Thứ Hai, ngày 27 tháng 1 năm 2020        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  17/09/2010  
  Thì cũng con người  
  Nhưng thằng Téo nó sát gái lắm. Mới ngoài hai mươi, làm mướn mà được đồng nào chơi gái hết. Tao coi mày như em ruột mới nhắc chừng. (Trích)  
 
 

               

                  - Mày có bầu phải không Muỗi ?

- Đâu có !

- Ờ, mà có sao được. Từ hồi tao về làm dâu cái ấp này, tao lạ gì thằng Ất cù lự. Suốt ngày nhậu say, người như cây củi mục, làm ăn được mẹ gì ! Mấy đứa con gái bán bia ôm đầu lộ gọi nó là thằng Ất say, Ất cu teo.

- Chị nói vậy chớ thỉnh thoảng cũng được …

- Nhưng tao chắc là chẳng ra ôn gì ! Mày ở với nó đâu năm năm rồi nhỉ ?

- Thì chị biểu em phải làm sao ? Cũng tại chị xúi không à !

- Chờ nó chết, lấy thằng khác, kiếm đứa con.

- Thế thì ác quá !

- Nè, tao thấy mấy độ thằng Tèo hay len lén sang nhà mày đó nghe ! Hình như là dạo Cù lự nằm viện ?

- Nó làm công cho nhà em mà ! Xới đất, đắp bờ, xạ lúa, rải phân, phun thuốc … anh Ất bước ra ruộng có mà té chết à ?

- Nhưng thằng Téo nó sát gái lắm. Mới ngoài hai mươi, làm mướn mà được đồng nào chơi gái hết. Tao coi mày như em ruột mới nhắc chừng. Là cô giáo, có chuyện gì thì mặt mũi nào mà lên lớp dạy học trò. Ấp Cái Tôm này chỉ như bàn tay người ta. Ngửa ra là thấy rõ từng đường chỉ.

- Em nghe. Chị về đi !

Chị Mười “buôn dưa leo” người hàng xóm sát vách nhà Muỗi về. Muỗi ngồi bệt xuống đất lúc nào không hay. Mặt bần thần, biến sắc. Hai bàn tay đặt lên bụng, ướt mồ hôi.

 

Hai mươi mốt tuổi, học xong Cao đẳng sư phạm, Muỗi về ấp Cái Tôm thuộc một xã vùng sâu Đồng Tháp Mười, làm cô giáo Tiểu học. Trai làng phần đông biết đọc, biết viết là nghỉ, làm ruộng, làm rẫy. Đồng nghiệp thì ít nam, mà đã có nơi có chốn cả. Bởi vậy, chín năm dạy học, Muỗi vẫn chưa lấy được chồng. Càng lớn tuổi, càng hiếm người đồng trang, phải lứa. Bổng đâu, chị Mười “buôn dưa leo” “mối lái”. Ông bà Năm Hết dạm hỏi Muỗi cho thằng Ất. Vẫn biết Ất là bợm nhậu, người chẳng ra người, con gái đứa nào cũng chê nhưng Muỗi không còn lựa chọn khác. Thôi kệ, miễn là có chồng, biết đâu hắn tu chí, bớt nhậu. Nhà hắn khá giàu, đỡ nhọc nhằn lo toan kinh tế. Cha mẹ Muỗi bàn thế, bạn bè cũng nói thế, thì ừ. Đám cưới to, toàn dân nhậu hò hét ầm ầm cả ấp. Được cái nhà chồng thương, đám xong là cho cất nhà riêng, cho đất vườn, đất ruộng. Kể ra, ba mươi tuổi mà bổng dưng lấy được chồng, bổng dưng có cả cơ ngơi là may mắn lắm lắm đối với một cô giáo tiểu học ở tuốt trong kinh trong ngọn. Muỗi gọi chồng bằng cái biệt danh Cù lự. Hắn không giận, không trách, chỉ cười. Ngày mừng nhà mới, chưa đãi tiệc, Cù lự đã say. Hắn té cầu thang, u đầu, u trán, nước miếng dại nhiểu đầy mặt. Muỗi lôi vô nhà tắm, cởi đồ hắn ra, lau rửa. Nhìn cái của quý của chồng dặt dẹo, Muỗi tức tối đưa tay vặn mạnh một cái. Cù lự la làng. Muỗi bóp mồm hắn lại, vác vô buồng, lau khô, mặc đồ mới, xốc dậy, dìu ra ngồi tiếp khách. Ông bà, cha chú, bạn bè đủ cả. Hắn vịn vai Muỗi đứng lên, vừa mở miệng định nói thì ói ra bàn tiệc. Muỗi muốn chui xuống đất liền mà không được. Lại phải hốt vô nhà tắm, cởi đồ, rửa ráy, lau khô. Tức muốn gào lên cho hả mà phải ngậm mồm nuốt vô họng. Từ đó, hai ba ngày một lần, Muỗi lại làm cái công việc mà trước đó, có lẽ mẹ chồng từng làm. Bà Năm ôm lấy con dâu, im lặng, thở dài.

Có nhà, có vườn, có ruộng thì phải làm công việc nhà, làm vườn, làm ruộng. Chồng ngày một yếu, đi xiêu, đứng vẹo, ngồi gục, nằm queo. Muỗi nhiều lần bị kiểm điểm vì bê trễ công việc ở trường. Đành mướn người làm công. Thằng Tèo, nhà ở cuối ấp, mới mười bảy tuổi, con một gia đình ngụ cư chuyên cắt lúa mướn nhận làm đệ tử cho Cù lự. Nhưng thực ra Tèo hoàn toàn chịu sắp xếp công việc của Muỗi. Nó siêng, khỏe, ngày một lớn nhồng lên, mạnh như con trâu đực. Ba năm trời có nó tiếp, Muỗi khỏe người ra, hồng hào, tươi tỉnh. Ở trường, cô được bầu là chiến sĩ thi đua của ngành giáo dục. Kinh tế gia đình ngày một khá khấm . Nhưng Cù lự phát bệnh nặng. Nhà chồng tiếp thêm tiền, đưa đi chữa trị hết nơi này đến nơi khác đều bị trả về. Muỗi nhờ thằng Tèo theo hầu chồng mỗi lần lên xe cứu thương để ở nhà đi dạy, coi vườn, coi ruộng.

Một bữa trời giông gió. Muỗi ở nhà một mình thấy lo sợ. Biết kêu ai bây giờ. Bổng đâu thằng Tèo đi rải phân cho lúa về, chạy xộc vô nhà, hắn ướt và dơ như con trâu vừa nẹp dưới ruộng bùn lên. Hắn xin tắm. Muỗi đưa quần áo của chồng cho Tèo mượn thay. Thằng Tèo to con, xỏ quần áo của Cù lự vô rách toạc cả. Muỗi cười. Tèo hốt Muỗi lên, người nóng hổi và căng cứng. Hắn hôn hít, rờ mò, bú liếm. Muỗi giãy đạp nhưng không thoát được. Tính la lên thì cứng cả miệng. Đờ đẫn, ngất lịm, Muỗi nhắm mắt lại, buông xuôi. Ba mươi tư tuổi, gần năm năm có chồng, chưa một lần cảm nhận được sự mạnh mẽ và báo tợn của đàn ông, Muỗi đê mê rên rỉ. Rồi cô vùng dậy, đè chặt, siết chặt lấy Tèo. Mưa ầm ầm. Trời nổi cơn lốc. Nhà tốc mái. Gió giựt vách phừng phừng. Mặc. Muỗi với Tèo vẫn quấn chặt lấy nhau.

Sáng bữa sau, Tèo cùng mấy người trong ấp đến sửa nhà cho Muỗi. Cù lự đang nằm bệnh viện tỉnh. Muỗi quay mặt vào vách ngồi đun nước châm trà. Nước sôi, bật nắp vung, tràn ra, tắt lửa xèo xèo. Tèo vừa làm vừa nhìn trộm Muỗi, lưỡi hái khứa, đứt tay. Thây xác. Xong việc, hàng xóm về hết, Tèo lì lợm ở lại. Muỗi cầm con dao, trừng mắt, như hóa dại. Tèo sợ, thụt lùi, từ từ đi xa.  Muỗi ném con dao theo nhưng chỉ trúng cái cán vô chân Tèo. Thế mà hắn vẫn vấp té lộn cổ, lồm cồm ngồi vậy, sờ khắp người rồi phóng chạy như thằng sảng.

Cả mấy tháng, Muỗi sinh ra ngẩn ngơ, lơ lửng và biết chắc mình dính bầu. Phá hay để ? Đổ thừa cho chồng được chăng ? Ai tin? Ba mươi tư tuổi rồi, phá đi liệu còn cơ hội có được đứa con ? Một đứa con, ý nghĩa đó cứ lớn dần thành sức mạnh trong Muỗi. Muỗi thấy tự tin, mạnh mẽ, tươi tỉnh lại. Thằng Tèo bỏ xứ đi làm mướn nơi khác. Cù lự không qua khỏi bệnh, chết khi Muỗi đang bầu ở tháng ba. Cô viết đơn nghỉ việc xin hưởng phụ cấp một lần và lẳng lặng bỏ nhà ra đi.

 

Từ Tây Nam, Muỗi đến Tây Nguyên, chọn một xã thật xa đường quốc lộ để sinh sống. Có bằng Cao đẳng sư phạm, cô xin hợp đồng dạy mẫu giáo và được chấp thuận. Cô sinh con, đặt tên Được, lấy họ mình khai sinh cho con. Ở cái xã phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số, người ta không dị nghị gì về lai lịch thằng bé con cô giáo người Kinh. Hơn thế, người ta thương, có gì cho nấy. Cho mượn cả đất để làm rẫy cà phê. Rồi Muỗi được tuyển dụng trở lại trường Tiểu học của xã. Cô dạy  giỏi, đồng nghiệp tin yêu, địa phương, lãnh đạo ngành cân nhắc, cho đi học lớp bồi dưỡng cán bộ quản lí. Hồ sơ gửi về trường cũ của cô để xác minh và được xác nhận tốt. Muỗi làm Hiệu trưởng khi tuổi vừa tròn bốn mươi. Được vào lớp một, mạnh khỏe, học giỏi. Cô đầu tư tối đa cho sức khỏe và học vấn của con. Mười sáu tuổi Được cao lớn như một con nai dậy thì, trúng tuyển vào trung học phổ thông chuyên thành phố Buôn Ma Thuột. Được nhiều lần hỏi Muỗi về cha đẻ của mình. Mỗi lần như thế, Muỗi cứ im lặng, rồi cáu giận, khóc tủi. Thương mẹ, Được không cố hỏi nữa. Nó tạm tin cha chết khi mẹ mang bầu được ba tháng, thế thôi. Mà không thấy năm nào mẹ làm đám giỗ ba cả, nó sinh nghi. Lặng lẽ dạy học, nuôi con học, rồi mua thêm đất làm rẫy cà phê, cất nhà to, quản lí tốt trường lớp, giáo viên, Muỗi được kính trọng. Bây giờ, cả xã người ta gọi Muỗi bằng cô, bằng bà. Cán bộ địa phương, hầu hết là học trò cũ, ngày 20 tháng 11, tổ chức thành đoàn đến thăm hỏi cô giáo Muỗi. Được đỗ vào đại học. Thế là đã mười tám năm. Cũng sắp đến lần giỗ thứ mười tám của Ất. Muỗi dò hỏi tin tức ấp Cái Tôm. Cô để Được ở lại Đắc Lắc, đi đâu đó cả tuần, không biết là làm việc gì. Trở về, Muỗi lại xin nghỉ phép, làm thủ tục vay Ngân hàng một số tiền kha khá. Lại mùa mưa. Trước ngày con nhập học, Muỗi đưa con về Cái Tôm. Thấy mẹ chuẩn bị cho theo về xứ Được nôn nao, thắc thỏm, ria mép mọc ra lún phún. Muỗi nhìn con, từ tốn, lặng im, dấu một tiếng thở dài rất khẽ. Thuê một chiếc xe du lịch bốn chỗ ngồi có tài xế đi theo, hai mẹ con lên đường.

 

Muỗi đưa con đến thẳng nhà ông bà Năm Hết. Ông Bà đã già yêu lắm, tay rung, phát âm từng tiếng mệt mỏi. Chào hỏi vài câu không thật rõ ràng rồi hai mẹ con ngồi nín thinh. Như ma hiện, bà Mười “nuôn dưa leo” xộc vào.

- Chèng đéc ơi ! Ai như cô Muỗi, hai chục năm rồi còn gì. Ngó bộ giàu có ta! Con trai à ? Sao cứ thấy nó vừa hao hao giống thằng Ất vừa hao hao giống thằng Tèo.

- Chị … chị … về ngay - Ông Năm lập cập đứng dậy, hua hua cái gậy chỉ vào mặt bà Mười. Bà Mười len lén bỏ ra đi. Bà Năm ngồi gần lại với mẹ con Muỗi.

- Con lấy chồng rồi à ? Biết thằng Ất chẳng ra gì mà ba má cứ cưới con cho nó. Làm khổ con. Con có hận không ?

- Con có lấy ai nữa đâu ?

- Thế … ai đây ?

- Dạ, cháu Được, con con. Cháu đỗ vào đại học rồi. Con cho về thăm ông bà.

- Thế … cha nó người xứ nào ?

- Lạy ông bà nội đi con !

- Tụi tao đã chết đâu mà lạy ! Thế này là thế nào ?

- Là cháu nội ông bà ! Muỗi vụt chạy ra sau bếp. Cô ngồi đun nước để châm trà. Tiếng nước reo sôi nhè nhẹ  vọng lên. Ông bà Năm ôm chầm lấy thằng Được, run rẩy, luốn cuống. Được òa khóc như một đứa bé ba tuổi. Muỗi bưng ấm trà, li tách lên. Cô thong thả rót nước mời ông Năm.

- Mẹ con con về làm đám giỗ cho anh Ất. Đây là lần giỗ thứ mười tám của anh ấy và cũng là lần đầu con có mặt. Giỗ xong, con xin phép ba má xây lại mộ anh Ất cho đẹp. Tiền bạc con đã chuẩn bị sẵn, ba má không phải lo gì cả.

- Nhà cửa, vườn ruộng của vợ chồng con vẫn để nguyên đó. Mười mấy năm nay ba con trông coi. Tiền bán trái cây ba má giữ lại, cũng được đâu cả mấy trăm triệu rồi. Bá má hỏi thăm tin tức con khắp nơi mà không ai cho hay gì cả ?

- Ba má cứ lấy tiền đó mà xài. Mẹ con con có thiếu thốn gì đâu !

- Nói vậy mà nghe được ? Má cứ nghĩ con buồn khổ, bỏ đi đâu đó. Ngày nào má cũng chờ. Ba con sang ngủ coi nhà bển để phòng khi đêm hôm con về mà mở cửa. Bàn thờ thằng Ất thì đem sang đây. Nó ở một mình tội nghiệp. Giờ mẹ con con ở đâu ? Có yên ổn không ? Về lại đây đi con ạ !

- Mẹ con con đã ở yên ngoài Đắc Lắc rồi. Cháu Được ít bữa nữa nhập học ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Rảnh rổi, nó lại về thăm, ông bà nội. Con cũng sắp nghỉ hưu … có thể về phụng dưỡng ba má.

- Thằng Tèo nó có vợ rồi vợ bỏ. Cũng chơi bời rồi bệnh tật. Cha mẹ chết cả rồi. Con cái không có. Mồm méo đi, nói không ra tiếng. Cất cái chòi trên đất người ta, bị đuổi lên đuổi xuống hoài. Cũng may mà mấy bữa trước, có người tới nhận họ hàng, đem đi chữa bệnh rồi !

- Con cũng không nhớ nữa. Tiền bạc công xá thì hồi đó trước khi đi con đã trả đủ, không thiếu một xu.

- Thì má nói cho con hay vậy chớ hơi sức đâu mà quan tâm.

Đám giỗ Ất đông vui. Mộ xây đẹp. Số tiền ông bà đưa cho, Muỗi biểu con mở một sổ tiết kiệm tại Chi nhánh Ngân hàng Huyện đứng tên ông bà Năm Hết. Mẹ con Muỗi ra đi.

Đến Thành Phố Hồ Chí Minh, Muỗi đưa con vào một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm sâu rất khó nhớ đường. Trong nhà có một người đàn ông miệng méo, nằm co quắp trên giường và một người phụ nữ giúp việc chăm nuôi.

- Ai đây má ?

- Một người nghèo, bệnh tật, không nơi nương tựa.

- Có phải chú Tèo ở ấp Cái Tôm mà bà nội nói ?

- Ừ ? con học ở đây thỉnh thoảng đến thăm người này. Bệnh chắc không khỏi được nhưng cứ cổ chăm sóc. Sống được ngày nào hay ngày ấy.

Được đỡ Tèo dậy. Tèo bấu chặt lấy tay Được, lắp bắp, ú ớ, nước mắt sống trào đầy mặt.

- Ông ấy cầm tay con chặt quá ! Con sợ !

- Ông ấy cảm ơn đấy ! Ông ấy sợ con cũng như người khác, đến cho quà, làm từ thiện rồi bỏ đi không trở lại .

Muỗi đưa một xấp tiền cho người giúp việc, căn dặn :

- Đây là tiền công ba tháng tôi cho ứng trước và tiền đi chợ, thuốc thang. Theo cái toa này mua. Nhớ đúng bữa, đúng liều. Cậu Được sẽ ghé kiểm tra mỗi tuần. Tôi có việc gấp, phải đi. Thôi, ta ra xe con, tài xế đang chờ.

 

                                                       Hồng Ngự, Mùa Linh non, 2010

                                                                 Lê Minh Hùng                     

 

 
     
  Lê Minh Hùng ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
  • Nghĩ về con rồng (24/01/2012)
  • Tìm (05/08/2011)
  • Đàn bầu (16/04/2011)
  • Vú sữa Lò Rèn (04/11/2010)
  • Phố và em (20/10/2010)
  • Gió chướng (15/10/2010)
  • Cộ trâu (10/09/2010)
  • 1 


    Các bản tin Khác

     Bài mới cập nhật




  • Phụng! (09/12/2019)

  • NỒI LÁ XÔNG … (09/12/2019)

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |