Thứ Bảy, ngày 16 tháng 2 năm 2019        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  17/12/2018  
  Sữa hạt sen hòa tan thương hiệu Ba Tre  
  Sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo trong vùng sâu - ấp A, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, chị Nguyễn Thúy Kiều, một cô gái mới ba mươi tuổi, hai bàn tay trắng, chồng bỏ vừa đúng 180 ngày, tức 6 tháng sau khi cưới và được “tặng kèm” cái bụng bầu 5 tháng… Trước khi hai người về chung một nhà, tôi 30, anh 36 tuổi. Qua mai mối, cứ nghĩ quá đơn giản: lớn tuổi lấy nhau rồi sẽ thương nhau vì đứa con, vì sinh linh nhỏ bé, “gia tài” chung của hai đứa. Nhưng cả tôi và anh đều lầm, nhìn cái mặt nhau đến mức “ngán tận cổ” và không chịu đựng nhau được thì “đường ai nấy đi” trong “hòa bình”. Có những lúc tôi hay nghĩ vẩn vơ: hay tại cha mẹ đặt cho mình cái tên Thúy Kiều, chuân chuyên, lận đận, nó “vận” vào cuộc đời như hai nàng Thúy Kiều, Thúy Vân, nhân vật trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Đau cho con, thậm chí anh ấy cũng chả thèm dòm tới mặt mũi “tròn méo” đứa con của mình sau khi nó “lỡ” hiện diện trên cõi đời này, bởi anh không còn gì với mẹ nó, dù chỉ là chút tình nghĩa nhỏ nhoi. Ôm một bọc đồ đi sanh, không chồng, không tiền, tôi bậm môi đến rỉ máu mà không dám khóc nức nở, dù nước mắt cứ tuôn ròng bởi tôi nhớ lời má dặn đi, dặn lại không được khóc, khóc bị hậu sản, lỡ chết, con ở với ai?! Ứa nước mắt, giọng cô chùng xuống khi nhắc lại chuyện cũ mới xảy ra như vừa mới hôm qua.  
 
 

              


Tôi bị trầm cảm suốt một thời gian dài. Rồi con cũng lớn dần trong vòng tay ông bà ngoại nhưng tôi luôn day dứt với ý nghĩ: không lẽ ôm hoài mối hận chồng để mà chết đói. Phải làm gì để nuôi con, nuôi mình, ba mươi tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì nữa, đừng là gánh nặng mãi cho cha mẹ!

            Tuy tôi chỉ hai bàn tay trắng trở về nhà nhưng ba mẹ tôi có khá nhiều ruộng do ông bà để lại. Đất phèn nên làm lúa khi trúng khi thất nhưng thất nhiều hơn trúng, cuộc sống cũng không khá giả gì, cũng khi còn, khi hết với đám tiệc, với cuộc sống ở một miền quê. Có điều đất phèn trồng sen thì cứ “vô tư” mà mọc, mà phát triển. Từ khi trồng tới khi thu hoạch rất nhàn nhã nhưng chỉ bán được gương sen và hạt sen. Mấy ông, bà thương lái đến định giá bao nhiêu thì phải bán bấy nhiêu. Bao mùa thu hoạch lúa rồi sen, với đất phèn tôi thấy trồng sen lời hơn trồng lúa. Tôi “đâm đầu, đâm cổ” vào làm cho quên mọi chuyện buồn của đời mình. Dầm mình hái sen bán, cơ cực như con trâu, như cái tuổi ba mẹ sinh ra, nhưng lãi lời chẳng bao nhiêu. Bà con cô bác xung quanh trồng sen cũng như gia đình tôi. Tôi ngẫm nghĩ và trong đầu chợt bật ra ý tưởng: Hay mình chế biến sữa sen bán thử cho du khách thay vì bán hột sen, gương sen?

Qua bao đêm ngày nghĩ suy, cân nhắc, tôi lên mạng mày mò, học hỏi kinh nghiệm một số người đi trước, mua sữa sen của một vài cơ sở về uống thử, rồi học cách nấu sữa sen, mua chai nút về đóng sữa, sấy sen….qua thất bại rồi thấy cũng đơn giản. Cùng lúc đó Hội Phụ nữ của xã, huyện, tỉnh vận động, khuyến khích phong trào phụ nữ khởi nghiệp, vươn lên làm giàu. Tôi quyết định thử vận cuộc đời mình. Mặc ba mẹ và mọi người can ngăn, ý tôi đã quyết. Trời không phụ lòng! được bao nhiêu chai tôi trực tiếp đem đi chào hàng tới từng tiệm nước, tiệm tạp hóa, có ngày phơi mặt ngoài đường cả trăm cây số, có nơi không muốn nhận, tôi cứ bỏ đại lại, đi vội, thậm chí có nơi cho uống thử không lấy tiền, không cho người ta có thời gian từ chối và may mắn đã mỉm cười với tôi. Du khách ở các nơi, nhất là Khu Quốc gia Tràm Chim trước là tò mò, sau uống ngon thì muốn “ghiền” luôn những chai sữa sen nho nhỏ, mang cái tên dân giã: Sữa sen Ba Tre, giá cả rẻ hơn các loại nước ngọt thông thường, hiện có mặt khắp các hàng quán. Nhưng trước khi để sản phẩm của mình đến được người tiêu dùng, để mọi người yên tâm khi sử dụng, tôi phải đem nó đến các cơ quan chức năng làm Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, cấp đủ điều kiện an toàn theo quy định về ăn uống, giải khát, chế biến các sản phẩm từ sen, khách hàng mới yên tâm “mạnh miệng” để mà uống, không sợ bị lâm vào tình cảnh “cái miệng làm hại cái thân”!

Tại sao tôi lại là Cơ sở sữa sen Ba Tre?

Ba Tre là tên của ba tôi. Thành công của cơ sở cho tới tận ngày nay, nói thật ba mẹ là người luôn bên cạnh đứa con gái tội nghiệp. Mẹ tôi thì trực tiếp quản lý mọi việc trong ngoài. Còn ba tôi, tất cả những máy móc sản xuất hiện có trong nhà đến hôm nay như: máy xay 10kg sen/mẻ, nồi nấu 200 lít, 2 nồi 100 lít, máy nghiền bột sen, máy trộn, máy rang, máy đóng chai, xe tải 4,5 tấn… Tất tần tật cũng một tay ba tôi ngày ngày mày mò, sáng chế và trực tiếp đi mua về, bởi có thời gian dài ông là thợ cơ khí. Tính ông thì cương trực, thẳng thắn có lúc hơi bảo thủ gần như “bắt” cả nhà phải làm theo ý mình nhưng chung qui lại ông rất thương con. Trong thâm tâm tôi luôn thầm cám ơn ông. Nếu không có ba mẹ thì chắc chắn không có thương hiệu Bột sữa sen Ba Tre trên thị trường trong và ngoài tỉnh để nhiều người biết đến hôm nay.

            Hiện nay doanh thu của cơ sở khoảng 1,8 tỷ đồng/năm. 10 lao động thường xuyên làm việc ở cơ sở với mức lương hưởng từ 4 - 6 triệu đồng/tháng tùy thuộc mỗi công đoạn được giao. Mỗi tháng chúng tôi sản xuất khoảng 15 ngàn chai sữa sen lỏng, với giá bán chỉ 7000 đ/chai và gần 1000 hộp sữa sen (mỗi hộp 10 gói nhỏ không đường hoặc có đường, dùng cho người ăn kiêng, người gầy yếu hay mập mạp cũng rất tốt) với giá sỉ chỉ 50 ngàn đồng/hộp, tính ra 5000 đồng một bọc nhỏ. Có điều, thật ngạc nhiên, sản xuất ra bao nhiêu thì bán hết bấy nhiêu. Đặc biệt thời gian qua bột sữa sen hòa tan được tiêu thụ ra tận các tỉnh trong Nam, ngoài Bắc qua đường bưu điện khá nhiều bởi công dụng của nó chủ yếu: bồi bổ cơ thể, mát thận, chống mất ngủ, đẹp da, …bởi thành phần hạt sen khô tới 85%, còn lại là sữa bột nguyên kem, không hề có chất phụ gia kèm theo. Tuy không dùng chất bảo quản nhưng hạn sử dụng bột sữa sen sấy này thời gian tới 12 tháng. Rất tiện khi sử dụng, chỉ cần bỏ 1 gói bột sen vào ly, cho 20ml nước sôi sau đó quậy đều với đường glucoza (hay đường ăn kiêng) kèm đá, có khi người uống không cần bỏ đường vô cũng ngon, tùy theo nhu cầu sử dụng là có một ly sữa uống ngon, bổ, rẻ tuyệt vời, không hề ngán như uống các loại sữa thông thường. Uống 1 lần là muốn uống nhiều lần sau nữa. Đặc biệt sản phẩm này rất tốt cho người bị bệnh tiểu đường, người suy dinh dưỡng, người nằm bệnh hay mới hết bệnh… bởi trong nó có rất nhiều chất bổ dưỡng dạng tự nhiên.

            Sau bốn năm cố gắng phấn đấu, xúc động nhất là tháng 5/2018, tôi nhận được thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan: “Tôi vui mừng, phấn khởi biết bà Nguyễn Thúy Kiều mạnh dạn khởi nghiệp với các sản phẩm từ sen, đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương. Bà xứng đáng là cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…”. Cầm lá thư khen ngợi chỉ ít dòng trên tay mà nước mắt tôi dâng trào. Lần đầu tiên tôi không kìm được lòng mình, những giọt nước mắt sung sướng, nghẹn ngào sau bao ngày lăn lộn trên thương trường, giờ đây tôi đã an tâm, tự tin đứng vững trên đôi chân của mình, được xã hội, chính quyền công nhận và luôn đồng hành cùng chúng tôi… Riêng trong năm nay tôi cũng nhận được nhiều giấy khen của UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND huyện Tam Nông với thành tích xuất sắc trong đề án phụ nữ khởi nghiệp ở xã Phú Cường, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 …

Ngoài sữa sen nước, sữa sen bột hòa tan là chủ đạo, mặt hàng hiện nay của cơ sở còn có sản phẩm Hạt sen sấy, lá sen, tim sen…Tới đây chị có kế hoạch mở rộng các sản phẩm từ sen ra thị trường miền Bắc, vào các siêu thị lớn. Ngoài ra chị còn đang sản xuất sản phẩm rượu sen nhãn hiệu “Hồng sen dược tửu”, không phải loại “Hồng sen tửu” trước đây ở Tháp Mười, thành phần chính gồm: tim sen, hạt sen ngâm ba kích và hải mã, uống bổ dưỡng, không hề nhức đầu, không khát nước, vừa đưa ra thị trường giới thiệu được nhiều khách hàng rất ưa thích và sử dụng.

Chia tay cô gái mảnh mai, mới 34 tuổi đời, chị cho biết cũng còn nhiều khó khăn về vốn, về quảng cáo thương hiệu, giới thiệu sản phảm đến các siêu thị lớn… nhưng tôi thầm cám ơn về cuộc gặp gỡ trên mảnh đất vùng sâu Tam Nông này, ngưỡng mộ, nể phục người phụ nữ đầy bản lĩnh, có ý chí kiên cường, với nghị lực mạnh mẽ, biết vươn lên làm chủ cuộc đời và làm giàu cho quê hương từ hai bàn tay trắng và từ những sản phẩm của cây sen ở xứ bưng biền Đồng Tháp, cho hương vị Sữa sen hòa tan Ba Tre bay xa khắp mọi miền đất nước. 

                                                                                   

           

 
     
  Phạm Thị Toán ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật













  • NGƯỜI TỬ TẾ (17/12/2018)








  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |