Thứ Tư, ngày 26 tháng 2 năm 2020        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  10/09/2010  
  Thêm một mùa xuân  
 

      Bà đưa thêm một chỉ nữa, hồ sơ thương binh loại III của bà thành loại II liền. Chịu không ? Tao trả lời liền: Mẹ mày ! Hồi đó nửa đêm tụi bây kêu cửa nhờ tao đưa qua sông, tao có ra điều kiện nào không ? Đồ ăn cháo đá bát.

 
 
 

           Bà đưa thêm một chỉ nữa, hồ sơ thương binh loại III của bà thành loại II liền. Chịu không ? Tao trả lời liền: Mẹ mày ! Hồi đó nửa đêm tụi bây kêu cửa nhờ tao đưa qua sông, tao có ra điều kiện nào không ? Đồ ăn cháo đá bát.

            Mày biết không, cái thằng trời đánh thánh đâm đó nhìn tao khinh khỉnh. Hồi đó ai kêu bà đưa thì kiếm người đó mà nhắc lại. Ở đây, ngoài luật ra còn có lệ nữa. Thiếu một trong hai cái, thiệt ai thì người đó ráng chịu nghe.

            Tao đứng dậy phủ đít quần cái rột. Cổ họng như có cục máu chặn ngang muốn ói mà không làm cách gì cho nó văng ra được. Mai tao qua gặp thằng Tám chủ tịch huyện hỏi thử xem có cái lệ nào như vậy hông cho biết. Nó mà nói có, tao về đem một chục chỉ xuống cúng cho tụi bây liền. Vậy mà cái bản mặt nó vẫn tươi rói như không nghe tao nói gì. Bà cứ việc đi kiện. Toà nào xử, tôi ra hầu toà đó. Không có tiền thì thôi. Chiếu cố cho bà hưởng loại III là nhiều rồi. Ai biết có phải thiệt thương binh không nữa. Bà qua bên đó, không biết vô khỏi cổng uỷ ban huyện được không nữa chớ đừng hòng gặp Tám, Chín gì trong đó.

            Nó nói như in thiệt. Thằng bảo vệ khuôn mặt trẻ măng bún còn ra sữa. Ở cái tuổi tao, đẻ một hơi tám thằng như nó cũng được. Không cần biết tao là ai, nó hất hàm hỏi: Anh Tám nào ở đây. Muốn kiện cáo gì thì bước sang bên kia. Chỗ có cái bảng tiếp dân kìa. Lãnh đạo bữa nay bận họp hết rồi. Tao cố nén cơn giận sùng sục như cơm sôi trong bụng nhỏ nhẹ: Cháu điện vô nói với chủ tịch huyện có bà Tư ở Vườn mù u xin gặp. Nó vẫn làm thinh như không nghe tao nói gì. Tao ráng lặp lại lần nữa thì nó quát liền: Bà già rồi lảng tai hả. Tôi nói lãnh đạo họp hết rồi, nghe chưa. Nghe nó trả lời, tao chịu hết xiết. Giữa cổng uỷ ban huyện, tao la lên như bị ăn cướp: Chủ tịch Tám ơi là Tám, mày có họp có hành gì thì cũng nhín một chút xíu bước ra ngoài nhìn đám lính mày hành hạ những người dân đen ngu dốt như tao nè. Chủ tịch ơi… Bớ ông trời ơi… Tao chưa nói hết câu thì chiếc xe ba bánh của công an thắng rẹt rẹt sát bên hông tao. Hai thằng trên xe nhảy xuống xốc tao lên cái rột chở tuốt về công an huyện. Mẹ nó ! Thằng bảo vệ điện hồi nào chẳng hay nữa.

            Bà dựa vào thương binh, có chút công lao với nhà nước rồi định làm loạn hả. Một thằng công an đẩy tao vào căn phòng chỉ có duy nhất cái bàn và hai cái ghế. Vừa nói, nó vửa cầm trên tay chiếc còng số tám đập lên bàn cái bốp. Nhìn điệu bộ nó, tao thấy mắc cười lộn ruột lên được. Hồi xưa, cái thân già này một mình tay không vào đấu lý với tên quận trưởng khét tiếng ác ôn mà còn chưa một chút run sợ thì huống hồ gì cái đám coi phép nước không ra gì như mày.  Mày hù ai chớ hù tao thì hổng xong rồi con à !

            Chú em nói ai làm loạn, cho chú em nói lợi một lần nữa đó. Nó đỏ mặt tía tai đập chiếc còng xuống bàn thêm cái bộp một lần nữa. Ở đây không có cô em chú em gì hết. Bà phải thưa cán bộ, rõ chưa. Cán bộ gì tụi sâu mọt như bây. Tao kêu bằng chú em là còn nể lắm đó. Chớ ản mặt hống hách như mày, tôi hổng thèm ngó nữa chớ đừng hòng trả lời, trả vốn gì… Ừ, cán bộ thì cán bộ có chết thằng Tây nào. Tui hổng biết mình hân hạnh được nói chuyện với ông cán bộ ba lớn để tiện trình bày việc mình. Bao lớn cũng được nhưng đủ quyền ký cái rẹt làm giam được bà ngay. Được không ? Chà, nghe oách dữ ta. Vậy thì, cán bộ hỏi tui nói.  Bên thương minh, có một thằng hổng biết cậy thế ai mà đòi tôi một chỉ vàng mới chịu làm hồ sơ đổi từ thương binh loại này qua loại khác. Mặc dù tôi đủ chuẩn đàng hoàng. Vậy có phải là đòi ăn hối lộ không ? Cán bộ ký giấy bắt liền cho dân nhờ một chút.

            Nghe tao nói chưa hết câu, nó lại vỗ bàn cái bộp. Bà vu khống cho cán bộ nhà nước hả. Chứng cớ đâu mà nói người ta đòi hối lộ. Hai tội này đủ bà ở tù rồi đó biết không  ? Ở tù thì ở chớ sợ gì. Cái thân già này từng ở tù Mỹ, tù nguỵ nhiều lần rồi. Giờ ở tù Cộng sản một lần thử xem sao. Tay nè còng đi.  Giỡn mặt với công an hả. Thương binh gì bà. Chi ra một chút trà nước để anh em làm hồ sơ cho mau cũng không dám. Thương tiền thì có. Trời ơi, nghe nó nói có thấu trời không. Lúa hàng trăm giạ tao xúc nuôi bộ đội. Xuồng tao, cán bộ đi bị máy bay bắn bể chiếc này tao mua chiếc khác. Tết Mậu thân, năm bảy lượng vàng tao còn dám cho đàng mình mua súng ống. Tội nghiệp chú em còn trẻ quá. Chưa thấu đáo chuyện đời. Nói bừa, nói ẩu có ngày mang hoạ vô thân à. Hoạ đâu chưa thấy chớ bà mang hoạ trước rồi. Trung sĩ Bình đâu, giam bà này lại đó. Chiều tính tiếp.

            Trưởng công an huyện - Bảy Đúng họp khối nội chính xong nghe trực ban báo cáo lại sự việc. Khuôn mặt đen như Bao Công của ông trở nên xám xịt. Các ông làm ăn kiểu này mang tiếng hết cả đám.  Bà già đó là ai, biết không ?  Chú Tư – Bí thư, chú Sáu - chủ tịch và cả anh Năm – giám đốc công an tỉnh từng nằm hầm bí mật, ăn cơm mòn răng trong cái nhà đó. Hồi năm bảy mươi hai, cũng chính Má Tư đứng ra đỡ giùm một viên đạn cho chú Chín – ba của anh Tám chủ tịch huyện mình bây giờ. Nói tới Bà Tư vườn Mù u, khắp huyện này không ai không biết những hy sinh, đóng góp cho cách mạng của bà. Mấy ông ẩu hết sức. Trung sĩ Bình xuống mở còng, lấy xe đưa má Tư về nhà liền. Chiều, ông Vinh theo tôi xuống nhà tạ lỗi với má Tư.

            Thả thì thả. Về thì về. Mà có xe đưa về nữa hả. Lỗi phải gì bây ơi. Tui là dân đen ngu dốt mà. Ủa, xe đưa về thiệt hả.  Đi thì đi chớ ngán thằng nào. Đỡ ra vài chục ngàn đi xe ôm. Mua thêm cho sấp nhỏ ở nhà được mấy cuốn tập. Gần tựu trường rồi. Chà, lâu lâu mới đi xe nhà nước, sướng thiệt.

            Chiều bữa đó Bảy Đúng ghé nhà tao. Có cả cái thằng công an hồi sáng hỏi cung tao đi theo. Thằng Bảy dẫn lính xuống khám nhà rồi bắt người nữa hả. Nghe tao hỏi, Bảy Đúng xìu mặt. Má Tư giận tụi con thiệt hả ? Mấy người giờ có chức, có quyền rồi. Quan to không mà. Tụi tui dân đen, hay bàn tay trơn thì nào dám giận ai. Hổng giận thì con mừng rồi. Con đưa thằng Vinh xuống xin lỗi má. Con cháu nó còn trẻ người non dạ, làm việc không nghĩ trước suy sau cho cặn kẽ. Má thương mà bỏ qua cho.

            Tao thấy mấy thầy trò nó tội nghiệp thiệt. Cứ đứng xơ rớ ngoài sân, nửa muốn bước vô nửa lại không dám. Tụi bây làm gì kỳ vậy. Chuyện lỗi phải gì tính sau. Vô nhà uống ly nước đi. Không có thuốc độc đâu mà sợ. Nói thì nói vậy chớ thiệt tình trong bụng tao còn giận lắm. Tụi trẻ bây giờ, thương nó thì phải học theo cách ông bà mình, cho roi cho vọt mới được. Ngọt ngọt với nói là hư hết.

            Nghe tao nói vậy, Bảy Đúng và hai ba thằng lính của nó mới dám bước vô. Sức chơi sức chịu, sức liệu mà chơi. Tụi bây làm ẩu rồi giờ sợ hả. Mà thôi, uống hớp nước đi. Ngồi xuống đó, tao kể chuyện này cho nghe. Tin hay không tin thì tuỳ tụi bây. Nhưng chắc chắn có thằng Bảy Đúng  ở đây biết chút đỉnh.

            Già cả rồi khi quên khi nhớ nói không có lớp lang, đầu đuôi lộn xộn, nghe xong con cháu đừng cười cho rằng mụ già này lẩm cẩm là được rồi. Sau cái đợt Mậu Thân ác liệt năm sáu tám, ủa mà lúc đó thằng Bảy mày đang ở đâu hà ? Dạ, lúc đó con theo một cánh quân đánh đồn Cái Vừng để làm gọng kềm bao vây thị xã. Ừa, trận đó tao nghe nói cũng ác lắm. Tụi bây hy sinh trên mười đứa, còn mày thì bị thương phải đưa về sau. Lần đó, chị Tám lên thăm có về kể cho tao nghe. Mà trở lại chuyện Mậu Thân. Lúc đó, bà con mình ai cũng tin phen này tụi nó tiêu tùng, ai dè… Sáng mùng 9 Tết, súng còn lác đác nổ. Tao biết vậy là lần này mình chưa thể thắng chúng hoàn toàn được rồi. Anh em bị thương chắc chắn phải cần chổ nghỉ ngơi. Cái hầm bí mật ngoài sao vườn, tao sửa soạn sẵn sàng. Đúng y chang như trong kinh. Khuya mồng mười, Tư Sơn dẫn theo ba đứa bộ đội . Má cho tụi con nghỉ nhờ vài đêm. Chúng đánh rát quá. Đứt liên lạc. Vả lại con tổ có một chiến sĩ bị thương chưa thể đi xa được. Anh em ráng kè tới đây. Nghe nó nói, tao lật đật đưa xuống trảng xê sau nhà. Nằm đỡ đây nghỉ sức, má nấu cho nồi cháo. Cá lóc có sẵn rộng từ hôm ba mươi tới giờ, chờ mà không thấy đứa nào ghé gởi cho anh em mình trong đó. Sáng mờ trời rồi má đưa ra hầm. Cái hầm sát nằm giữa mấy bụi tre gai, chắc thằng Sơn còn nhớ. Thôi tranh thủ nghỉ lưng đi, chút ra ngoài hầm là ngồi nhiều hơn nằm đó. Bốn đứa chắc phải thay phiên nhau thôi.

            Cái thằng quận trưởng mới tuần trước bị ta đánh rát quá, mặt xanh như tàu chuối chạy trối chết qua bên mấy cái cồn giữa sông trốn chui trốn nhủi vậy mà khi trở lại vẫn ngựa quen đường cũ. Thằng Tư Sơn vừa đưa anh em mình lên hầm đi khỏi thì nó đã mò vô tới với đám lính đâu cả hai chục tên. Bà Bảy đâu, chứa mấy thằng Việt Cộng bị thương dưới hầm thì đưa ra hết. Tụi tui mà khui hầm được là rục xương trong tù à nhe. Tôi già cả rồi làm không đủ ăn thì nuôi chứa ai. Ông thiếu tá quận trưởng nói không đúng rồi. Đúng sai gì khui hầm lên thì biết. Bà chờ đó mà trả lời với chính quyền quốc gia. Tụi bây đây, ra sau nhổ trốc mấy bụi tre lên hết cho tao. Xem thử phen này mấy thắng Việt cộng Bắc Việt đột nhập vô đây gây rối có cách nào thoát thân được. Thấy thằng quận trưởng hò hét đám lính mà tao tội nghiệp thiệt. Nhưng trong bụng tức mình, hổng biết làm sao nó tường tận chuyện này nữa. Mãi đến sao này ở tù, tao mới rõ nguyên nhân bị phát hiện là do thằng Hải sún chỉ điểm. Bảy Đúng bây còn nhớ thằng Hài sún không ? Ba nó là Tư Hinh xóm Xép lá đó. Hồi chín năm có theo mình. Sau chịu không nổi ra đầu thú rồi dẫn hết đám này đếm đám khác khui hầm bắt cán bộ ta. Sau mình xử tử về tội Việt gian mới yên. Nay thằng con lớn lên giống y cha nó ngày trước. Chắc có lẽ mấy bữa má đi chợ mua bông băng thuốc đỏ vô tình nó thấy nên sinh nghi. Báo cáo bậy lập công nào ngờ trúng thiệt.

            Đám lính quần quật từ sáng tới trưa, mồ hôi nhễ nhãi mới bật được nắp hầm lên. Nó bắt tao trói lại đứng im nhìn tụi nó làm. Báo cáo quận trưởng, có nắp hầm. Có thì khui lên. Mẹ mày vậy cũng nói. Báo cáo hầm trống không, chẳng thấy gì. Chui xuống tìm thiệt kỹ. Chắc chắn bọn chúng vừa đi khỏi. Thế nào cũng còn dấu vết.

            Mà đúng là nó cố ý kiếm thiệt. Vạch từng chút một. Mấy miếng bông băng dính máu, chắc có lẽ tụi nó rút đi gấp quá nên còn để sót lại được một thằng lính đem lên trình tên quận trưởng. Nó vửa nhìn thấy, chưa kịp nói câu nào đã chụp lấy cây súng trên tay thằng lính đứng gần đó nện vào lưng tao một cái chúi nhủi. Bà không chứa chấp Việt Cộng, chớ cái này cái gì. Tao vẫn tỉnh bơ. Mấy ông biết cái gì rồi mà còn hỏi tôi làm chi. Thời buổi bom đạn này chỗ nào cũng có thứ này. Bà đừng có đôi co với tôi. Tôi hỏi là hỏi vậy thôi chớ dư biết đám thằng Tư Sơn mấy bữa nay trốn ở đây chớ gì. Tiếng thằng quận trưởng rít lên trong kẽ răng. Tụi nó đi đâu rồi, bà mà không nói thì khó yên thân bữa nay với tôi.

            Nó doạ ai chớ nhằm mụ già này mà doạ kiểu đó chứng tỏ chỉ giỏi đoán mò chớ chưa nắm được bằng chứng gì. Nói mấy ông nghe tin hay không thì tuỳ. Cái vùng đất này ban ngày là của quốc gia, ban đêm là của Việt Cộng. Tối nào cũng như tối đó. Mấy ổng về hà rầm hoài. Hà rầm nè. Nó đáng tao thêm một báng súng nữa vào lưng té sấp xuống mặt đất. Mấy gốc tre vừa bị nó chặt ngang nhọn hoắc đâm nhô lên tua tủa. May mà không có gốc nào đâm vào bụng. Nhiệm vụ của bà là phải báo cho chúng tôi biết Việt Cộng về bao nhiêu, đi bao nhiêu chớ không phải chỉ nói vậy là xong. Đi tụi bậy, mẹ nó, thằng Hải sún làm ăn như chó. Để đám thằng Tư Sơn đi rồi mới báo cáo.

            Khuya đêm đó, tao nghe tiếng gọi cửa và ám hiệu gõ vào vách nhà của Tư Sơn nhưng giọng nói thì không phải. Tụi con ở ngoài hầm sau nhà má vừa đi hồi đêm trước. Chưa kịp qua sông Cái lớn thì bị bọn chúng vây. Trước khi chú Tư hy sinh dặn quay lại nhà má mới có cách qua sông được. Nhờ má giúp cho. Tao khẩn trương giục hai đứa nó. Xuống ngay mé sông, bơi xuồng ngang qua bên kia thả xuôi nước đến ngã tư sông thứ hai, bên kia có một cái chòi giữa ruộng là cơ sở của ta. Ám hiệu liên lạc vẫn như của Tư Sơn dặn. Đi liền đi không tụi nó tới bây giờ.

            Áng chừng nửa tiếng đồng hồ, khoảng thời gian vừa đủa hai đứa nó đã tới cơ sở mình an toàn thì tiếng thằng Hải sún oang oang ngoài cửa. Mở cửa, bà Tư ơi. Mở cửa lẹ lên cho tụi này khám nhà. Tao bật ngồi dậy, linh tính biết chuyện không lành. Hai thằng Cộng Sản mới bị đám này truy đuổi từ sáng tới giờ mới chui vô nhà mà phải không ? Cộng Sản nào tui có thấy ai. Mấy ông nói vậy là sao. Thằng Hải sún trề môi. Sao với trăng gì bà Tư ơi. Vết máu bị thương của chúng còn rành rạnh từ ngoài hè vô tới trước sân bà đây. Chối làm sao mà chối. À, hồi khuya có người kêu cửa nói là đi cắm câu lạc đường hỏi tôi đường về Cái Tắc. Tôi chỉ cho họ rồi thôi chớ biết Cộng Sản nào đâu. Thằng Hải sún vẫn không chịu buông tha. Thưa đại uý, đem bà này về chi khu điều tra mới ra. Ở đây đôi co với bả hoài không ăn thua gì đâu. Rồi chẳng kịp đợi tên đại uý đi theo có đồng ý không nó đã hất hàm cho đám lính. Anh em, trói bả lại. Bà Bảy, từ giờ phút này bà chính thức bị quân đội Việt Nam Cộng Hoà bắt vì tội chứa chấp Cộng Sản. Vậy là tao bị chúng giải tuốt xuống nhà giam chi khu, đánh chết đi sống lại không biết bao nhiêu trận. Mãi tới cuối năm 72 mới được thả ra. Vậy mà hồi sáng xin làm lại hồ sơ thương binh, tụi nó còn làm khó làm dễ tao. Thiệt, tụi bây làm ăn cái gì mà tao không hiểu nổi. Hay là muốn xa dân, bỏ dân rồi. Tiêu nghe con. Không có dân là không có cách mạng đâu.

            Vinh vừa nghe xong câu chuyện mặt đã tái xanh lại như tàu lá chuối. Không phải anh ta sợ phải nhận lỗi về những gì mình đã làm sáng này ở công an huyện. Vinh nhận ra một điều khác quan trọng hơn. Một trong hai người bộ đội được bà Tư chỉ đường thoát khỏi bọn giặc đêm đó là ba mình. Thưa chú Bảy, thưa bà Tư, con hư quá. Con không xứng đáng với ba mẹ con, với truyền thống gia đình mình. Vừa nói, Vinh vừa bỏ chạy ra ngoài xe.

            Ra nói với nó, thôi, hổng sao đâu. Con cháu trong nhà không, tao bỏ qua cho nó. Tụi bây đừng để lính mày đối xử với dân như vậy nửa nghe Bảy Đúng. Khó coi lắm. Mình là cách mạng, là bộ đội cụ Hồ mà. Nhớ đó. Bảy Đúng không biết nói gì hơn. Má không giận tụi con là tụi con mừng rồi. Một con sâu làm sầu nồi canh. Chuyện này, con sẽ yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền làm cho ra lẽ. Ai có tội sẽ bị trừng phạt. Má yên tâm.

            Chiều ba mươi Tết, Vinh và một người đàn ông nữa khệ nệ đủ thứ ghé nhà má Tư. Con có lỗi với má. Ơn nghĩa má cứu con thoát khỏi kẻ thù lần đó con chưa trả. Nay để con trai mình làm phiền má. Người đàn ông có mái tóc muối tiêu gục đầu trên vai má Tư rưng rưng nước mắt. Sau lần đó, con được đưa ra Bắc trị thương. Sau hoà bình, đang còn tiếp tục học thì chiến tranh phía Bắc nổ ra. Con lên ngay trên đó. Mãi tới năm ngoái, gia đình mới trở về đây. Giờ nghe thằng Vinh kể hết chuyện, con mới biết má vẫn còn sống. Nhìn ba mình, Vinh ấp úng. Công an tụi con mới vừa hoàn tất hồ sơ việc mấy tay tham nhũng bên thương binh. Chắc nay mai sẽ có toà án xét xử. Bà Nội làm nhân chứng vụ này tiếp tụi con nghe.

            Đã lâu lắm rồi, Bà Tư mới có được một đêm giao thừa ấm áp đến lạ thường. 

                                                                                                                                                      Bùi Hòa Bình

           

 

 
     
  Bùi Hoà Bình ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật




  • Phụng! (09/12/2019)

  • NỒI LÁ XÔNG … (09/12/2019)

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |