn tiện bao năm với một công rưỡi đất của ông bà để lại. Xứ này nhiêu đất làm ruộng may lắm cũng chỉ đủ gạo ăn. Nhưng còn tiền nuôi con ăn học, tiền làm giỗ cha mẹ mời cô dì chú bác anh em một năm 2 lần, rồi đi đám tiệc bà con dòng họ, lối xóm, ... Thế là anh bàn với vợ để anh lên liếp trồng hai trăm ba mươi cây mít Thái bỏ đó, con cái đi làm công nhân ngoài thị trấn ăn uống qua ngày. Một năm rưỡi đã cho trái chiếng. Anh bỏ hết trái nhỏ chỉ chừa mỗi cây còn một trái. Giờ đây thương lái tới tận vườn tranh nhau đặt cọc mua 30 ngàn 1kg, không đủ để bán. Lột từng múi mít anh chị cứ ép bằng được mang về, mít ráo, dầy dặn, ngọt vừa, thơm nồng tôi thật mừng cho công chăm sóc của anh chị giờ đã được đơm hoa kết trái.

         Tôi còn gặp một ngôi nhà nền chưa lót gạch nhưng chị chủ nhà có tên Hai Trưởng (tên của chồng đã mất) cuộc sống còn khó khăn, đang gom góp tiền mấy năm rồi nhưng chưa đủ, phải đợi vài ba vụ lúa trúng nữa mới dám cất lại căn nhà đòn giông, kèo cột bằng cừ tràm, chị dự tính vậy. Thế nhưng khi chưa thực hiện được “ước mơ”, chị rất kì công may ghép lại hơn 100 cái bao đựng thức ăn gia súc của vợ chồng đứa con trai bỏ ra sau khi nuôi ếch bị lỗ, lót toàn bộ cái nền đất của căn nhà với đường may liền lạc không hề trồi lên sụt xuống chút nào, đi cũng mát lạnh chân, sạch sẽ nhất là mùa mưa đến. Giày dép đi vô nhà cũng phải để ở ngoài cửa. Chị kể, vài ngày chị cũng dùng cây lau nhà lau một lần đến nỗi nền “bao” cũng “lên nước” bóng lộn chẳng khác nền nhà lót gạch tráng men bao nhiêu. Đi rất nhiều nơi nhưng tôi chưa bao giờ gặp căn nhà cây đã mấy chục năm mà nền được lót bằng loại vật liệu “có một không hai” kiểu này. Bỗng cay cay khóe mắt. Dân mình một số gia đình còn cơ cực quá! Chị cũng kịp dọn ra một bàn chỉ với vài món ăn đồng quê: Cá rô đồng kho tộ, canh chua cơm mẻ cá lóc bông súng, bông điên điển vừa trúng lờ lộp dưới sông khuya qua và dĩa khô cá lóc, cá trê hai ba nắng ... Ăn xong thì chúng tôi uống nước trà với chuối xiêm chiên ngào đường. Món ở đây chỉ có vậy thôi, chị vồn vã, nhưng tôi thấy ngon vô cùng, bởi người miền Tây tuy nghèo nhưng rất đậm đà tình quê…Thương lắm!

         Ghé nhà anh Hai, anh cho biết có thằng con trai lớn vừa tốt nghiệp lớp 12, cao ráo sáng sủa, đẹp trai, điểm thi cũng trúng tuyển đại học nhưng… tiền đâu mà học bốn năm năm. Học xong ra trường làm sao mà xin việc. Cha con vừa đi nộp đơn cho em học ngành xây dựng ở trường Cao đẳng Cộng đồng của tỉnh. Dự tính ba năm nữa học xong anh sẽ cho con học tiếp khóa tiếng Nhật để đăng kí đi hợp tác lao động ở Nhật Bản. Anh nói: Có vậy mới mong “đổi đời”. Còn thằng nhỏ vô tư, hồ hởi cho biết, vừa chạy xe vòng thành phố Cao Lãnh hỏi để làm thêm ngoài giờ học ở lớp: Phụ bưng cà phê, rửa ly tách, chạy bàn ở tiệm cơm, tiệm phở… cũng 10 ngàn đồng một giờ, đủ tiền nhà trọ. Khi học nhiều, ít tiền, hai bữa trưa chiều con sẽ ăn ở tiệm cơm 2000 đồng một phần, Quán cơm Nụ cười ở kế Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Còn tiền học phí có thể con tranh thủ đi bán vé số... Tôi ứa nước mắt, nghẹn lòng! Những đứa con nhà nghèo ở vùng sâu, vùng xa suy nghĩ thật giản đơn như vậy đấy. Tương lai còn ở phía trước nhưng tôi có niềm tin chắc chắn chỉ mươi năm nữa thôi những đứa trẻ này sẽ vươn lên từ những “mái tranh nghèo” của cha mẹ nó, chứ không phải là những “con gà công nghiệp” khi cha mẹ lúc nào cũng nghĩ con mình còn rất nhỏ dù chúng đã hai mươi mấy tuổi đầu.

           Chỉ một ngày thôi tôi đã “nhìn thấy” phần nào cuộc sống bà con ở vùng sâu, vùng xa của mình, giờ đây đã đổi thay chóng mặt so với năm mười năm trước. Nhưng… tôi vẫn hy vọng con cháu mình sẽ thay cha mẹ cất thêm những căn nhà mới, cuộc sống mới, không còn những ngôi nhà mà nền phải “vá lại” bằng những cái vỏ bao thức ăn gia súc hay những em nhỏ không còn phải suy nghĩ, lăn tăn muốn học ra được một cái nghề sinh sống phải rong ruổi chạy đi năn nỉ bán từng tờ vé số ngoài giờ đi học…

                                                                                                                        Phạm Thị Toán

 

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |