Thứ Năm, ngày 23 tháng 1 năm 2020        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/10/2010  
  Chuyện xưa nay về nghề nuôi cá tra giống  
  Theo những người dân nơi đây thì nghề nuôi cá tra giống ở Phú Thuận (nay thuộc địa bàn hai xã Phú Thuận A và Phú Thuận B  – huyện Hồng Ngự) đã có hơn 60 năm về trước. Hồi đó, không ai gọi là cá giống là “cá tra bột” như bây giờ mà đơn giản là con cá tra con. Khoảng giữa tháng năm âm lịch, nước từ thượng nguồn sông Mê - kông tràn về đem theo từng đàn cá tra con to hơn đầu đũa ăn. Vậy là cứ việc ra vớt lên.  
 
 

 

 Dụng cụ vớt cá là những chiếc mùng vải. Chớ nào đâu có lưới nhỏ lưới to như bây giờ.  Cá vớt được đem thả xuống hầm nuôi từ từ cho lớn dần. Mỗi nhà đều đào vài ba cái hầm vuông vức ba bốn thước, sâu hơn một thước để thả cá xuống. Nước thì gánh dưới sông lên từng đôi thùng. Mỗi lẫn vậy chỉ ba bốn chục lít nước. Nên hầm nuôi cá không được đào lớn, đào xa mà nhỏ và gần sát bờ sông để có điều kiện thay nước dễ dàng.  Nhà nào khá giả thì làm một cái xa quay để đưa nước vào hầm. Khoảng những năm 1960, ở Phú Thuận cũng mới chỉ có và ba cái xa quay nước như vậy. Còn hầu hết cũng chỉ là gánh. Vì vậy, khi nào nước trong hầm đen và con cá không còn sinh hoạt như bình thường nữa thì mới thay nước khác. Thường thì hầm nào nước kiệt quá thì chỉ đổ thêm mà thôi.

Thức ăn cho cá tra con cũng đơn giản. Ra đồng vớt ốc về bằm nhuyễn là đã trở thành một loại thức ăn “ngon, bổ, rẻ” cho cá con. Ốc đủ loại vớt về để trên một tấm thớt thật lớn làm bằng mặt của một gốc cây. Người bằm ốc hay tay hai con dao bằm liên tục hệt như những người bằm thịt bán hủ tiếu trong các tiệm ăn của người Hoa miệt Chợ Lớn. Cũng có vài người nuôi, lúc đầu kỹ hơn thì cho cá tra con ăn bằng trứng gà, trứng vịt. Qua tháng mườt một, ốc càng ngày càng ít nên người ta dùng rau muống với hèm (bả rượu) ủ chua cho cá ăn.

Nuôi cá thì nuôi vậy chớ cũng chẳng biết để làm gì. Trước tiên là để bắc cầu trên ao thay cho nhà vệ sinh. Cá lớn một chút thì làm thực phẩm. Theo như lời của chú Út Liêm – người đã có trên 50 năm sống với nghề cá ở đây thì hồi trước dân Phú Thuận chẳng ai biết con cá tra là loại cá gì. Nước lên, cá tra lớn nhỏ từng đàn theo dòng nước đổ xuôi về miệt dưới. Khi ra tới vùng giáp với nước mặn, con cá tra phải quay trở lại. Người dân ở Hàm Luông – Bến Tre lần theo lên đến nơi đây mướn đất, dựng trại để đánh bắt cá con và nuôi lớn rồi chở đi bán. Thấy người ta làm, dân bản địa mình mới bắt chước theo. Dần dần mới trở thành làng nghề như bây giờ.

Bán cá tra con cũng có nhiều chuyện hay hay để nói. Những năm đầu của thập niên 1960, ai cùng phải chèo ghe đi bán. Cá cho xuống một chiếc ghe bịt kín, chở khoảng vài ngàn con cỡ 1 phân 2 (tức là con cá khi đi theo bề ngang từ rún đến lưng được 1,2cm). Hai người chèo đi bán tận dưới Cái Bè, Cai Lậy. Mỗi chuyến đi như vậy xa vài trăm cây số kéo dài hàng tháng trời mới về. Bán hết thì thôi. Không hết thì về thả xuống hầm nhà mình nuôi thành cá thịt. Sau này có máy móc thì đi xa hơn. Lên đến bến Cầu Bót  (cầu chữ U), bến Cầu Hàn (cầu Tân Thuận) bán cho thương khách ở đây. Họ tiếp tục đưa con cá tra đến tận người nuôi xa hơn, tận ngoài Lái Thiêu, Đồng Nai… Nhưng theo những người lớn tuổi, từng dọc ngang sông nước ở Phú Thuận thì hồi nó, không chỗ nào bán cá nhanh và lời nhiều bằng trong vùng giải phóng hay căn cứ của ta. Ghe chở cá nào gỏi luồn lách lọt qua hệ thống đồn bót dày đặc của địch để vào những vùng của bên ta quản lý là chỉ cần đậu một chỗ, lát sau bà con ùn ùn kéo lại mua hết ghe. Giá nói bao nhiêu, trả tiền bấy nhiêu. Thậm chí bà con mình còn cho thêm tiền. Tuy nhiên nghề nuôi cá ở Phú Thuận phát triển mạnh nhưng vẫn không nhiều là do chỉ bắt được cá con trong khoảng 2 tháng mùa nước lên. Nuôi trong hầm, chăm sóc cả năm mới có cá bán ra cho những người nuôi lại cá thịt. Ấy vậy mà con cá tra con ở đây còn phải chịu không biến bao nhiêu là những biến động thăng trầm mà với người những người nuôi cá là kỷ niệm không sao quên được.

Thăng trầm trước tiên là sau năm 1975, khi nhà nước ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tra con trên sông. Không có cá nuôi, coi như nghỉ làm nghề. Người nào lén lút bắt được cá con, đem vô thả nuôi trong các đìa sâu cho đến khi cá bán được thì giàu to. Một chỉ vàng khi đó tương đương với cả trăm giạ lúa. Vậy mà một năm có người kiếm được năm bảy lượng vàng. Mãi đến năm 1977, lệnh này mới được thả lỏng ra một chút. Có nghĩa là người dân bắt cá thì bắt, chính quyền phạt cứ phạt. Chẳng qua cũng vì miếng cơm manh áo. Có bao nhiêu đất đào thì đào hầm nuôi cá hết rồi thì làm sao mà san bằng lại để làm ruộng, làm rẫy cho được.

Năm 1978, cá tra con lẫn cá tra thịt ở Sài Gòn hút hàng. Có bao nhiêu chở lên bán cũng hết. Lúc này, người nuôi cá đã biết cách dùng những bao nylon to, bơm ôxy vô để vận chuyển cá. Số lượng chở đi được nhiều mà tỷ lệ hao hụt lại ít. Cá tra con không còn chuyện ai nuôi thì người đó phải bắt tại chỗ nữa mà đã có lực lượng khác thay thế. Họ lên tận Công Cô, giáp với Biển Hồ bắt chở xuống tận Vĩnh Xương. Người nuôi cá cứ dịp đến mua cá con đem về nuôi. Ghe chở cá lên xuống nườm nượp chật kín cả mặt sông. Tất cả đều trao đổi bằng vàng. Mua bán không cần đến tiền mặt. Nghề nuôi cá tra con thật sự trở thành một cái nghề làm giàu một cánh nhanh chóng cho người dân trên vùng đất cù lao này.

Năm 2000, cá tra con nhân tạo ra đời. Cái tên gọi “cá tra bột” cũng xuất hiện vào thời kỳ đó. Trại giống đặt ở hãng nước mắm Chánh Hương thuộc Châu Đốc – An Giang. Muốn mua thì phải đấu giá từng lô một. Mỗi lô khoảng 30 muôn (ba trăn ngàn con). Ai nhanh thì còn. Chậm phải chia lại với giá cao hơn. Vẫn theo lời chú Út Việt thì từ những năm 1974, đã có người tập tễnh ép ca tra con nhân tạo nhưng không thành công. Giờ thì mới tạo ra đủ cá để nuôi. Có thể nói giai đoạn từ năm 2000 đến 2004 là thời kỳ vàng son nhất của nghề nuôi cá tra con. Lãi ròng thu được từ nuôi cá lên đến 70 – 80%. Mỗi năm, một hộ nuôi có thể kiếm được vài trăm triệu đến cả tỷ bạc. Đời sống nông thôn ở Phú Thuận thật sự thay đổi từng ngày một theo con cá.

Năm 2005 đến nay, nghề nuôi cá tra con ở Phú Thuận ngày càng một bấp bênh. Bấp bênh do nhiều nguyên nhân. Nhưng có lẽ trước tiên là con giống. Cá tra con giờ ai cũng “nhân tạo” được. Việc sản xuất đại trà con cá giống khiến giá thành con cá tra giống bị hạ giá. Thêm phần nữa là do giá thức ăn cho cá tăng mà giá cá thịt thì giảm nên người nuôi cá tra thịt ngày càng ít kéo theo nhu cầu cá giống giảm theo. Đó là chưa kể đến chuyện các nhà máy đông lạnh thu mua ép giá người chăn nuôi cá, chuyện người dân sản xuất tự phát… Tất cả đang làm nên một bức tranh không có gì làm sáng sủa lắm cho những người nuôi cá ở Phú Thuận. Theo như anh Đoàn Ngọc Nhi – Phó Chủ tịch xã Phú Thuận B thì hiện trong toàn xã chỉ còn hơn 200 ha diện tích ao hầm nuôi ươm cá tra con. Diện tích như vậy là giảm 60%, sản lượng giảm 40% so với trước kia. “Buồn lắm chú ơi. Nhưng biết sao bây giờ. Làm cái nghề này cũng giống như làm ruộng. Biết lỗ vẫn làm. Như năm nay, giá một con cá 1 phân mốt bán được khoảng 180 đồng. Tính ra, lời chưa được 5%. Đó là chưa kể công lao động phải bỏ ra mấy tháng trời”. Một chủ nuôi cá tra con vừa cho cá ăn vừa than thở với chúng tôi nghe đến nao lòng.

Vậy thì hướng phát triển nào cho nghề nuôi cá tra giống ở Phú Thuận trong tương lai ? Hiện tỉnh và huyện đã đồng ý hỗ trợ để xây dựng một chợ đầu mối cá tra giống tại Phú Thuận B. Hơn 30ha đất bãi bồi được dùng là hầm chứa, hầm lắng, hầm rửa sạch, hầm xử lý nước thải… Con cá giống nuôi khi đền tuổi “xuất hầm” được tập trung về để xử lý đúng tiêu chuẩn thương hiệu “cá tra sạch” đã đăng ký theo quy trình GAP. (GAP  viết tắt từ cụm từ “Good Aquaculture Practice” tạm dịch là “Quy phạm thực hành nuôi thuỷ sản tốt”. Các hoạt động của GAP nhằm kiểm soát các yếu tố đầu vào như con giống, nước, ao hồ, sức khoẻ vật nuôi thuỷ sản, thức ăn, hóa chất, thuốc thú y, vệ sinh chuồng trại,… để tôm-cá được nuôi trong điều kiện thích hợp nhất, hạn chế stress, giảm thiểu dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm, không để dư lượng thuốc thú y và chất độc hại, vi trùng gây bệnh - NV). Hy vọng, con cá tra giống ở Phú Thuận rồi sẽ có một ngày trở lại “thời vàng son” của mình như trước kia.

                       

                                                                                                                                

 
     
  Hữu Nhân ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật




  • Phụng! (09/12/2019)

  • NỒI LÁ XÔNG … (09/12/2019)

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |