Thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  10/08/2020  
  Truyện ngăn VNHĐ MỘT NGƯỜI QUEN THÀNH LẠ  
 

 

   Lần này tôi quyết định đi Cầu Đất. Đây là một địa danh khá nổi tiếng nhờ nghề trồng trà. Nơi này được hình thành từ năm 1927, có nghĩa là bao quanh chỉ có những ngôi nhà gỗ thông, có đường đất nhỏ chen cùng núi đồi. Giờ đây chỉ phóng xe từ Nha Trang qua đèo Ngoạn Mục, tới Đơn Dương, lại lên đèo Dran, chỉ còn cách Đà Lạt chừng 20 km là thấy những ngọn đồi trồng trà, cũng từng luống, cũng cao thấp chẳng khác gì những thửa ruộng bậc thang ở Tây Bắc, chỉ khác hơn là ở đây nhuốm một màu xanh. Tại sao ở đây tên là Cầu Đất mà không phải là cầu sắt hay cầu gỗ? Tôi đã từng hỏi thế mà chẳng có câu trả lời và tôi cũng không thấy một cây cầu nào làm bằng đất ở đây. Cầu Đất giờ đây trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, ngoài việc trồng trà còn có cả những vườn rau, vườn hoa để phục vụ du khách.

 
 
 




    Tôi kể câu chuyện Cầu Đất, vì tình cờ tôi gặp Mỵ ở đây. Giống như một người tự nhiên biến mất trong ký ức của mình, bỗng dưng xuất hiện, dù không hề hẹn trước. Vả lại, ở cái thị trấn nho nhỏ này, những con đường nhỏ cứ lao xuống lũng, những ngôi nhà xây dựng cũng nho nhỏ và kín mít để chống cái lạnh, người đi ra đường đều mặc quần áo che kín, thì có đứng ngay giữa con dốc nhìn vào từng mặt người cũng khó nhận ra được một quen thuộc nào đó. Thì ra trong cuộc sống vốn chông chênh và vội vã này, đôi khi ta tưởng rằng ta đã lãng quên một cơn mưa nào đó mà ta chưa kịp vào trú ở hiên nhà để bị ướt áo, rồi một ngày nọ, một cơn mưa khác ập đến nhắc ta về cơn mưa ngày xưa.

   Mỵ vốn là một cô gái ngoan hiền, từ Ninh Hòa vào tận Nha Trang học đại học. Thường thì các cô cậu sinh viên xa nhà luôn tìm một công việc gì đó làm thêm, chủ yếu để trang trải cho khoản ăn học của mình, Mỵ cũng là một trong những người trong số đó. Nhằm để bảo vệ cho sinh viên khỏi bị các chủ nhà hàng, các quán cà phê hà hiếp, ép lương… Nhà trường đã tạo ra một bộ phận chuyên ký hợp đồng để tạo công ăn việc làm cho các em do bên Đoàn thanh niên phụ trách. Tôi cũng chỉ vừa mới ra trường vài năm, xin tiếp tục ở lại trường phụ giảng và tiếp tục học lấy bằng thạc sĩ. Tôi phụ trách liên lạc với các nhà hàng, các quán cà phê để ký hợp đồng cho các em sinh viên được giới thiệu làm việc. Trong ngôi trường gần ba ngàn sinh viên, chỉ chuyện nhìn các em lướt qua cũng không thể nào nhớ nỗi, nên tôi chỉ nhớ vỏn vẹn một số sinh viên nổi bật như có tài ca hát, có khả năng điều khiển đám đông. Ngay cả khi các em tới văn phòng đăng ký, tôi cũng ít chú ý, chỉ có việc bảo các em ghi tên vào tờ giấy và sau đó làm việc với những nơi nhận làm. Nhưng Mỵ gây cho tôi sự chú ý, mà sự chú ý ấy không phải vì em đẹp, mà do cách tiếp cận của em. Em nói: “Thầy ơi, em muốn mở một quán ăn nhanh giá rẻ cho các bạn.” Thật là một điều kinh ngạc. Tôi hỏi: “Em giới thiệu cụ thể về em?’. “Dạ, em là sinh viên năm hai ngành Makerting ạ. Em nhận thấy các bạn có nhu cầu ăn vặt rất cao, nên em định mở bán hàng online là chính.” Tôi ngạc nhiên: “Vậy thời gian đâu em học?’ Em cười, khi ấy tôi nhìn thấy cái má lúm đồng tiền của Mỵ rất duyên; “Thật ra thì em chỉ muốn hôm khai trương thầy mở hàng cho em lấy hên. Tại tính tình thầy nhanh nhạy…” Tôi phì cười với cách nói láu lỉnh của cô sinh viên này.

Quả thật là giữa thời buổi con người cứ dàn mắt vào facebook hơn là ngồi nói chuyện với nhau này, nghề bán hàng online thì muôn hình vạn trạng. Sinh viên bây giờ cũng rất thông minh và biết làm ăn chứ không như ngày xưa, nhưng mở quán mà lại có tổ chức khai trương là điều làm tôi ngạc nhiên.

  Quán bán hàng ăn vặt của Mỵ có cái tên rất hay: “Xí Muội”. Thật ra thì đây là một căn nhà nhỏ, không thuận lợi trong việc kinh doanh cho lắm, nhưng thuận lợi cho việc chế biến thức ăn và chứa hàng hóa, cũng như làm nơi trọ học. Tôi chú ý tới Mỵ từ hôm đó và thỉnh thoảng lại vào trang bán hàng của cô bé để xem cung cách làm ăn của Mỵ. Phải công nhận là Mỵ bán hàng cực giỏi, lại tạo công ăn việc làm cho một số bạn sinh viên mà từ chuyên môn gọi là đi ship hàng.

Mỵ trở thành nổi danh, bởi nhờ những món ăn vặt với khẩu hiệu: “ Ship bất kể thời tiết, bất kể giờ giấc.” giá rẻ lại lạ: bánh tráng trộn, gỏi da heo, bún tai heo, bún mắm nêm, bánh hỏi heo quay,… Nghe nói sau đó cô bé lại chuyển thêm một bậc là bán điện thoại cũ, đã qua sử dụng với một anh chàng khá điển trai, có một chiếc ô tô cũ kỹ để chở Mỵ đi đây đi đó.

      -Thầy không nhận ra em à?

  Không vội vào các đồi trà, tôi dừng xe ở một quán cà phê được thiết kế mà ngồi ở đây có thể phóng tầm mắt nhìn hết cả thung lũng bên dưới. Đa phần khách vào đây uống cà phê chỉ là cái cớ, còn mục đích chính là được ngắm nhìn vẻ đẹp của thung lũng mênh mông xanh kia.

   Tôi để xe và tìm một chỗ ngồi, kệ đối diện tôi có một đôi bạn trẻ đang gắn những bông hoa dại chắc họ vừa hái ở ven đường, gắn lên tóc, lên tai, lên môi chụp ảnh rồi cười vui. Tôi kêu ly cà phê, mặc những giọt cà phê rơi, tôi ngắm nhìn thung lũng đang tỏa những làn khói nhà ai đang nấu bếp.

   Quán cà phê tên Mỵ. Lúc đầu tôi không chú ý cái tên quán, bởi giữa chốn xa lạ này tôi chỉ cảm nhận là quán rất đẹp với cụm tường vy đang nở hoa trên hàng rào gỗ sơn màu trắng. Cô chủ quán sau khi pha chế cà phê cho khách, tới trước mặt tôi, nói: “Thầy không nhận ra em sao?”.Tôi lắc đầu, cho đến khi cô gái nhắc lần thứ hai: “Em là Mỵ đây, Mỵ ngày xưa học ở trường chuyên bán đồ ăn vặt. Thầy nhớ không? Chắc tại gương mặt của em đã khác nhiều. Em xấu lắm phải không thầy? Mỵ có vết xăm hoa hồng ở vai phải.Tôi cười: “Thầy nhớ rồi. Mỵ có vết xăm hoa hồng ở vai phải”. Nhớ rồi, nhưng cô gái đứng trước mặt tôi khác lắm, dẫu tôi moi trong trí nhớ cũng không tưởng tượng ra. Có phải chăng thời gian đã làm cho Mỵ thay đổi nhiều? Nhưng tôi không hỏi điều đó và càng không thể hỏi.

Rồi tôi rời Cầu Đất khi nắng đang thong thả rơi khắp mọi nẻo đường. Tôi đi qua những đồi chè đang mơn mởn xanh, tôi không nhìn những người công nhân hái chè đang khom mình hái những lá chè non. Tôi bỗng rơi giống như một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống ngọn đèo. Chỉ còn lại trong tôi câu nói của Mỵ: “Em đi sửa sắc đẹp vì em yêu anh ấy, em muốn mình đẹp như các diễn viên Hàn Quốc, nhưng anh ấy đã bỏ em đi.”

    Mỵ bây giờ lạ, thì đã trải qua bao lần thay nhan sắc sao không lạ được. Mỵ bảo Mỵ đã lấy một người khác và anh là công nhân nông trường Cầu Đất. Lâu lắm rồi Mỵ cũng không gặp được người quen, cho đến khi tôi tình cờ ghé qua cái quán cà phê nhỏ có cụm tường vy đang nở của em. Mỵ đã chọn một cuộc sống bình thường và có thể điều đó làm cho em hạnh phúc. Bởi người đàn ông bây giờ của em chẳng hề quan tâm em đẹp hay xấu, mà chỉ cần có em.

    Mỵ đang khổ sở vì gương mặt. Mỵ nói Mỵ ước ao được trở lại như ngày xưa. Ngày xưa, chúng ta vẫn thường hay nhắc đến điều đó như để muốn níu giữ lại những điều đã mất. Và nếu Mỵ không cho tôi thấy hình xăm hoa hồng trên vai của em, tôi cũng không nhận ra em ở Cầu Đất. Vết xăm ấy đã ở lại cùng em?!

Những đồi chè khuất lần sau núi. Tôi đã đi qua những đồi chè Cầu Đất. Tôi nhìn thấy trước mặt mình là Trại Mát với những vườn su su xanh mát với những trái su su đang đùa giỡn trong nắng.

Khuê Việt Trường

 

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
 Bài mới cập nhật



  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |