Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/10/2018  
  Truyện ngắn: VẾT XƯỚC  
 

Người đàn ông bước vào gặp chị.

- Đánh máy giùm tôi lá đơn này, có gì hay thì chị bổ sung thêm, tôi không rành chữ nghĩa lắm.

Chị nhìn thoáng qua tiêu đề, giọng nhạt:

- Chừng nào anh lấy?

- Lấy liền!

 
 
 



- Vậy chắc không được rồi, công việc em nhiều, khách hàng lại đông, mong anh thông cảm, nếu được thì để lại đây, chiều anh ghé nhận, chứ lấy liền em làm không kịp.

- Chị ráng giúp giùm, nhà tôi ở xa lắm. Nghe mọi người nói chị rất giỏi việc này, nên tôi mới tìm tới đây, nhờ chị giúp.

- Vậy anh ngồi đợi. Xong mấy văn bản nữa mới đánh máy cho anh được, vì đã hẹn khách rồi.

- Được, tôi đợi.

Chị lấy ghế đưa cho người đàn ông ngồi phía ngoài màn hình máy tính đối diện. Gương mặt khôi ngô, chân mày lưỡi mác rậm đen, bộ râu quai nón được tỉa tót công phu vừa đủ một đường viền quanh khuôn mặt điển trai. Chiếc áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu vừa đủ tôn lên nét rắn rỏi của cơ bắp, càng làm cho gương mặt người đàn ông hao hao giống một người đã lâu rồi chị đã cố gắng quên.

- Chị đánh máy nhanh quá, thư ký của tôi chưa được một nửa tốc độ này.

Anh nhìn bàn tay của chị mà gợi chuyện. Chị mỉm cười theo thói quen mỗi khi nghe khách hàng khen như vậy. Bàn phím mòn nhẵn các ký hiệu chữ cái, mà chị cũng ít khi nhìn xuống nó, cứ theo quán tính mặc định vị trí con chữ mà mười ngón tay chị bấm vào.

Mười lăm phút trôi qua. Chị đặt bản nháp tờ giấy của anh trước mặt mình và gõ hai ký tự quen thuộc để cho ra một đoạn văn bản hành chính theo mẫu từ việc cài AutoCorrect trên Word.

- Tài thật.

- Dạ, có gì đâu anh, những dòng này em đánh mỗi ngày nên tạo sẵn như vậy cho đỡ tốn công và mất thời gian thôi. 

- Đánh mỗi ngày sao?

            - Dạ phải. Có ngày lên đến năm bảy vụ đó anh.

- Chị nói thật? 

- Một năm máy tính em lưu gần một ngàn file như vầy, đủ lý do, đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề.

- Vậy à...

Giọng người đàn ông trầm hơn, vừa nói ông vừa đứng lên bước chậm ra đường và đốt một điếu thuốc khi thấy trên bàn việc làm của chị có dòng chữ: “Quý khách vui lòng không hút thuốc”.

***

Chị dừng lại thật lâu khi đọc lý do làm đơn của người đàn ông rồi ngả lưng ra thành ghế. Hai mươi năm họ đã sống cùng nhau... Vậy mà bây giờ... Liệu họ có thật sự không nhớ nhau, không còn yêu nhau nữa?

Bất chợt chị nhớ đến người khách hôm qua, cô đến tiệm cũng nhờ đánh lá đơn như vầy, vừa kể vừa thút thít.

- Khi quen nhau em đã không hỏi ảnh những điều như vậy. Em cũng không để ý đến. Làm sao em biết được trong đầu ảnh nghĩ gì khi ảnh nói đã dành hết tình yêu cho em, mà bây giờ... thì như vậy đó.

- Không có gì không thay đổi em à.

- Em biết. Không có gì tự mất đi, tự sinh ra. Không có gì để can thiệp cho những suy nghĩ độc lập của mỗi đứa. Nhưng em cần sống bằng chính cảm xúc của mình.

- Vậy lúc này em đã hiểu gì nhiều về anh ấy chưa?

- Dạ... chỉ vậy thôi.

Ba tiếng ngắn ngủn “chỉ vậy thôi” của cô giáo dạy văn bên cạnh mình, làm chị nhớ đến lá thư mà ngày xưa mà chị gởi cho anh cũng từng có những dòng lãng mạn: “Tình yêu có nhiều chất men và nhiều vị khác nhau, như một buổi hòa nhạc thính phòng với nhiều dụng cụ từ bộ kèn, dây, gõ, sáo; như một buổi tiệc thịnh soạn có nhiều món ăn và cách bày trí; như một ca khúc có đến nhiều quãng, nhiều âm; như một ngăn tủ chứa nhiều kỷ vật lớn, nhỏ... tất cả khác màu phải không anh? Nhưng em thích hết các màu sắc ấy!”.

Chị quay sang hỏi cô bằng chính chất văn mà cô hay nói.

- Chính những cảm xúc đa dạng màu sắc ấy đã hình thành một chất men, như một chất gây nghiện mà hai người trót đã yêu nhau thì khó lòng mà cưỡng lại được em à. Em biết đó là gì không?

Cô cúi mặt xuống, dù thất giọng nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với chị.

- Ảnh cũng từng hỏi em câu hỏi này. Đơn giản, em đã làm hết những gì có thể để dung hòa tất cả. Em biết sống xa anh ấy không dễ dàng gì.

Chị chợt nhớ lời bài hát cùng tên như vết dao rạch vào khoảng vắng đêm qua của mình. Nghe mà đau. Nghe mà thổn thức. Mỗi người rồi sẽ có một nơi, một góc lặng để tự đếm tiếng lòng mà “Lạnh trọn đêm mưa”. Rồi lại mong, lại chờ, lại tìm đến... trong niềm vui, háo hức, nôn nao. Rồi sóng trong chén khua nhau khi va vào thời gian chồng chồng, vợ vợ. Nụ hôn, nỗi nhớ, ánh mắt, bàn tay... chưa đủ ấm một trái tim biết hy sinh một chút bản thân mình.

- Có phải em còn con nít quá không chị?

- Tình yêu không có tuổi, nó không chỉ có tiếng mưa, không chỉ có tia nắng, không chỉ có tiếng cười, không chỉ có nụ hôn, không chỉ có vòng tay, không chỉ có sự ấm áp, ngọt ngào... Mà phải có những cảm xúc trái chiều nữa em.

Nhìn bàn tay gầy guộc của cô giáo, chị lại nhớ bàn tay cầm phấn trên bục giảng của anh ngày trước, thấy bụi phấn bay tơi tả trong gió giông của hôn nhân đời mình.

Như lúc này đây, làn khói thuốc của người đàn ông đang đứng trước nhà kia cũng đang bay và tan vào gió, mỏng manh, đơn lẻ. Phải. Người ta sẽ dần thu mình và cô đơn trong thời đại số. Tình yêu có đồng hành không? Như người đàn ông kia, hay như chị bây giờ cũng chỉ ngồi trước màn hình, để nói những điều mà không ai dành thời gian khi đối mặt. Phải chăng những lời đối diện đã không còn nồng nàn như ngày hẹn hò yêu thương chưa cưới, không đủ thuyết phục, không đủ ấm áp để đi vào tai nhau những lời cần thiết nhất mà nói hết những điều bức xúc? Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mình chị đánh máy một lá đơn có cả câu từ giằng xé lý lo trong đó. Họ vẫn yêu, vẫn đang chết trong lòng.

Chị nhìn ra đường, nhìn khói thuốc phả ra từ môi người đàn ông ấy, mà nhớ hôm qua, cô giáo vội vã rời đi khi lá đơn chị dừng lại giữa chừng, không đoạn kết. Chị biết họ vẫn cần nhau, vẫn có thể cùng nhau bước tiếp con đường hôn nhân đã chọn, chị tin họ sẽ ngồi lại và nói nhau nghe những gì đang nghĩ trong đầu.

Quyển nhật ký trong hộc tủ không biết bao nhiêu lần chị đã cho khách hàng xem, cái điều mà không ai làm bao giờ, bởi xung quanh chị ở thời điểm này, chị cần phải làm như thế. Như hôm qua, cô giáo cũng đã một lần đọc những dòng chị viết.

Nhật ký em viết cho mình? Nhật ký anh viết để riêng anh? Không hẳn thế. Bởi khi nào đó, em không còn thì những dòng chữ này cũng sẽ có người khác đọc, mà đôi lúc chẳng phải là anh, là em. Trời sáng rồi, khoảng cách thời gian, không gian sẽ nhanh trôi lắm, em biết vậy nhưng không thể níu nó dừng, không thể van xin nó đứng lại hay kéo dài ra thêm chút nữa, không muốn em sẽ đối diện với những khoảng trống chông chênh khi không có anh nơi này. Anh có nhận ra những điều em vừa nói hay không? Chắc là không. Có phải như vậy không anh? Thì cứ xem như không tin, không nghe, không là gì cả để mỗi người tự hiểu tim mình đang đập nhịp bình yên hay chông chênh, nhồi, nén. Hay đâu đó trong từng mạch máu, từng mạch sống của yêu thương đang rơi rớt những giọt lặng thầm, tan và biến, đặc và khô... Không biết nữa, bởi có ai giải thích được cặn kẽ nguồn cơn cảm xúc của yêu đương, có ai rạch ròi phân định ranh giới của hy sinh và chung thủy. Mong manh, yếu ớt, chạm nhau trong tít tắt để vỡ tan trong nhau bằng một tiếng sét ái tình”.

Vậy là chị mừng vì hôm qua chị được tiễn một khách hàng ra về mà không có lá đơn trên tay, chỉ có lời động viên nhẹ nhàng của chị: “Hai đứa cứ ngồi lại với nhau, mềm mỏng mà nói hết tất cả đi em. Hiểu nhau rồi thì sẽ không xa”.

***

Người đàn ông hỏi vọng vào: “Xong chưa chị?”

Hai chữ “xong chưa” quen thuộc mà ngày còn chung sống với nhau anh thường hay hỏi chị. Câu hỏi bất ngờ mở toang cánh cửa của quá khứ, ngày mà chị cũng chìm đắm trong cảm xúc yêu thương, hò hẹn, cũng gần, cũng xa, cũng trắc trở quanh mình.

Chị mở trang nhật ký mà màu giấy đã úa đi, nét chữ rắn rỏi của anh, nét chữ mềm mại nghiêng nghiêng của chị vẫn còn nguyên trong đó, mà đọc thật lâu dẫu từng con chữ đã thuộc lòng, quên cả lá đơn của người đàn ông đang đứng đợi phía ngoài.

Đêm nay, lại một mình. Không gọi điện, không nhắn tin, cuộn tròn trong chăn mà nhìn khoảng không trước mặt dẫu nó chỉ toàn một màu đen quánh của đêm. Sao em lại thấy, thấy rõ những sợi tóc đinh ốp sát hai bên. Thấy rõ cái lúm đồng tiền trên má. Thấy cả chiếc áo sơ mi trắng lộ rõ những đường nét rắn rỏi trên bờ ngực vạm vỡ của anh... Mà không, có lẽ tạo hóa ban cho anh, cho em, cho tất cả loài người cái sự suy tưởng, nhớ nhung và tạo dựng, để rồi ngay trong chính cái khoảng không gian tưởng chừng như không nhìn thấy gì, tất cả lại rõ mồn một như đưa tay ra là chạm phải một người.

Em không cần phải hỏi/ Anh se nỗi nhớ rồi 

Anh không cần phải nói/ Em chìm trong mưa rơi

Cứ se đi cho tròn nỗi nhớ. Cứ về đi trong mưa lạnh một mình để hai tiếng yêu xa sẽ gần lại nhau trong mưa và nhung nhớ. Cho nụ hôn đi vào giấc ngủ mà say!

Có gì lạ không anh khi đêm vắng tối nay, em xếp chồng tiếng mưa lên từng mái ngói, thả nỗi nhớ chơi vơi vào trong sương khói, tựa mắt vào bờ mi nhỏ để không cay.

Có lạ gì không anh khi em cố tình say khướt tối nay, nhưng không đủ để say mà úp mặt nhìn trong giọt cay tràn ướt gối, nhét thật dày trong góc tình mà nghe tiếng nấc thật sâu dội lên nóng hổi, phải chăng nơi xa, lúc này, anh khóc, nhớ em?”…

- Xong chưa chị?

Người đàn ông hỏi lại và bước vào khi thấy chị ngồi im mà tay không chạm vào bàn phím.

- Chưa...

Nghe giọng chị nhỏ li ti mà đọng nước, anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn dấu nháy trên màn hình đang dừng lại ở câu “Tôi yêu cầu...”

- Hình như chị có tâm trạng...

Một chút bối rối, chị trả lời.

- Không có gì... em sẽ tranh thủ đánh nhanh cho xong.

Chị đọc nét chữ trên tờ giấy nháp, chợt nhận ra sao nó giống hệt như nét chữ của anh trong quyển nhật ký của mình. Tay lướt trên bàn phím theo quán tính, nhưng chữ nào hiện ra cũng sai dấu, đảo lộn trước sau, không tròn được một câu. Lần đầu tiên chị đánh máy thuê một lá đơn mà đầu thì cứ hiện ra từng câu chị gởi cho anh mười năm trước, lá thư đong đầy nước, để rồi anh mãi mãi rời xa, mãi mãi không còn yêu xa nữa, không còn được một ngày gần bên nhau nữa, mãi mãi cuộc đời chị tự trói mình bằng hai chữ “niềm đau”.

Chị không sao điều khiển được ngón tay mình, nước mắt ứa ra lăn dài xuống má. Chị cố nén, nhưng càng nén nó càng vỡ, càng bung. Chị úp mặt xuống bàn phím mặc cho các ký tự vô thức xuất hiện liên tục, bấn loạn tuôn ào ra theo dấu nháy trên màn hình.

- Chị ơi... chị ơi...

Người đàn ông hốt hoảng gọi và lay vai chị. Chị nghe rõ hơi thở nóng phía sau lưng mình. Nó tựa như tiếng thở của anh ngày xưa khi chị đặt lên bàn lá đơn với ba từ đau đứt ruột. Bất ngờ chị đứng phắt dậy, xoay qua phía người đàn ông.

- Anh về đi, tôi không đánh máy cho anh lá đơn này. Về đi. Chị nấc lên.

- Chị làm sao vậy?

- Không làm sao hết. Anh đi đi... đi đi...

- Chị...?

- Tôi không muốn anh phải như tôi, không phải như tôi, anh hiểu chưa?

- Chị ...

- Anh đọc đi! Đọc xong rồi thì đừng bao giờ đến đây nữa.

Người đàn ông lúng túng đón lấy cuốn sổ da màu xanh trên tay khi nghe giọng chị nghẹn đi.

- Xin lỗi anh...

Chị bước ra nhà sau để khách hàng của mình đứng đó. Người đàn ông sau một thoáng ngạc nhiên, mở quyển nhật ký ra. Ông đọc chậm từng dòng.

Cơn mưa lắt rắt đêm nay cắt cứa trên từng mi-crô-mét cảm xúc yêu thương của em mà gợi, mà khơi, mà vô tình chất đầy thêm vào tim những nỗi buồn đơn độc. Em nhớ anh, nỗi nhớ cứ muốn vỡ toang ra, nổ tung trong cái đầu vốn dĩ đã quá nhiều cái tôi ích kỷ của mình. Em nghĩ, phải chi em là con nít biết yêu anh.

Em nhớ câu nói của anh: Ừ, thì em là con nít. Còn anh là con nít sống lâu năm, tự dưng xuất hiện trong đời em, cho em phải thương, phải quay quắt nhớ như vầy. Hối hận sao? Không phải! Nhầm lẫn ư? Cũng không! Ngộ nhận? Làm gì có! Tin nhắn hai đứa cứ chen vô hai màu “đỏ, hồng” hệt như những cặp đôi trăng tròn tuổi mới vào yêu.

Vậy mà lúc này... bây giờ...

Anh có nhớ lá thư những ngày đầu quen nhau anh gởi em không? Em thuộc từng câu anh viết: “Em biết lúc này anh đang làm gì không? Một mình cà phê góc phố, nơi anh chở em ghé chơi vào một đêm thương nhớ, nơi anh ngồi đút cho em muỗng cam ép nguyên chất không đường. Anh choàng tay mình qua ghế cạnh bên, nghe bàn tay ấm vì có tấm lưng thon và mái tóc dài của em buông xuống, bờ vai cũng mịn mềm trong từng ngón tay anh”.

Sao em biết được cảm giác của mình hôm đó? Ly cam ép cạn lúc nào anh cũng không hay. Em uống hết rồi? Hay em đút cho anh?

Thế anh có biết lúc này em làm gì không? Em ngồi trước gương mà nhìn thấy đôi chân mài rậm đen của anh giữa trán, em chạm tay lên môi anh ngăn lại nụ hôn giữa đông người trong quán, nói nhỏ vào tai anh “Đợi chút nữa... mình về...”, em thấy anh cười, hai đồng tiền sâu húm khóe môi, cất hết lời em vừa nói vào trong đó. Em vuốt nhẹ lên mái tóc mình mà nghe bàn tay anh vừa chạm, lòn những ngón tay rắn rỏi của anh vào ngón búp măng của em, mái tóc ốp sát hai bên mà em thích vuốt ve để nghe tiếng lào xào, nhồn nhột.

Nhưng sao trong gương lúc này không có khuôn mặt nào của em vậy chứ? Cái áo thun tròn cổ cũng là anh. Đôi môi, ánh mắt, mái tóc cũng là anh... Tại sao chứ? Sao anh không cho em cơ hội, không cho em một lần chuộc lỗi để yêu anh? Sao mình không “yêu gần” một đêm nữa vậy anh?”...

Đôi mắt người đàn ông ngấn nước, sau lớp kính dày phản chiếu trong gương. Chị bước ra khi thấy ông lúng túng rút tay về từ bàn phím.

- Vẫn còn yêu nhau thì về đi anh, một nửa cuộc đời mình không dễ dàng kiếm được... Lá đơn này xem như chưa từng viết, được không?

Người đàn ông gật đầu, đặt cuốn nhật ký xuống bàn.

- Chị có thể cho tôi xin số điện thoại của chị được không?

Chị đặt vào tay ông tấm danh thiếp của mình cùng lá đơn ông viết tay trên tờ giấy nháp.

- Sọt rác đây phải không chị?

Chị gật đầu khi những mảnh giấy vụn vỡ được xé ra ra từ tay ông rơi xuống đó nằm yên. 

Chị nhìn xuống bàn. Ba chữ “Em nhớ anh” với màu mực xanh trong trang nhật ký của chị đã nhòe đi vì thấm giọt nước mắt đã rơi của người khách lạ. Trên màn hình nội dung lá đơn chị đánh máy nửa chừng cũng đã xóa mất đi. Chị chạm bút vào trang cuối cùng của quyển nhật ký. “Về đi anh, để em không có thêm một ngày nào ray rứt niềm đau”.

Chị nhìn ra sân, những hạt mưa trái mùa đang tách mình rơi xuống, xua tan cái oi nóng đầu hè một cách an yên.

Tràm Chim, 2018

Lê Ngọc Minh Hoàng

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |