Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  24/10/2018  
  Truyện ngắn HƯƠNG HÚNG LỦI  
  Tin cả gia đình chị Ba Nhỏ bị ngộ độc vì ăn rau lan nhanh khắp xóm rồi khắp xã, người ta hỏi nhau xem chị Ba mua rau đó của ai, rồi ngộ độc hồi nào, nằm bệnh viện huyện hay tỉnh, bớt nhiều chưa?... Người tế nhị thì kề tai hỏi nhỏ, kẻ nóng tính vội vàng thì chửi đổng cả lên; nào là thứ bất lương, quân tàn ác, trồng rau rồi xịt thuốc cho cố vô để người ta ăn, làm ăn như vậy mà coi được... Quế bần thần cả người khi đang đứng dưới ruộng rau. Nắng chiều đang rải những tia cuối cùng xuống mảnh đất xứ cồn. Dưới bến, tiếng ai hò theo gió đưa sang nghe man mát:  
 
 




“Thò tay mà bứt cọng ngò...

Thương em đứt ruột... giả đò ngó lơ ...”

Quế nhớ hồi sáng này mới cùng với nhóm thanh niên tình nguyện đi thu gom và tiêu huỷ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài ruộng, tối nay còn có cuộc họp với mấy hộ trồng rau trong xã để tuyên truyền về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản; chuyện này mấy bữa nay vô cùng nóng hổi, rầm rầm rộ rộ trên báo trên đài. Cứ sáu mươi bảy người thì có ba mươi mốt người khi thử máu kết quả cho biết có lượng thuốc bảo vệ thực vật lưu tồn, dù họ hổng tiếp xúc trực tiếp với thuốc trừ sâu. Bây giờ thêm chuyện gia đình chị Ba Nhỏ bị nhức đầu chóng mặt, mắc ói… sau khi ăn rau làm cho sự việc càng sôi ùng ục.

Từ nhà bí thư xã đoàn ra trễ sau khi tan họp, Quế cứ lầm lũi mà đi, trăng đầu tháng còn non như nét mày cong con gái cũng đang âm thầm trôi theo chân Quế. Mải suy nghĩ mà Quế hổng hay có người đi gần bên cạnh:

- Em lo hả?

Hổng dòm Quế cũng nhận ra giọng nói quen thuộc của Tràm:

- Anh thấy liệu bà con có tin tưởng mình hông? Trồng rau sạch chắc năng suất hổng cao, giá thành lại mắc, rau lại hổng đẹp nữa, làm sao tìm được đầu ra?

Tràm đi thật gần đặt tay lên vai Quế:

- Mình sẽ tiên phong làm trước hén, mới đầu làm thử ít thôi, từ từ mà làm, anh sẽ tìm hiểu thêm về khâu kỹ thuật tiếp em.

Quế chau mày, đôi mắt đã hơi cười:

- Anh tiếp em rồi mấy con vịt bỏ cho ai?

Nụ cười trên môi Tràm mở rộng hơn:

- Anh tiếp chứ có làm dùm hết đâu mà sợ anh bỏ vịt. Em đừng lo, vịt giờ ổn lắm rồi. Mà em cười rồi nhen, cười trước đi rồi tính... Em buồn là anh cũng… đứt ruột theo em.

- Gì người ta buồn mà anh đứt ruột?

- Ủa, vậy hồi chiều em không nghe có người hò dưới bến hả? “Thương em đứt ruột” đó...

Xời, người gì đâu mà lúc nào cũng cười được, chẳng những cười mà còn xúi cả thiên hạ cùng cười...

Vậy đó chứ Quế nhớ nhất vẫn là nụ cười của Tràm, nhớ từ thời cấp một, ngay cái bữa đầu tiên đi học. Từ nhà đến trường hơn cây số hổng có ai đưa nên Quế quá giang Tràm. Nói là quá giang vậy chứ cả hai cùng đi bộ, Tràm học lớp năm còn Quế mới vào lớp một, đi được một đoạn ngó ngược thì Quế còn mút đằng sau, thì ra là Tràm đi nhanh quá, vậy là cười rồi đợi, mấy chặp mới tới trường. Bận về cũng y chang... Đợi hoài tới nỗi Tràm xung phong quảy cặp luôn dùm Quế. Vậy chứ Tràm đâu nỡ quặu, cứ nhìn vô hai cái răng sún với mái tóc quăn, cái trán lấm tấm mồ hôi là cứ phải bật cười...Vậy đó, cứ đợi nhau ngày hai bận đi về cho tới ngày Tràm thôi không học nữa.

Cuộc đời nghĩ cũng ngộ, nếu chỉ nhận mà hổng có cho biết có vẹn tròn hạnh phúc? Cũng như Tràm hay cười và khiến người khác cười chứ bản thân cũng khó mà khỏi khóc. Nhớ cái hồi Tràm học lớp chín, gần thi tốt nghiệp cấp hai, Quế thì đang học lớp năm. Lúc Tràm đi học thì ở nhà chú Út cưa...bom, trái bom đó đào từ lâu lắm để ở sau vườn, nghe người ta nói cưa lấy thuốc ở trong bán được rất nhiều tiền, cái vỏ bên ngoài bán cũng chừng bộn bộn. Tiếng nổ từ trái bom làm rung rinh cả xóm, má Tràm ngồi nấu cơm gần đó, còn ba thì chẻ củi kế bên, thằng em nhỏ của Tràm đang học lớp hai thì ... ngồi lên trái bom kiềm cho nó đừng nhúc nhích để ông chú cưa cho tiện. Chỉ có Tràm là đi học chưa về... Người lớn trong xóm kể lại rằng bốn người họ ... văng xa ra tận bụi tre, lên tới đọt dừa... Hết bốn người gom lại chưa đầy... một rổ. Cả xóm xúm vô lo đám ma, lo chôn cất... Năm đó cũng độ là tháng bảy, nước đã nhảy khỏi bờ... Chôn cả nhà xong rồi, đêm đầu nằm một mình trong căn nhà bị bom thổi bay mất nóc Tràm như không thở được, mà ngủ cũng hổng xong, vòm ngực của thằng con trai mười sáu như có ai dùng dao phay mà chẻ, rồi thò tay xoắn bứt trái tim... Nỗi đau hổng phải vô hình nữa mà là hiện hữu... Nằm ngửa nhìn lên trời thấy mấy chùm sao mà cũng hông rõ hình dạng vì nhoẹt nhoè nước mắt... nghe ngoài bờ kinh trong mấy bụi bần tiếng bầy bìm bịp đua nhau kêu nước lớn... Sáng ngồi dậy bước đi hổng nổi, mình mẩy tựa ai lấy búa mà dần... Mấy ngày sau đó Tràm sống lây sống lất, nhờ hàng xóm thương tình chung tay lợp lại mái nhà bằng lá dừa nước xé đôi. Có đứa nhỏ học lớp năm với mái tóc quăn và hàm răng sún lúc đi học về thường đem cho lon cơm với mớ tép chong kho khế, lúc nào cũng có kèm thêm mấy cọng rau húng lủi. Nó dùng cái khăn vuông nhỏ đã ố vàng nhúng nước mưa ngoài lu rồi ráng vắt khô bằng bàn tay nhỏ xíu đem vô lau mặt cho thằng con trai mười sáu tuổi... Chùi hoài mà nước mắt cũng chưa khô... Tới chừng nó lấy ra mấy cọng rau húng lủi vò vò trong tay cho giập đặng thiệt là thơm rồi đưa tới mũi Tràm, còn tay kia rờ đầu Tràm mà dỗ “Anh ngoan nín đi đừng khóc nữa” thì Tràm mới bật cười.

Vậy là Tràm không đi học nữa, mà học để làm gì khi miếng cơm còn vất vả mới có ăn. Quế đi học một mình, trường cấp hai đã xa hơn lúc trước, cũng đi bộ mà hổng có ai đứng đợi vừa cười vừa hối đi mau...Tràm nghỉ học để đi giữ vịt mà là giữ mướn cho người ta, ngủ luôn ngoài chòi vịt vài bữa mới ghé qua nhà, nghe đâu chủ cũng là người tốt bụng, trả tiền công và lo cơm đầy đủ... Lên lớp chín thì Quế bắt đầu đi xe đạp, đã có đường đal tới nông thôn và điện cũng theo về, vì ở xa nên điện còn hơi yếu. Có mấy buổi chiều sụp nắng, Quế đạp xe ra chòi giữ vịt, bỏ đại chiếc xe đạp cùn trên bờ mẫu, lội băng mấy khoảng đồng mới tới được cái chòi. Ngồi bên hông chòi hai đứa ăn mấy củ khoai mì hấp, khói đốt đồng theo gió lòn vô tóc đưa qua mắt cay cay. Lần đầu tiên Quế mới nhìn kỹ Tràm như vậy, hình như lâu lắm rồi Quế quên Tràm đã là chàng trai hai mươi tuổi, bờ vai rộng, đôi bàn tay gân guốc, cái mũi thẳng băng và hàng râu hơi rậm. Quế vẫn giữ thói quen mỗi lần gặp Tràm là phải đem theo chút ít đồ ăn, vài cuốn sách cũ xin của cô bán ve chai bắt Tràm phải đọc. Có khi Tràm nói anh nghỉ học rồi còn đọc sách làm chi, Quế nói đọc cho vui, anh ở một mình đọc cho đỡ... sợ ma vì trong đó em có nhét mấy cọng rau húng lủi, mà sách đó rất hay em lựa là bảo đảm, đọc sách đi hổng có uổng đâu mà, thiệt đó... Sách dở hay gì thì chưa biết được, chứ hễ nhìn thấy Quế cười là Tràm hứa đọc luôn. Điều đặc biệt hơn là lúc nào ngồi bên cạnh, Quế cũng sẽ dòm xuống tay Tràm rồi có ý hớt móng dùm, người ta nói rồi, đàn ông để móng tay chi sao hổng tranh thủ hớt, nhìn nó kỳ kỳ, yếu yếu gì đâu, chưa kể đất cát nhét vô nhìn... thấy ghê gần chết. Quế còn có tật rờ mấy nốt chai ở các ngón tay Tràm, nó sần sần cồm cộm mà trong thẳm sâu thấy sao vô cùng êm ái, vô cùng dễ chịu... Còn Tràm thì lúc rày ưa nhìn Quế cái nhìn đăm đắm, Quế hỏi nhìn chi thì gãi đầu cười hoài rồi nói sao hai cái răng sún ngày xưa giờ thay mới trắng tinh hay vậy, còn tóc em sao bây giờ hơi thẳng, anh thích tóc em quăn như hồi em học lớp năm...Trời, làm sao em biết được, tự nó hết quăn chứ em đâu có làm gì. Hết chuyện so sánh hồi học lớp năm với bây giờ đang lớp chín, muốn người ta cứ răng sún, tóc quăn hoài...Người gì đâu có duyên hết biết, chỉ muốn ên mình lớn thôi, còn thiên hạ là con nít hoài hoài.

Quế vô lớp mười, ra trường huyện thì gia đình có chuyện. Thằng Cần em Quế đi học về sớm nên đám bạn rủ ra kinh hái bần rồi tắm. Hồi lâu mấy đứa lên bờ hết nhìn quanh sao không thấy bóng Cần, tụi nhỏ thất kinh hồn vía la làng kêu người lớn chia nhau đi kiếm... Lúc Quế đi học về đạp xe ngang thì Tràm đang vác thằng Cần chạy dọc bờ kinh mà xốc nước, thấy Tràm ôm chặt hai chân nó, nó nằm sấp trên vai Tràm đầu trút ngược ra sau, toàn thân mềm oặt... Quế quăng đại chiếc xe vô lề cỏ, ráng trợn mắt nhìn lần nữa hi vọng mình lầm, nhưng mà đúng rồi làm sao lầm được, má đang ngồi chèm bẹp dưới đất tóc tai rũ rượi kìa, còn ba thì đứng chôn chân bên bụi chuối. Người ta nói trong khi xốc nước người thân hổng được tới gần... Trời đang nắng mà Quế nghe tay chân mình lạnh ngắt, có luồng khí gì ơn ớn chạy dọc sống lưng, đầu óc u u, lỗ tai lùng bùng nghe hổng rõ... Loáng thoáng đâu như là lâu lắm mới mò được thằng Cần, đem lên là nó ngưng thở rồi nhưng xốc nước cầu may, hô hấp nhân tạo rồi luôn mà cũng hông có gì tiến bộ... Rồi mấy người già trong xóm đem tới một cái lu, người ta đốt lửa bên trong để thằng Cần nằm vắt ngang lu rồi lăn tới lăn lui, làm như vậy cho cơ thể nó ấm lên, coi thằng Cần có còn thở được... Làm đủ cách mà Cần hông hề thở nữa, nó được đem về chôn ở phía sau nhà... Sau trận đó má nằm luôn cả tuần lễ, mỗi lần dòm thấy tập vở thằng Cần là má hông chịu nổi, nước mắt trào ra lấy vạt áo lau hổng kịp, ba phải đem đồ đạc của nó đi giấu biệt. Quế thì cũng có khá hơn má bao nhiêu, thường mỗi tối học bài là thằng Cần ưa núp đâu đó rồi đột ngột phóng ra hù, Quế giựt mình la lên bai bải, vừa la vừa rượt mà đập nó bồm bộp vô lưng, giờ nhà vắng teo teo thiếu hẳn tiếng cười, hai chị em chỉ còn mình Quế, trông có người hù đặng được giựt mình mà cũng hổng có ai... Ngồi học bài tự dưng nhớ tới thằng Cần, nước mắt tuôn làm lem nhem trang tập. Có bữa Tràm đi qua nhà kiếm, ngồi cả buổi ngoài bến đặng... coi Quế khóc. Tràm lóng ngóng hổng biết nói gì, cứ ngồi dòm mặt Quế rồi lo chùi nước mũi, chừng ướt hết cái khăn rồi đứng vậy ra về...

Rồi thì Tràm cũng có chút vốn và được người ta giúp đỡ, thôi làm mướn về tự nuôi vịt cho mình, đưa vịt chạy đồng có khi mấy tuần mới về qua nhà một bận. Căn nhà cũ có sửa sang chút đỉnh, lợp lại mái tôn nhưng vẫn rất là bề bộn, thỉnh thoảng Quế ghé qua dọn dẹp giúp một lần. Mỗi lần gặp nhau Tràm thường trả công dọn nhà bằng một bịch trái bần, mấy con cá kèo được bắt dưới kinh hoặc một giỏ nhỏ đựng đầy hột vịt đem về cho ba má. Có khi ngay đợt vịt phá bầy, bán vịt xong rồi rảnh rang vài bữa Tràm cũng bày ra nấu cháo vịt, trộn gỏi chuối cây rồi kêu Quế qua ăn. Những lúc đó Quế vui hết biết, chạy riết về nhà, nhổ mấy cọng rau răm, mấy lá quế, vài cọng húng cây, mấy cây húng lủi qua trộn gỏi cho thơm, Quế nói thích nhứt vẫn là mùi hương húng lủi...

Quế nhớ có năm vịt bị bệnh tụ huyết trùng và chết nhanh hàng loạt, Tràm hổng kịp trở tay. Mới sáng thấy chúng còn sân sẩn mà trưa đã ủ rũ, kém ăn, bại cánh, liệt chân, miệng và mũi đều chảy máu... sau đó thì giãy chết, toàn thân bầm tím... Kì đó hầu như thiệt hại hoàn toàn, còn phải đem vịt chết đi tiêu huỷ...Tràm suy sụp vì vốn liếng dành dụm bao năm gần như tiêu tán... Lẽ nào người ta nói “muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt” là luôn luôn đúng? Hồi đó Quế mới học lớp mười hai, còn Tràm thì hai mươi ba tuổi...

Vậy là Tràm làm lại từ đầu, hồi đó internet chưa bùng nổ như bây giờ nên hổng có nhiều thông tin để mà tìm hiểu. Tràm phải cất công đi học hỏi thêm lần nữa về cách vệ sinh phòng dịch, phát hiện bệnh kịp thời, cách cho vịt uống thuốc kháng sinh, kiểm tra nguyên liệu chế biến thức ăn cho vịt...

Cái bữa Quế đi xuống Cần Thơ nhập học ngành trồng trọt cũng là ngày Tràm mới vay tiền và lại đem về một lứa vịt con. Đêm trước ngồi trên thềm nhà ngó xuống bờ kinh, Quế động viên Tràm hãy luôn cố gắng. Quế nói học xong rồi sẽ về quê thực hiện ước mơ từ nhỏ, sẽ trồng rau, đặc biệt là rau sạch, trồng thiệt nhiều rau húng lủi để Tràm ăn, và xông cho hết... cảm (Tràm thường hay nói mỗi bận nhìn em là anh luôn muốn... cảm). Lần đầu tiên Quế thấy Tràm hút thuốc, Tràm nói hút lâu rồi từ hồi ở ngoài chòi một mình giữ vịt tại hổng cho Quế biết...Tràm cũng nói đời mình hổng có ước mơ nhiều, nếu té rồi thì phải đứng lên, làm gì được thì làm khi mình còn có thể. Tràm dòm Quế thiệt lâu rồi cười nói nhỏ, từ hồi biết cảm nhận tới giờ, số lần được ôm đếm hổng hết một bàn tay... Thì ra là vậy, có khi tận cùng trong sâu thẳm, người ta khát khao một điều hết sức bình thường...Vậy là bữa đó lần đầu tiên Tràm ôm Quế, mà biết đâu hay là Quế ôm Tràm... Ừ, thôi, ai ôm ai cũng được, có gì đâu mà phải phân biệt rạch ròi. Lúc đó Tràm nghe trong lòng và cả xung quanh mình những yêu thương tràn ngập, gió từ dưới kinh lướt qua đám bần dập dờn đom đóm tạo thành âm thanh khẽ khàng lao xao nhẹ như hơi thở, thoảng mùi ngai ngái của bùn non, mùi nồng nồng của chùm bông dừa nước mới vừa bung cánh...

Quế học bốn năm mà trôi qua thiệt lẹ, có khi buồn nhớ tới mấy lời khi gặp nhau Tràm nói: “em quởn thì về để thôi...ba má nhớ. Vịt mới phá bầy, anh đã để dành được ít tiền... Em lâu về chắc anh mất khả năng giao tiếp...”. Đơn giản vậy thôi mà Quế trông riết để quay về. Vậy là học xong Quế về quê thiệt, về xin đất ruộng ba má để trồng rau. Bây giờ thì đường giao thông liên xã rộng hơn lúc trước, mạng internet cũng về đều khắp nông thôn, có mấy năm đâu mà vùng quê tiến bộ lên thấy rõ. Quế đi coi và học hỏi cách trồng rau của bà con trong xã, thấy ai cũng xài phân thuốc rất nhiều, khắp nơi trên rẫy chỗ nào cũng có vỏ thuốc trừ sâu, người ta xịt thuốc rất gần với ngày đem bán, chưa kể phần thuốc còn dư ngấm dần vô đất hổng mấy cũng theo nước trôi xa.... Bà con nói hổng xài phân thuốc mạnh tay thì rau sẽ nhiều sâu, ít người mua, người trồng rau sẽ lỗ. Quế thấy bà con mình chưa thực hiện theo bốn đúng: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và đúng cách. Người dân chưa biết dùng thuốc nào để trị bệnh cho cây mà phụ thuộc hoàn toàn vào các đại lý bán thuốc. Cứ ra kể bệnh trên cây, người ta đưa thuốc gì thì xài thuốc đó, vậy là xài toàn thuốc không chất lượng. Có người làm nông, phun thuốc mấy năm thấy sức khỏe của mình dần dà suy kiệt... Thiệt, thấy mà lo mà bồn chồn trong dạ.

Vậy là Quế lại đi học hỏi kỹ thuật trồng nông sản sạch có thêm sự hỗ trợ của Tràm, mạng internet cũng là nơi chứa lượng lớn thông tin cần tra cứu. Có khi Quế chạy qua phòng nông nghiệp huyện hỏi thăm mấy chú, mấy anh kỹ sư bên đó. Học từ khâu chuẩn bị đất trồng, chọn và cày bừa phơi đất, lên liếp và phủ màng nông nghiệp, chuẩn bị giống gieo trồng đến khâu chăm sóc, vun gốc, bón phân tưới nước và phòng trừ sâu bệnh... Làm được tới đâu Quế thấy lòng vui tới đó. Đặc biệt là được vay vốn từ dự án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của tỉnh nhà. Các lớp tập huấn về nông sản sạch đã được huyện, tỉnh mở ra ngày càng nhiều ở xã, thu hút và tạo được niềm tin của đông đảo bà con... Mọi người vui vì thấy hợp tác cùng nhau sẽ sinh ra nhiều cái lợi và nhận ra rằng để làm nông có hiệu quả thì yêu cầu kết hợp nhiều biện pháp kỹ thuật chứ không đơn thuần là giải pháp thuốc trừ sâu.

Ngày Quế cùng Tràm ra thị xã tìm chỗ tiêu thụ rau, hai đứa chạy bốn năm cái chợ nhỏ và một cái siêu thị mới được hai nơi nhận lấy rau bán thử. Vậy mà tối đó Quế mừng hổng thể nào ngủ được. Nửa đêm một mình lang thang ra ruộng, đứng giữa mấy luống rau mượt mà tươi tốt, Quế hít căng lồng ngực mùi ẩm nồng của đất, mùi thơm thoảng vị the của rau húng lủi xanh rờn...

Chiều nay cả xóm có vẻ rộn ràng hơn khi có ba chuyến xe tải từ thành phố ra thu mua rau sạch, từng giỏ bầu, bí, dưa leo, cà chua, rau các loại được xếp, lặt kỹ càng chất ngay ngắn lên xe...Tiếng cười nói rộn ràng của bà con lan xa trong gió... Từ ruộng rau băng qua con lộ Quế đi bộ về nhà, gần đến rằm tháng bảy nên nước lên nhanh dễ sợ, mấy luống rau vừa mới nhổ xong nước đã bò lấp sấp... Ngang qua bến thấy mấy đứa nhỏ trong xóm đang bơi lội nô đùa, tự dưng Quế chợt nhớ tới Cần, chắc phải ráng giữ cho trong sạch dòng kinh để con nít còn có chỗ mà rủ nhau ra tắm... Nhớ buổi tối hôm trước khi cơm nước xong rồi ba kêu lên nhà nói chuyện chú Năm Bi. Chú hổng có việc làm mà cũng hông có đất, ai kêu chi làm đó, nghề chính là vác đất mướn. Ba nói mấy bữa trước nghe người ta đồn chú nhờ người lên mạng coi dùm để tìm cách đi lên Sài Gòn... bán thận. Chú có đứa con gái năm nay vào đại học, nhà thiếu trước hụt sau, cảnh gà trống nuôi con, giờ con ham học, bí quá hổng biết tính cách nào... Nghe câu chuyện sao mà thương đứt ruột, tự dưng Quế lại nhớ tới mình của sáu bảy năm về trước, nhớ mấy lần nhận được tiền từ quê nhà gởi xuống, ra bưu điện lãnh mới biết người chuyển là Tràm. Quế nói ba cứ yên tâm, Quế sẽ tìm cách giúp cho chú Năm, kêu chú về phụ trồng rau với mình và lo cho em đi học... Con người ta ai cũng có một thời tuổi trẻ...

Mấy hôm rồi Quế hổng gặp Tràm, hổng biết có chuyện gì hông sao mà đâu mất biệt... Từ bữa tới giờ lu bu lo công chuyện miết, quên lửng đi là trăng sáng quá chừng. Quế ra khỏi nhà đi lững thững dọc bờ kinh, lo nghĩ ngợi vu vơ nên đi tới nhà Tràm hồi nào cũng hổng hay hổng biết. Quế đứng tần ngần trước sân, nghe mùi bông ngâu bay phảng phất.

- Mấy hổm rày anh lên thành phố tìm chỗ học cho bé Hảo con của chị Sen trong xóm, tội nghiệp, nó hổng thấy đường mà đòi đi học dữ lắm, chị Sen muốn tìm trường dạy chữ nổi cho con mà hoàn cảnh thiệt là đơn chiếc, anh thấy vậy mới đi kiếm dùm...Tìm được trường rồi, anh cũng thấy vui. Mấy bữa nữa hai mẹ con sẽ đưa nhau lên đó. Thằng Hảo có người mẹ tận tâm như vậy, đời cũng còn đẹp quá...

Khi cùng ngồi trên cái sạp tre trước sân hướng xuống bến, dưới ánh trăng thấy Quế dòm mình hổng chớp mắt, Tràm cười rất nhẹ, hỏi rằng thấy anh lạ phải hôn? Lúc chiều sau khi đi mua thêm trấu và rơm về lót dưới sàn cho vịt, anh mới vừa đi hớt tóc cạo râu. Mai đài truyền hình của tỉnh xuống quay phim về mô hình nuôi vịt trên sàn, họ nói đây là cách làm ăn mới hiệu quả cao, vịt nuôi kiểu này đang được thị trường ưa chuộng, rồi kêu mình phổ biến cho bà con.

Quế cũng thấy vui vì sau mấy bài báo được đăng, xã mình giờ thành xã tiên phong về phong trào trồng rau sạch, bà con rất mừng về việc thành lập hội quán trồng rau, cùng nhau hợp tác sẻ chia kinh nghiệm sản xuất và bảo vệ môi trường, đang tìm thêm cách xử lý rau sau khi thu hoạch, đưa vào túi để bảo quản rau tăng thời gian sử dụng, hi vọng rau sạch xứ mình sẽ được đi xa. Quế còn hồ hởi tính tìm cách trồng rau sạch bằng phân hữu cơ vô thùng xốp để phục vụ nhu cầu trồng rau tại nhà của người dân trong thành phố, nơi mà có rất ít không gian.

Dòm Quế say sưa nói, đôi mắt long lanh và hàng răng đều loáng sáng dưới ánh trăng, mái tóc mới gội xoã dài thoảng mùi hương sả... Tràm mỉm cười, thấy lòng vô cùng ấm áp. Hên là em đã trở lại nơi này, anh ở một mình đã lâu dữ lắm. Chuyện tiêu thụ rau giờ đã bước đầu ổn định, rã bầy vịt đợt này chắc anh lo cưới vợ. Làm công to việc lớn ở đâu hổng biết, chứ sao mà anh quá trời làm biếng... hớt móng tay, em kiếm dùm anh một người chịu giúp. Ừ, anh cũng bỏ thuốc hổng hút được mấy tháng rồi, em nhắm coi người ta có... chịu anh hông? Mà bây giờ anh có thêm tật xấu là ghiền rau húng lủi...

- Thiệt hả? Sao tự dưng giờ anh...nôn cưới vợ. Đợi...

Tràm nghiêng qua ghị sát Quế vào người bằng cánh tay rắn chắc, kiên quyết cắt ngang chữ đợi, anh cười thiệt hiền rồi nói nhỏ, nghe tiếng mình chen với tiếng thình thịch của trái tim:

- Đợi để làm gì hả... cô Húng Lủi? Tại sao hạnh phúc lại cứ phải đợi chờ, mình hãy bước cùng nhau, cứ đi rồi sẽ tới.

Kim Thắm    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |