Chủ Nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  22/10/2019  
  BĂNG QUA LÀN KHÓI Truyện ngắn (đăng 2 số ngày 05/10/2019 và 20/10/2019)  
  Kinh nghiệm ba đời nuôi heo nhà anh Thừa cho thấy, nái cũng như vợ, có con hiền, có con hung. Nái hung hay hiền đều do nết sẵn. Tuy nhiên, con nái đen này có chút ngoại lệ. Bình thường lành khô, ụt ịt ăn xong thì nằm, gà nhảy lên đầu mổ cám thừa, lục cục trên mũi cũng không thèm nhúc nhích. Vậy mà lúc cắn ổ, nó đổi tánh kỳ cục. Anh Thừa đếm đến con thứ mười hai rồi mà con nái vẫn chưa ngưng dấu hiệu chuyển dạ. Kể từ cái lần đầu tiên, khi anh Thừa thay bà già vợ làm mụ bất đắc dĩ cho heo tới giờ, không đếm xuể có đến mấy trăm lần anh phải thọc tay vô cửa mình con nái, nhẹ nhàng luồn qua mấy đoạn nhầy nhụa, lôi ra từ đó một sinh linh bé nhỏ cũng là heo. Nhưng lần này, không biết do anh Thừa bị cái gì hay bận nhậu say mướt ban chiều, cộng thêm bản hợp xướng từ miệng hai người đàn bà quyền lực trong nhà mà anh phân tán tư tưởng, làm trật lất. Con nái đen bị móc trúng chỗ nào đau điếng, đâm hung bất tử. Nó quật mớ sức lực còn lại sau mười hai lần rặn đẻ, quay đầu táp phập một phát. Cái bắp chuối đen thùi, lông lá, khô đét của anh Thừa tứa máu ròng ròng. Tiếng heo lẫn tiếng người dậy chuồng dậy trại, chó giật mình sủa váng màn đêm, muỗi mòng bay dáo dác.  
 
 


Con heo thứ mười ba cuối cùng cũng được lôi ra khỏi bụng mẹ, mềm quặt không cựa quậy. Anh Thừa bỏ mặc cái chân bị thương đang rịt thuốc rê quấn vải mùng, đặt con heo chết ngộp nằm sấp trên lòng bàn tay, tay kia chà lấy chà để trên cái xương sống còn non xèo của nó. Thấy chưa êm, ảnh kề luôn miệng mình vô mũi con ỉn, hút liền mấy hơi. Bình thường làm như vậy là heo con hết ngộp, sao giờ mãi không thấy nó thở. Anh Thừa tự dưng chảy nước mắt. Nhớ lần đầu tiên ảnh đỡ được con heo thừa vú, phải nói cảm giác sướng rân. Người đàn bà quyền lực thứ nhứt - là bà già vợ ảnh, xóm hay gọi bà Tư - vừa khom lưng thắp nhang cúng ông chuồng bà chuồng, vừa hớn hở tuyên bố: Cám ơn ông bà độ, nghề nuôi heo nhà con có truyền nhân rồi! Vài năm sau nữa, bà Tư già yếu, giao hết việc heo cúi cho anh Thừa. Từ đó, anh trở thành trụ cột trong phủ heo của xóm với gần trăm con đủ lứa nhà mình. Nói cho ngay, đó là nhà vợ. Ở nhà vợ nuôi heo, gánh vác miếng ăn cho cả cái nhà không có lấy một bóng đàn ông nào khác, trừ anh ra. Ngay cả heo cũng toàn heo nái, lũ giống đực thì mới chạy nhảy được mấy bữa đã bị moi hết của trời cho quẳng đi rồi. Có lúc một mình, anh Thừa nghĩ khùng khùng, mình còn hên chán, lỡ may cũng bị thiến, nhà này thành vương quốc nữ giới chứ chẳng chơi! Và đây là lần đầu tiên nhìn con heo mót bé xíu chết ngộp trên tay mình, anh khóc ròng như vậy, đau như ai thiến. Không tin thì hỏi ảnh. Ngồi bệt bên thành chuồng heo, tựa lưng vô đống lá chuối khô, ảnh thở hì hì, vẫn ôm con heo ngộp, cứ thế mà khóc.

Tía ơi, sao tía ngủ ở đây, hổng lên nhà ngủ? Tiếng con Thùy làm anh Thừa giật mình. Tổ cha mày sao không kêu sớm, sáng bét rồi mới kêu! Anh Thừa ngồi dậy thấy hỡi ôi chi chít mẫn đỏ trên người. Hơi máu ở bắp chân chắc hút mồm lũ muỗi, chúng thiếu điều xúm lại thui ảnh đêm qua. Vậy mà ảnh đã ôm con heo ngộp ngủ ngon lành. Ngạc nhiên chưa, con heo không chết, nó sống lại hồi nào, mắt ti hí lim dim, ngọ ngoậy trên bụng anh Thừa. Ảnh kêu lên một tiếng, mừng rơn. Con đàn bà quyền lực thứ hai giờ này mới xuất hiện. Chỉ chạy đến cũng định mừng với chồng. Chồng chỉ ôm chặt con heo, ngoảnh mặt một bên không thèm ngó. Nhà này dường như ai cũng mê heo hơn mê chồng mê vợ thì phải!

*

Thật ra chuyện anh Thừa giận vợ mấy ngày vì cái tội bỏ chồng ngủ muỗi cả đêm, may không trúng gió chết, chỉ là cái cớ. Anh suốt ngày lẩn quẩn bên chuồng, vừa canh sữa cho con heo thừa vú, vừa nghĩ đi nghĩ lại, liệu có nên ra dự cuộc đàm phán bận tới ở khu nhà máy chế biến thực phẩm hay không. Nói đàm phán cho oai chứ chẳng qua là đi xin người ta giúp mình, có điều cũng phải nói sao cho mạnh miệng, còn giữ thể diện cho cả xóm heo. Đi tới đi lui rồi đi vô bếp, thấy vợ bó gối ngồi trước lò rượu, mặt mày đỏ phừng, nước mũi cứ quẹt ngang, anh Thừa tự dưng xon xót. Ảnh đến gần, ôm lấy lưng vợ, hun cái chụt lên má, muốn nói một câu: Vợ à, anh thương vợ như thương heo vậy! Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, nói đâu được. Chị Thắm đẩy anh ngã ngửa ra, đứng dậy, vói tay lấy cây đũa dài to bản, quấy nồi hèm đang bốc khói nghi ngút. Vợ anh thiệt kỳ, nhà nấu rượu nuôi heo mà chồng nhậu vô thì bị coi như giặc. Mười lần như mười, anh Thừa vác cái thây say xỉn về nhà thì y như rằng cứ phải ra chuồng heo mà ngủ.

*

            Hai tên đương ngồi khật khà bên mâm rượu chỉ có tô cháo lòng ăn chung và nửa chai rượu trắng đó là bạn với nhau từ hồi còn học cấp hai. Một tên là Thừa, một tên là Lắm. Tên Thừa thì tạm ổn, dù có lúc lên lúc xuống như giá heo hơi, nhưng cũng không đến nổi đói. Ảnh còn được xóm giềng khen là có tay nuôi heo. Heo nhà anh con thịt thì ăn khỏe, rất mau vô tạ, con nái thì đẻ mắn, không lứa nào không có heo con thừa vú, đẻ đến hết ruột hết gan. Những trận dịch trời ban lúc trước mấy bận tàn sát qua xóm heo. Nhà người ta treo chuồng, con người ta bỏ học, vợ chồng dắt nhau đi thành phố tìm việc gần hết, thì nhà anh Thừa vẫn sáng đèn canh heo nái đẻ. Anh Lắm nịnh bạn nói một câu hơi quá nhưng sau này vô tình trở nên phổ biến khắp nơi: Mầy quả là anh hùng nuôi heo xứ này! Anh Thừa có lúc nghĩ chắc ông bà độ mình, hay cái lò hèm nhà anh nó độ. Heo người ta ăn gì chết ráo, heo nhà anh ăn hèm sân sẩn như không.

Còn tên Lắm này thì khác. Ông bà già đặt tên cho ảnh là Lắm, chẳng phải lắm của lắm tiền, chỉ lắm khổ thôi. Vợ bỏ, con chia hai. Anh Lắm nuôi thằng lớn tên là Tèo, nó đang tuổi bể tiếng, ham chơi lười học. Xem anh Lắm nhậu vô ba mớ thì nghe ảnh ca mùi mẫn. Gánh nghèo mà đổ lên non, cong lưng mà chạy nghèo còn theo sau... Câu này anh Lắm hát với một làn điệu lạ, lúc nhấn lên nhấn xuống, da diết mà thê lương như chính cái điệu nghèo trong cuộc đời của ảnh.

Nhà anh Lắm trước đây nằm phía đầu trên xóm heo, kế bên sân bóng đá xã. Khi công ty Thảo Hiền về đầu tư, tính hoài không thấy đâu tiện hơn, xã giao luôn miếng đất đang trống này cho họ, mà vẫn chưa đủ. Vậy là hộ gà trống nuôi con của anh Lắm và mấy chục hộ khác cực chẳng đã phải di dời. Giải tỏa đền bù hẳn hoi. Hộ nào cũng nuôi heo, heo được quy ra giá không đến nỗi tệ. Ngặt nổi nhận tiền xong rồi, lên cụm dân cư ở, bán hết heo, xài hết tiền lấy gì mà sống, đem heo theo nuôi thì ai đâu mà cho. Thế là qua mấy mùa vất vưởng, anh Lắm mở lời xin anh Thừa cho dựng cái chòi, ở ké bên miếng đất trồng chuối nhà bà Tư, quây chuồng, nuôi heo tiếp. Anh Thừa thương bạn, chịu giúp, nhưng nói trước khỏi mích lòng: Đất có thể cho ở nhờ, nhưng nghề thì không thể chỉ, mạnh ai nấy lo!

            Còn cháo hông dì Ba? Bà chủ bán cháo mập ú đang rửa chén, ngừng tay ngước lên hỏi lại: Giờ này bây chưa dìa hả? Nghỉ đi cho tao còn dẹp chớ. Nói vậy, bà liếc mắt qua cái nồi bự chảng bên cạnh, rồi bảo: Chắc còn một tô! - Lấy thêm cho hai thằng tui đi, cỡ này đương dịch tả, còn người ăn cháo lòng là may phước rồi, ở đó làm phách, bà nội! Bà Ba đứng dậy, cầm lấy ca nước, tráng qua một cái. Cháo sôi, bà múc ra một tô hơi lỏng. Ngồi nghe anh Lắm ca. Một lát, lại có anh dân quân ghé hỏi còn cháo không, bà Ba lại liếc vô đáy nồi, lại bảo: Chắc còn một tô! Lại múc miếng nước tráng qua, một lát thêm được tô nữa. Rồi bà kêu ăn riết rồi về cho bà dẹp, mai dậy sớm hơn chuẩn bị thêm đồ bán, vì trong kia nghe nói mai có họp dân, thế nào người ta cũng đông.

            Trong đó là trong cái trụ sở của doanh nghiệp chế biến thực phẩm Thảo Hiền, nơi có bà chủ trẻ hơn nhiều so với cái tuổi sồn sồn của bả. Mặt mày bả đẹp đẽ, nói năng kiểu cách khác biệt so với mấy chị nuôi heo xóm này. Bên trong trụ sở là mấy cái nhà máy kết thành hệ thống, ngày nào cũng rần rật xe cộ, người ra kẻ vô.

*

            Xóm heo từ hồi nào tới giờ chưa từng xảy ra một cuộc biểu tình chẳng giống ai như vậy. Kể ra mới biết chuyện bắt nguồn từ anh Xá lái heo quen mặt của xứ này.

            Gã Xá chuyên gieo tinh heo cách đây vài ba tháng còn tới lui nhà anh Thừa. Có hôm gã được mời lai rai sau khi làm xong mấy công đoạn sung sướng cho cả tám con nái đủ cỡ. Bữa nhậu đó không phải vì công gã cả ngày hì hục trong chuồng, mà vì lời hứa: Xong phen này tui chỉ nghề cho ông, tui giải nghệ kiếm phương khác mần. Phương khác mà gã nói là làm lái heo. Mối mang sẵn có, anh em nhà gã hùn hạp nhau làm, địa bàn chia chác hẳn hoi, không lo gì cả. Gã bảo anh Thừa có mạng, làm gì dính đến heo đều bền cả. Hơn nữa anh Thừa cũng sáng dạ thiệt, bắt đầu từ tay ngang mà giờ cái gì cũng biết. Cả cuộc đời và sự nghiệp nuôi heo của ảnh không phải nói muốn làm sao thì làm, tất cả đều có quy trình hẳn hoi. Quy trình lựa giống, quy trình thiến heo, quy trình chăn heo con thừa vú, quy trình đỡ đẻ cho nái, nái tơ khác, nái già khác, quy trình thọc huyết, xẻ thịt, vân vân. Riêng cái quy trình bỏ nọc thì nay xưa rồi, bây giờ không ai đi dắt nọc như trước nữa, anh phải học ngay cái quy trình gieo tinh cho nái. Học được hay không phải lệ thuộc thằng cha cũng mấy đời đi bỏ nọc heo này.

            Khi con heo tới mùa động đực phải coi kỹ chu kỳ lên giống của nó. Thấy tánh tình nó thay đổi, họng kêu rít, cắn chuồng, cắn máng là biết liền hà. Chừng ngày thứ ba, thứ tư, nó sẽ hơi xuống nước, ông cứ rờ rờ hàng vú rồi âu yếm con heo. Sau đó phải leo lên lưng nó mà ngồi, cỡi hẳn lên mình nó luôn! Nếu nàng heo không cự, không chạy, chịu đứng một chỗ, hai tai vểnh ngược là ổn rồi. Canh chừng ba tiếng, ông kiểm tra một lần.  Dòm cái hoa (1) của nó có chảy ra chút nước đục là chuẩn bị gieo tinh. Nhớ chuẩn bị đồ nghề sẵn sàng nghe! Ừ, phải rồi, kích thích nó trước khi gieo tinh là phải nhảy lên người nó ngồi như vậy mới đúng. Mà thân ông, tui thấy ốm nhom, chắc không ăn thua gì đâu, tốt nhứt kiếm thêm bao cát đè lên mình nó… Gã thợ gieo tinh đang tỉ mẩn truyền nghề cho anh Thừa. Chị Thắm nghe tiếng đực tiếng cái thấy kỳ kỳ nhíu cặp mày lại. Chỉ thò đầu qua vai chồng, đưa tay thẩy thêm miếng khô lóc vừa mới nướng vào cái đĩa giữa mâm rượu, sẵn miệng xía vô một câu: Chỉ cho tử tế đàng hoàng à nghe! Anh Thừa la: Đàn bà biết gì mà nói, để người ta bàn công chuyện, lấy thêm xị rượu cho tui! Anh Xá xé miếng khô bỏ vô miệng. Chị Thắm ráng thêm câu nữa: Nhậu cho đã mà chỉ bậy bạ là tui vái trời à! - Vái trời cái gì chị cả? Nghĩ gì, chị vừa day lưng đi vô bếp vừa lẩm bẩm: Có gì đâu, vái trời chuyến này heo đẻ ra heo!

            Chuyện có vậy thì mắc mớ gì biểu tình. Sau đó, anh Xá đưa tay chân của ảnh về thu mua heo. Mới đầu cũng uy tín lắm, được mấy lứa thì dịch bệnh xảy ra, cánh thương lái này đột ngột trở chứng. Họ chơi cái trò xỏ lá theo kiểu này, lựa heo, cân kéo, bỏ cọc đâu đó rồi kêu kẹt xe, bảo ngày mai mới tới bắt được. Mai mốt gì đâu, cả mười ngày nửa tháng chưa thấy tới, tấm cám đổ vô nuôi giùm heo cho họ. Tới hồi vác mặt đến, họ đòi thương lượng lại giá, đòi mua chịu, đòi hủy giao kèo đủ thứ hết trơn. Nhà xóm trên có con heo nào ngã ra chết thì nhà xóm dưới cũng có người ý chí lung lay, tới hồi vận mạt rồi cái gì cũng muốn thỏa hiệp hết. Anh Thừa thì khác, tiếng trước anh chắc nịch: Không đổi chác gì cả, mần ăn có trước có sau, kiếm ăn khi người ta đương lúc lận đận là bất nhơn lắm! Tiếng sau, anh vừa nói vừa hầm hầm cầm theo cái mác trong tay: Thằng nào vô đây mần ăn cà chớn tao đâm chết mẹ! Đâm đâu chưa thấy mà cánh lái heo phát hoảng, lòn lòn ra hè làm bộ kiếm chỗ đi đái rồi trốn mất tăm. Rốt cục, mấy ngàn con heo trong xóm không biết khi nào chết, người ta muốn bán thốc bán tháo chạy dịch cũng không có người mua.

Vậy rồi xảy ra cuộc biểu tình chồm hổm trước cổng nhà máy chế biến. Nói vậy thôi, chứ thật ra nhà máy có lỗi phải gì với ai đâu mà biểu với tình. Đó là ý của ông Năm ho lao, chị Bảy cơm rượu, dì Hai bánh chuối... Người khác không có chính kiến cũng hùa đi theo cho có tụ. Túng quá làm liều vậy thôi. Heo chết gần hết rồi, xúm nhau lên tiếng đề nghị nhà máy đóng trên đất này phải có cách mở cửa cứu bà con. Anh Thừa tài lanh, đánh đuổi thương lái chạy mất, bị ép phải lên tiếng đòi quyền lợi cho xóm heo, chuộc lại lỗi lầm của mình.

*

Cuộc đàm phán bất đắc dĩ cũng chồm hổm luôn thể khi dân tình được mời vô bên trong hội trường ngồi uống nước. Đám đông cứ xôn xao, tới hồi cần đại diện, day qua day lại, không thấy anh Thừa đâu hết, họ lại nháo nhào tiếng kêu, tiếng chửi. Anh Thừa chưa tới, mà chắc không tới được, vì đêm qua anh nhậu đến gần sáng, khi về tới nhà thì ói ra mật xanh mật vàng, giờ nằm như thây ma. Đàm phán lần thứ nhứt không thành vì thiếu người đại diện.

Cuộc đàm phán lần thứ hai. Mới thấy anh Thừa đứng chống nạnh hút thuốc sau lưng mấy ông già, tới giờ cao điểm lại chuồn đâu mất. Mấy chục người ngồi nhấp nhỏm, đùn đẩy nhau coi ai đó đứng ra nói thay. Anh Lắm là bạn thân của anh hùng xóm heo nên xung phong phát biểu. Anh nói cà hụt cà hử, câu đặng câu thất. Có tiếng nhao nhao. Thôi đi cha nội, nói nghe mắc giựt hà, có mà đi xách dép anh Thừa! Lúc đó cái mặt anh Lắm rất khó coi.

Anh giám đốc bảnh bao nãy giờ chúi đầu vô cái sờ mát phôn (2) to đùng trước mặt, sau khi nghe xì xào một hồi mới ngẩng lên, giọng hơi hách: Chúng tôi không có thời gian nói chuyện với từng người, không có thời gian đợi, không có nghĩa vụ phải lo cho ai, đồng nghĩa với không có thỏa thuận gì hết! Heo nhà các vị có giống tiêu chuẩn không? Có chứng nhận kiểm dịch không? Có nuôi theo quy trình kỹ thuật không?...  - Hắn hỏi hàng tá cái không như vậy ai trả lời kịp - Chúng tôi làm ăn cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ, tự dưng rảnh đâu ngồi đây tiếp quý ông quý bà - Cái mặt hắn hâng hấc nhìn muốn đá - Không có chính quyền, không có hội nông dân, không có hợp tác xã hay ít ra cũng tổ tán gì đó, tôi nói chuyện tay ngang với quý vị sao? Không ai đại diện nói được à? - Là anh Thừa sợ đụng mặt người yêu cũ nên kiếm cớ lặn mất rồi - Không được thì giải tán, nếu không nể mặt, tụi tôi kêu một tiếng, công an tới giải quyết là xong! Mà tôi nói thẳng, heo muốn vào đây cũng phải sạch, không thể còn mùi hèm chua như trên người quý vị được đâu!...

            Đám người hôi hèm nhốn nháo hẳn lên. Thứ gì ăn nói mất dạy vậy trời! Không nể chuyện con em xóm này nhiều đứa làm công nhân ở đây, tụi tao đã liệng dép vô mặt mày rồi!

*

Dường như cả xóm heo đều muốn kiếm anh Thừa hỏi cho ra lẽ tại sao bỏ bà con cô bác giữa chừng như vậy. Anh Thừa ậm ừ cho qua. Anh Lắm thì như hiểu thấu tim gan bạn, cặp cổ anh Thừa, rỉ vào tai ảnh một câu vừa đủ nghe: Ê, mầy muốn trả thù xưa hông? Bữa nào tao dụ nó ngang rẫy bắp, tao đè nó trả thù giùm cho mầy! - Tào lao cha nội, quân tử ai làm vậy! - Quân tử gì thứ mầy, chỉ là thứ anh hùng nuôi heo thôi. - Ừ thì kệ tao, nuôi heo cũng phải hảo hớn chớ mậy! Huống chi anh Thừa giận cô Thảo thì ít, mà giận cha cổ thì nhiều. Tới giờ không quên được câu nói đó của ổng: Nhà thằng đó chuyên lặt dái heo, không có hậu hĩ gì đâu, ưng nó coi chừng đẻ con không có lỗ đít! Báo hại, anh Thừa nhà ta khi lần đầu chuẩn bị làm cha, rước bà mụ xong, chuẩn bị nước nôi, dao kéo đâu đó sẵn sàng mà anh lăng quăng đi ra đi vào. Đâu có phải vì anh lo cho vợ. Với anh, vợ đẻ cũng như heo đẻ vậy, huống hồ heo còn đẻ một lượt mười mấy con có sao đâu. Khi nghe tiếng con nít khóc, anh vội vàng chạy vô, việc trước tiên là xách giò con nhỏ lên, ý chừng dòm coi nó có lỗ đít hay không, rồi cười khoái chí vỗ đùi cái bẹp. Bà mụ nói với đứa nhỏ mới đẻ: Tía mầy khoái con gái, mầy có phước rồi đa! Chắc là anh Thừa khoái thiệt nên vợ anh mới đẻ liền ít năm sau đó thêm ba đứa gái nữa.

Giờ thì tốt rồi, không biết ai sướng hơn ai. Chồng chị Thảo làm giám đốc một công ty lớn, nhưng nghe nói hắn mê đủ thứ, thích ngao du sơn thủy hơn là làm lụng kinh doanh. Hắn giao quyền điều hành công ty cho vợ. Vợ hắn đầu tắt mặt tối làm việc, làm vợ, làm mẹ, cả làm đẹp để giữ chồng. Giữ được tới đâu thì chỉ có chị ta biết. Từ hôm nghe được chuyện chị Thảo vừa đẹp vừa giỏi mà bị anh chồng nhà giàu đánh cho sưng mặt, anh Thừa bỗng dưng nguôi ngoai cái nỗi giận đè nén từ đó tới giờ. Anh nghĩ một cách tự mãn: Ít ra thì hổng lấy tui mần sao hạnh phúc được! Bài ca thằng cha Lắm hay ca đó, cái gì mà: Chỉ cần nàng vui thì tôi mãn nguyện rồi, đời dù nhiều cay đắng, thôi để mình tôi đắng cay... chẳng qua là văn nghệ văn gừng, xạo vậy thôi!

*

            Cuộc đàm phán lần thứ ba. Vợ anh giám đốc xuất hiện. Một sự trái ngược hoàn toàn. Chị đó đẹp gái hiền hậu, ăn nói từ tốn dễ nghe. Nước da của chỉ trắng mướt, miệng nói lúc nào cũng cười cười có duyên hết sức. Chỉ xuất hiện, trời trưa như bớt nắng, mọi người chịu uống nước, ngồi nghe không nhốn nháo nữa. Anh Thừa trốn được lần nữa mới lạ. Bất khả kháng anh phải ngồi trước, đối diện với chỉ. Gặp anh, chỉ mỉm cười, gật đầu chào người quen liền.

*

            Câu hỏi thứ nhứt: Tôi hỏi các người, sao công ty các người có thể ăn nói thất lễ với nông dân chúng tôi như vậy? Hỏi câu này mần chi vậy trời, chỉ là vớt vát chút thể diện coi cho nó được hay sao. Còn muốn hỏi thêm: Có phải cô cũng y như cha cô ngày xưa không? Mầy đi học thiến heo mà đòi quen con gái tao à?

Nghĩ lại, anh Thừa có duyên với cô Thảo nhưng có nợ với cô Thắm. Thừa, Thảo và Thắm quen nhau trong lớp học thiến heo của xã. Lớp ba mươi người, có hai cổ là con gái, nhìn không giống ai. Đám thanh niên phấn khích ra mặt, chọc ghẹo cười nói rần rần. Thằng Thừa lúc đó mới lớp chín bỏ ngang, nhìn thấy con Thảo với con Thắm đâm ứa gan, hỏi quạu: Có khùng hông, con gái con đứa mà vô đây học thiến heo mần chi? Con Thắm đập bàn cái rầm: Kệ cha tui nghe! Còn con Thảo hiền queo trả lời luôn cho bạn: Tụi tui hổng có muốn học, vô ngồi đây, chiều lãnh tiền ăn về cho má thôi! Thì ra là lớp nghề nào cũng vậy, phải đủ chỉ tiêu thì mới mở được, đi học có tiền hỗ trợ sướng gần chết. Nghe mấy anh chị ở đoàn thể xã đi vận động nói vậy. Con Thảo, con Thắm cực chẳng đã đi học coi như làm phước cho cái đám này. Rồi con Thảo với thằng Thừa cặp bồ với nhau hồi nào không biết. Chỉ biết những thằng thiến heo sau đó mỗi người một ngã. Đứa làm hồ, đứa sửa xe, đứa xuất khẩu lao động, đứa nhẫn nại hơn thì học thêm thứ khác. Chứ cái xóm heo nhỏ xíu này, cho dù nhà nào cũng nuôi heo thì với hai mươi mấy thằng ra nghề một lượt cũng có đủ heo đâu mà thiến!

Cô Thảo đi học đại học trên Sài Gòn. Vì tự ái ông già cổ nói có một câu mà anh Thừa đầu quân vô nhà cô Thắm, nhận lãnh sứ mệnh nối nghiệp nuôi heo cho cái nhà có cô con gái lúc nắng lúc mưa. Anh Thừa xuất hiện trong nhà đó rất đúng chỗ, đường hoàng như một đấng cứu tin, giải lời nguyền truyền kiếp được phán từ miệng ông thầy bói bên cầu đình: Phúc đức nhà này kém, muốn tiếp tục nuôi heo thì phải truyền nghề cho người ngoài họ, nếu không sớm muộn gì cũng tận mạt, tán gia bại sản, con cái lấy vợ gả chồng sống với nhau chưa rách chiếc chiếu thì chết!

Ai cũng biết, thời xưa, ông nội chị Thắm nổi tiếng với nghề thọc huyết heo. Cả đời ông sống bằng tay dao và những tiếng kêu la eng éc. Ông đi khắp xứ làm sát thủ heo. Làm đến mức chuyên nghiệp, không cần trói chân trói cẳng mất công. Ông chỉ cần lại gần, gãi gãi vào mang tai, dụ cho con heo đứng im giây lát, rồi chỉ một ngọn dao sắc lẽm, ông đã hóa kiếp cho con vật tội nghiệp. Nó chết trong cơn đã ngứa. Ông làm tới già, không đi nữa, có khi người ta chở heo tới nhà nhờ ông đâm họng. Nghe họ hàng kể, có lần ông nằm mơ thấy một người đàn bà quần áo xộc xệch dẫn theo bầy con lúc nhúc, đến trước sân nhà quỳ lạy ông, khóc mãi không nói được gì... Ông thức giấc rồi cũng quên. Cho đến sáng hôm sau, có người chở con heo nái đến. Ông hỏi sao nái phải thịt. Người kia trả lời rằng nái già, đẻ không sai nữa, lứa rồi có năm con, đẻ xong thì đau, không thịt sớm nó chết uổng lắm... Rồi ông làm, lấy tiền người ta trả mua rượu uống. Nghe nói đó cũng là bữa rượu cuối cùng của ông. Khi ông sắp chết, tay chân co quắp lại như heo bị trói, toàn thân vẫy vùng, cổ họng kêu khẹc khẹc cho đến khi tắt thở.

Nghề thọc huyết heo theo ông nội vợ xuống mồ. Những câu chuyện thêu dệt càng thêm bi đát. Người ta nói nhà vợ anh Thừa mắc nợ heo nên phải theo nó đời này qua đời khác. Đến đời cha vợ, chẳng biết thế nào lại làm nghề nuôi heo nọc. Chủ nhân của nó lại nổi tiếng đào hoa, sát gái. Nọc đi đến đâu ông theo đến đó. Biết bao cô gái không thoát nổi vòng tay từng trải. Đàn bà có chồng cũng mấy phen nghiêng ngửa bởi ánh mắt đa tình của ông. Vợ ông có kiểu ghen lạ, hễ nghe người ta méc ông ăn nằm với ai ở đâu đó thì việc trước tiên là bà té ngang mà xỉu, sau khi tỉnh lại thì làm việc thứ hai: mài dao! Mài đi mài lại đến bén ngót. Không biết bà có hăm he gì ông không, cũng không rõ bà có đâm con nào bị thương chưa, chỉ thấy lâu lâu qua cơn ghen tuông như cơm bữa đó, bà lại đẻ cho ông một đứa nữa. Hết thảy sáu đứa. Miệng đời cay độc rằng ông thất đức nên vợ đẻ toàn con gái, mà con cái lãnh nợ thay cha. Đứa chết yểu, đứa dị tật bẩm sinh, đứa hung hăng dữ dằn như cọp. Còn mỗi vợ anh Thừa là đẹp gái sáng sủa nhưng cũng bị mát mát sau cái bận nhảy sông tự vẫn!

            Cô Thắm không tự dưng mà đi tự vẫn. Tới tuổi dậy thì, cô biết yêu đương và cũng biết xấu hổ. Khi đám con gái trong xóm trạc lứa với nhau ganh bồ ganh bịch thì xấu miệng lắm. Mấy cổ hè nhau ăn hiếp cô Thắm, ăn hiếp cái kiểu tàn nhẫn vô cùng. Gặp cô ở đâu, bọn họ cũng chửi: Cha mầy là heo nọc! Con gái ông heo nọc đẹp nhứt xứ! Thằng người yêu mặt còn non choẹt của cô nghe không chịu được, bỏ cô luôn. Cô gái mới lớn lúc đó quẫn trí nhảy sông tự vẫn. Người ta xôn xao rằng xác cô nổi phía đầu cồn, cha cô bơi xuồng ra vớt thì cái xác lặn bên này lại nổi bên kia! Đám thanh niên hồn vía lên mây, xanh mặt dòm nhau không đứa nào món mén ra bờ sông trong buổi chiều đó. Vậy mà anh Thừa, lúc đó cũng đương thất tình, dám một mình ra, đứng trên bờ rống họng kêu cô Thắm về. Chỉ có ảnh mới rành, chuyện cô Thắm biết bơi, nhảy xuống sông thì nổi phình, chết chìm sao được. Hai đứa từng lội đua khi đi dắt nọc qua sông kia mà!

            Vợ anh Thừa tuổi Dần, thầy lại coi không tự mình nuôi heo được. Gặp lúc heo bỏ nọc, heo đẻ, heo đau gì gì đó cũng phải tránh càng xa càng tốt. Kỵ nhứt là vô chuồng mở miệng nói tầm bậy tầm bạ là heo chết liền. Anh Thừa tuổi gì, có hạp với tuổi vợ không, chẳng ai thèm coi, miễn hạp với heo là được! Nhớ cái đêm động phòng, ảnh nói: Giờ Thắm làm vợ tui rồi, hông có nghĩ tới cái vụ đi chết nữa nghe! Chị Thắm cúi mặt lỏn lẻn, rồi nảy người lên, né cái chọc lét của chồng. Anh Thừa vừa định chọc thêm cái nữa vào cái rốn sâu hoắm của vợ thì tiếng bà già vợ kêu vọng vô: Thừa ơi!Thằng Thừa đâu rồi, khoan ngủ bây! Ra canh nái tiếp má chút coi! Con nái đương đau bụng, cứ đi lòng vòng quanh chuồng, rồi nằm xuống thở hì hộc, xoay tới trở lui. Theo lời bà Tư chỉ, anh Thừa ngồi đó, thi thoảng phải lấy hai ngón tay xe xe đầu vú con heo, kiểm tra xem có giọt sữa nào tứa ra không, nếu có là nái sắp đẻ. Nái đẻ đêm thì người và heo phải thức cả đêm. Lỡ may heo hết sức rặn, người phải tiếp hơi cho nó, không thôi heo con bị ngộp, uổng lắm. Mỗi con khi tẻ bầy tệ gì cũng hơn triệu bạc chứ ít đâu. Miếng cơm manh áo từ đó mà ra, học hành thuốc men từ đó cả, tiền đâu tự dưng mà có, chẳng thầy nào dạy, nghề dạy nghề thôi... Anh Thừa thức canh heo, vừa ngáp vừa nghe bà già vợ rỉ rả. Vậy là cái hôm anh Thừa cưới vợ thì thứ đầu tiên ảnh sờ tới là cái vú lòng thòng, dai nhách của con nái già...

*

            Câu hỏi thứ hai: Các người về đây đóng đồn trên miếng đất ngon nhứt của xã, dân nuôi heo cũng cắt ruột nhường đất cho các người đầu tư, mà bây giờ các người đi thu mua ở đâu? Không giúp bà con trong xã mình lúc khốn khó được thì thất đức quá! Mọi người sốt ruột nhấp nhỏm. Còn anh Thừa cứ trơ người nghĩ ngợi đi đâu. Hai câu hỏi đại ý như vậy chuẩn bị kỹ càng đêm qua rồi mà lúc đó lưỡi anh Thừa cứ như bị đớ, chữ nghĩa trong đầu cứng đông, nãy giờ đâu có mở miệng được.

Chị Thảo cậy người quen cũ động viên bà con trong xóm ra về, mọi chuyện tính sau. Anh Thừa được chị mời vô phòng làm việc riêng uống trà, bàn công chuyện. Cái gì là hợp tác thì sống, riêng lẻ thì chết. Cái gì là chuỗi giá trị, là quy luật thị trường. Trước nay có hợp tác hợp tiếc gì, đúng là có chết ai đâu, nhưng xu thế bây giờ nó khác. Chị Thảo học nhiều, đi đông đi tây thấy mình phải thay đổi cung cách làm ăn cho tiến bộ như người ta. Anh Thừa thì nghĩ đèn nhà ai nấy sáng quen rồi, nhà mình lo không xuể, hơi đâu đi chỉ cho nhà khác, họ làm được họ còn hách với mình. Thiệt tình anh Thừa cũng có nghe người ta nói nhiều về chuyện liên kết sản xuất, nào đầu ra đầu vào, nào quy trình khép kín gì đó để giảm chi phí, để chống bị ép giá, để buôn bán đỡ bấp bênh… Nhưng cái hôm qua sân đình họp dân, ngồi nghe tuyên truyền thấy ngán. Khi anh chủ tịch nông dân xã đọc một lèo hết cái luật hợp tác kiểu mới gì đó, anh Thừa nghe không kịp, phủi đít về luôn. Phải chi họ nói đơn giản, như kiểu là vô hợp tác xã để bán heo cho công ty Thảo Hiền thì được rồi! Giờ nghe chị Thảo nói mới rõ thêm ngọn ngành. Doanh nghiệp người ta muốn ký tên vô hợp đồng với một người đại diện hợp tác xã chứ không chịu ký với hàng trăm hộ nhỏ lẻ ngoài kia, đâu phải chỉ vì sợ mỏi tay mỏi cẳng! Bữa đó anh Thừa được dịp nhìn cho kỹ gương mặt khả ái của người xưa. Chao ơi, giọng nói ấy sao cứ nhẹ hều, ngọt ngào như  đang rót cái thứ trà gì mà thơm phức, thanh thao trong miệng. Không biết do chỉ nói dễ nghe nên nghe tới đâu hiểu tới đó, hay vì cái miệng của chỉ lúc nào cũng như đang cười, hết sức có duyên.

*

            Kết thúc cái cuộc đàm phán đó vẫn không bắt công ty Thảo Hiền giải quyết đầu ra cho xóm heo được. Lại có tin chị chủ công ty vì tình nghĩa riêng mà mua mỗi heo cho nhà anh Thừa. Đương lúc lửa bỏng, ai châm dầu vô thêm ác thiệt. Báo hại hôm sau anh hùng heo xứ này vô tình bị cả xóm heo chửi té nước. Người đầu tiên chửi ảnh mà chửi dai như đỉa nữa lại là thằng bạn đang ở đậu bên hông nhà. Hắn chửi anh Thừa dại gái mà phản lại anh em. Chị Thắm bắt ngay cái tứ đó, nhảy dựng lên: Gái nào, gái nào ở đây? Chị Thắm không biết gái nào hết, nhưng nết chỉ thì giống má của chỉ. Tức quá không biết làm gì, chỉ chạy vô chạn bếp rút cái dao ra mài! Bên kia, anh Lắm tiếp tục chửi. Ảnh chửi anh Thừa ngu, dại gái mà ngu đần ngu độn! Anh Thừa không nhịn nổi, chửi thề mấy tiếng rồi quát lên: Phải, tao ngu tao mới cho mầy ở đậu đất nhà tao!

            Chuyện chỉ có vậy thì thôi nếu như đêm đó không có thêm chuyện thằng Tèo con anh Lắm. Nó dụ con gái lớn anh Thừa ra đám sậy bên hông nhà máy chế biến thực phẩm chơi trò tò he. Bà Ba cháo lòng biết chuyện nhưng mải bán cháo khuya nên để vãn tuồng mới nói. Nửa đêm, chị Thắm xách đèn đi lôi đầu con gái về, anh Thừa xách chổi chà đi kiếm thằng kia. Mới hay cha con anh Lắm cuốn gói đâu mất, chòi lá trống huơ còn treo mấy cái áo rách như nùi giẻ. Bầy heo bốn con nhà ảnh chết dịch từ đời nào.

            Sáng ra, hàng xóm nghe tiếng đàn bà tru tréo bên nhà anh Thừa. Ghé qua mới biết là chuồng heo nạc hai chục con nhà ảnh cũng lăn ra chết một lượt. Có người tạt ngang hỏi thăm cho có: Tới lượt heo nhà anh rồi à? Uổng thiệt uổng hen! Người khác thì kín đáo trề môi, lầm bầm trong họng: Tưởng giỏi hơn người ta chớ, cho hết xạo! Anh hùng cái khỉ gió!

            Xóm nghèo bỗng chốc rần rần người ta. Thú y đi lấy mẫu kiểm dịch, bắt đầu từ chuồng heo của anh Lắm. Kết quả dương tính được thông báo khẩn. Chuồng nhà anh Thừa kế bên, lây lan cái chắc rồi. Từ đầu xóm đến cuối xóm, bộ đội, dân quân, xe tải, ba gác, cuốc xẻng, bình xịt, cân kéo… có dò có dọc hành quân đi dập dịch. Heo chết heo sống, heo mạnh heo yếu chất chồng lên nhau dưới những cái hố to đùng. Đến nhà anh Thừa, thấy kẻ đứng người ngồi không yên. Chị Thắm đầu tóc rối bệt, miệng mồm lu loa. Bà Tư chân cẳng yếu ớt cũng ráng lết ra ngồi hàng hiên than đất than trời. Con Thùy đứng tựa cột, tay bụm miệng bụm mũi, mắt ầng ậng nước. Mấy đứa em nó gom lại một góc, trân trân nhìn người ta bắt heo ở mấy chuồng còn lại trong nhà mình đem đi, không dám hó hé tiếng nào. Anh Thừa phải tiếp một tay cho trai tráng đến thu gom heo đi tiêu hủy mà lòng dạ đau như ai thọc, tim gan cay rát như bị tạt rượu vô mắt. Xót của một chuyện, nhục nhã là chuyện khác. Ông chuồng bà chuồng, ông hèm bà hèm không độ anh nổi qua mùa dịch này nữa hay sao! Vợ anh vừa khóc heo vừa xiên xéo  chồng có phải vì ba cái vụ gái gú nào đâu đó mà nên chuyện vậy không. Anh Thừa thẫn thờ không màng cự lại vợ. Tính anh có hay hằn học nhưng chưa ai thấy anh đánh vợ bạt tay nào. Vợ ảnh hơi thất thường một chút nhưng cũng chưa bữa cơm nào bỏ đói chồng con. Anh Thừa lo nghĩ bắt đầu ngày mai có thể chính ảnh là người bỏ đói vợ con mình. Anh luôn kiêu hãnh với tay nghề nuôi heo trời cho mà giờ đây bất lực đến chết được. Nợ ngân hàng nằm đó chờ lứa heo mới, tiền heo đợt trước theo anh Xá lái mất dạng. Trong một đêm, thứ dịch ngoại quốc đó mon men đến trại heo nhà anh. Anh Thừa im lặng để giấu nỗi sợ hãi xâm lấn trong lòng. Ngày mai mà heo chết hết, vợ con anh phải sống làm sao đây. Giờ mới thấy rõ trước nay mình tài cán gì, chẳng qua mần theo kiểu hên xui may rủi mà thôi. Cái danh hão anh hùng nuôi heo gì đó cũng chỉ do thằng bạn tào lao tên Lắm rảnh quá gọi chơi cho vui vậy.

            Lực lượng dập dịch làm đến xế chiều thì ngưng. Do phải chia quân đi gom heo khắp xã, người lẫn phương tiện không đủ nên ai cũng mệt đừ. Cộng thêm vợ chồng anh Thừa xót dạ, năn nỉ cán bộ xin giữ lại chuồng nái tám con, chờ mai hãy tính. Chờ thời vậy thôi, không hy vọng gì hết. Chỉ là nhìn mấy con nái sắp đến ngày cắn ổ, thấy tội nghiệp quá trời. Chị Thắm thôi khóc sụt sùi, đi pha chút cám với hèm đổ vô máng. Chúng vẫn ăn mạnh cùi cụi, ai biết ngày mai có lăn đùng ra chết, hay còn sống đó cũng bị người ta vác đi chôn.

            Anh Thừa một đêm thức trắng, cùng với chai rượu gạo trong tay. Vừa uống vừa đổ, bốn chai nửa lít nằm cùng ảnh lăn lóc quanh chuồng heo. Gần sáng, nhà anh Thừa lại nhốn nháo chuyện gì. Một lát, thấy có người chở ảnh đi cấp cứu bằng chiếc xe ba gác dập dịch.

            Người ta xì xào rằng anh Thừa uống rượu tự tử.

*

            Trong cái chết say ngầy ngật, anh Thừa thấy người nhẹ hều, đầu óc lâng lâng, tâm trí bay bổng. Anh cũng đang bay, đến một nơi vừa quen vừa lạ. Anh gặp một ông già đầu vấn khăn rằn. Vía anh nói đó là ông nội của chị Thắm. Ông nội không nói câu gì, chỉ đứng nhìn cháu rể chảy nước mắt. Anh hỏi ông nội có khỏe không, rồi quay lưng nói thầm trong bụng với mình: Mẹ nó, ai cũng ăn thịt heo, mà chỉ thằng đâm heo có tội, thằng nuôi heo cực thấy ông bà ông vãi! Ông nội cứ chảy nước mắt như vậy rồi tan biến dần trong lớp khói dày. Anh Thừa gặp người thứ hai, khuôn mặt này có ảnh trên bàn thờ nên anh biết. Ông ấy nói với anh Thừa: Đàn ông đàn ang, làm khổ vợ khổ con thì nhục lắm, tía hối hận muộn rồi. Bây ráng lo cho con cho cháu của tía nghe hông! Rồi ông già vợ cũng mất dạng trong sương khói mờ ảo...

            Hồn anh đang phiêu diêu thì gặp một người phụ nữ. Chị đó có nước da trắng mướt, cái miệng lúc nào cũng cười rất có duyên. Trời ơi, Thảo ơi, sao em cũng ở đây? Em chết rồi sao? Sao em lại chết?... Anh Thừa cũng không hiểu mình sao gặp chị Thảo thì mở miệng kêu gào ỏm tỏi, mà chết rồi mới lần đầu gọi Thảo là em! Giọng người đàn bà trẻ vẫn nhẹ hều dễ nghe y cái hôm ngồi uống trà với ảnh. Anh chỉ cần nghĩ khác đi một chút, không những giúp được mình mà còn giúp được bà con mình! Ai biểu Thảo lúc nào cũng nói ý nói tứ, tui là dân nuôi heo, có hiểu được bao nhiêu đâu. Chị Thảo vẫn nhẹ nhàng từ tốn: Tại anh cố chấp như vậy, cố tình không hiểu đó thôi! Chị Thảo cười. Nụ cười hiền queo, lung linh, bung gió mát rượi. Theo làn gió ấy, anh Thừa nghe được mùi hèm. Cái mùi hèm bình thường cộng với mùi cám, mùi phân ra thứ mùi đặc trưng chỉ xóm nấu rượu nuôi heo mới có, sao hôm nay thơm tho kỳ lạ. Phải chăng nó tỏa ra từ cái áo trắng tinh tươm kia hay từ nụ cười đương sáng bừng trước mặt… Đẹp quá Thảo ơi! Cái bóng trắng của chị Thảo bỗng mờ dần, mờ dần… Không, không, Thảo ơi… Thảo ơi… Anh Thừa đuổi theo, băng qua làn khói xám, gọi mãi Thảo ơi Thảo!

            Làn khói tản dần, một bầu trời sáng mở ra.

Ông ơi, ba nó ơi, mau tỉnh dậy đi, heo nhà mình sống rồi, sống rồi! Ai kêu heo sống rồi làm anh Thừa lập tức choàng mắt. Lời chị Thắm như có luồng điện giật kéo hồn anh trở lại với cái xác gầy gò quặt quẹo vì rượu. Mùi từ cái áo hai ngày chưa thay của chỉ đúng là cái mùi hèm hôi truyền thống. Tỉnh rồi à? - Tui chưa chết sao má nó? - Ham chết lắm hả cha nội! Say thôi hổng chết nổi đâu! Vợ lúc nào cũng nói cái giọng đó. Nhưng giọng sau thì nghe được hơn: Ông đó, chết rồi mẹ con tui sống với ai? Anh Thừa mỉm cười, trong bụng chợt thấy thương vợ. Chị toe toét báo với anh rằng heo nhà anh không có nhiễm bệnh gì hết, chỉ heo chuồng anh Lắm bị dịch thôi. Sao ông trời ác nhơn vậy, khi đàn heo gần trăm con đang sân sẩn mà bị chôn sống gần hết, thì người ta mới phát hiện có bã chuột trong cái miểng vùa cạnh chuồng heo nạc. Công an xã xuống chưa kết luận gì. Nhưng nghe vợ kể, anh Thừa biết chắc vụ này có liên quan đến cha con anh Lắm. Trớ trêu hơn là người ta cho kiểm dịch lại, kết luận heo nhà anh Thừa chưa bị làm sao. Thấy mừng thì ít mà thấy tức thì nhiều. Đời đôi khi nó khốn nạn vậy đó.

Con Thùy đem nước vào cho cha, ngược lại với má nó, câu đầu nghe được lắm: Tía bị trúng gió hả tía? Tía khỏe rồi con mừng ghê! Câu sau thì như tạt nước vô mặt cha: Tía ơi, tía gả con cho anh Tèo nghe! Ảnh dìa tiếp tía gầy heo lại, ảnh nói với con vậy đó tía! Nghe nhắc thằng kia, xém chút nữa anh Thừa đòi đánh chết mẹ nó, nhưng ngưng kịp. Anh nghĩ tới chuyện con gái lớn rồi suốt ngày áo quần dính tấm dính cám như má nó, chẳng biết đến phấn đến son. Anh nghĩ tới cái xóm heo đang tiêu điều vì dịch tả, chỉ nhà anh thoát thì có vui vẻ gì. Anh lại nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ ban nãy, cố nhân dường như bắt anh phải nhớ đến sứ mệnh mà anh mặc nhận rằng số phận đã sắp cho mình. Rồi anh Thừa len lén nhìn vợ, dường như ảnh sợ chị Thắm biết trong mơ ảnh còn gặp người đàn bà quen đó nữa. Xin bệnh viện cho về nhà đi má nó ơi, về coi tính lại nhà cửa, heo cúi liền! Không ai biết anh đang say sưa với cảm giác đó. Thứ cảm giác mơ hồ mới mẻ, ngọt ngào và dịu mát như nụ cười bung gió trước mặt. Ngày mai, can đảm mà nghĩ theo cách khác đi một chút, coi thử cuộc đời nó thay đổi ra sao!

 

MS103

______________

(1)   Cái hoa: Chỉ âm hộ con heo nái.

(2)   Sờ mát phôn: Smartphone (điện thoại thông minh).

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
 Bài mới cập nhật

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)




















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |