Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  24/10/2010  
  Hoa đồng  
 

Bữa nay em nấu món gì thơm vậy? Vừa bước vô, anh vừa hỏi. Con gà nhà mình tự nhiên cú rũ, em làm thịt đãi anh luôn, mai anh đi vô đồng đâu có thịt mà ăn. Ừ, nhớ tới cảnh ăn cá cả tuần mà phát ớn. Vừa nói anh vừa sì sụp chan canh. Rồi chợt nhớ ra điều gì, anh ngừng ăn và chậm rãi nói: Ngày mai có đoàn bác sĩ tình nguyện về khám bệnh miễn phí cho xã mình

 
 
 

Dù sao đi nữa tôi cũng phải đưa thằng Chánh đi khám bệnh, nó nóng ho mấy ngày rồi mà mua thuốc ngoài nhà y sĩ Lệ cho nó uống mấy lần chưa bớt chút nào. Trời ơi, sao mới sáng sớm mà người ta đã ngồi đông nghẹt trước cửa trạm xá. Y sĩ Tuyết đang ngồi ghi phiếu cho từng người. Nhanh quá, mới hồi tôi lấy chồng, Tuyết còn học cấp ba, vậy mà….cũng năm năm rồi còn gì. Tuyết khều tôi nói nhỏ Chị, anh Hòa về từ hôm qua, hỏi thăm chị giờ ra sao. Tôi làm như chưa biết gì, vậy sao? Lấy phiếu xong, tôi ẵm thằng Chánh ra ngoài sân trạm xá ngồi đợi cùng nhiều người khác.

Đúng tám giờ, cả đoàn bác sĩ, y tá lục tục đi vô. Mấy người ngồi kế tôi thì thầm Thằng Hòa xóm mình kìa! Hòa về thật, anh bước đi chậm rãi, cúi chào những người quen bằng cái vẻ đạo mạo của những người thành đạt khi trở về quê hương. Tôi khẽ kéo nghiêng vành nón lá. Tôi không muốn Hòa nhìn thấy cảnh nghèo khổ hiện giờ của tôi. Bỗng nhiên tôi nhớ cụm từ “ Qua ngõ nhà anh em kéo nghiêng vành nón, giả bộ vô tình làm rớt cánh bằng lăng…” mà hồi xưa Hòa và tôi thường cố bắt chước giọng Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ để ca cho tụi con nít trong xóm nghe. Bây giờ tôi cũng lại kéo nghiêng vành nón, nhưng thiệt tình muốn giấu mặt mình đi. Tôi bây giờ khác xưa nhiều, một gương mặt khắc khổ vì lăn lộn trên bước đường đời, vì cái nghèo đeo theo tôi dai như đỉa. Vợ chồng tôi có lười biếng gì đâu, ngày ngày làm việc quần quật mà thiên tai lũ lụt cũng không tha. Tôi không muốn ở lại thêm chút nào nữa cả, ngày mai tôi sẽ phụ thím hai Chiếc cắt đậu, sẽ có tiền đưa con đi bác sĩ thôi mà. Tôi ẵm con ra đường, thằng nhỏ bữa nay làm gì mà khóc ngằn ngặt hoài, nó nóng hổi và ho khèn khẹt. Tôi không nhớ mình đã quay trở lại trạm xá hồi nào. Mắc cỡ? Xấu hổ? Những thứ đó có nghĩa gì? Tôi đã từng mắc cỡ, đã từng xấu hổ khi nghe má Hòa nói “Dâu của bác là phải tốt nghiệp đại học, đi là việc nhà nước mới được.” Tôi nghèo, tôi làm sao vô đại học khi sau tôi còn cả đàn em thiếu ăn thiếu mặc? Tốt nghiệp trung học xong, tôi ở nhà phụ ba má làm ruộng. Tôi chỉ đợi Hòa tới năm thứ hai rồi đi lấy chồng. Hòa không về ăn đám cưới tôi, anh ít về quê từ dạo đó, chắc tại mắc lo học hành và làm việc. Chồng tôi cũng là bạn cùng lớp với tôi và Hòa, anh cũng nghèo như tôi, đó là “ nồi nào, vung nấy” như má tôi thường nói. Bây giờ chắc chồng tôi vô tới trong đồng ở trỏng rồi, anh đâu có biết tôi đang trong tình cảnh khốn khổ này! Cũng may là lúc tôi bước vô phòng khám thì Hòa đã đi đâu mất, có một cô bác sĩ trẻ, trông có vẻ dịu dàng đang ngồi ở bàn khám. Tôi nhìn bảng tên, Kim Duyên, tên cũng đẹp nữa. Sau khi khám cho thằng Chánh, cô còn cầm cả bọc kẹo sô cô la cho nó, làm thằng nhỏ cứ lấm la lấm lét dòm tôi, nó muốn lấy mà sợ bị rầy, tội nghiệp, nó cũng lâm vào cảnh khó xử! Y sĩ Tuyết khều tôi Chị thăm vòng luôn đi, sẵn có bác sĩ dưới tỉnh về… Tôi lắc đầu, thôi để bữa khác. Tôi dòm quanh, mà Hòa đi đâu rồi hổng biết? Tuyết bồng thằng Chánh cho tôi, chị tranh thủ đi, hổm rày đi lạng cỏ ngâm mình dưới nước biết có sao hông đó… Tôi ngẫm nghĩ, thôi thì…dù sao tôi cũng tới đây rồi. Trả thằng Chánh cho tôi, Tuyết nói nhỏ Chị đó là bồ anh Hòa đó chị! Tôi ngoái nhìn Duyên lần nữa, cô hiền và đáng yêu biết bao!

Buổi trưa, thằng Chánh đang ngủ, tôi đang cho heo ăn thì Hòa và Duyên tới. Tôi ngại ngùng dòm căn nhà nhỏ xíu của mình, không có gì để đãi khách hết. Duyên rất tự nhiên Chị ở nhà có một mình hả? Tôi ngập ngừng, ừ, ảnh vô đồng mấy bữa nữa mới về. Hòa nhẹ nhàng lấy ra một túi ni lông đen, lâu quá anh mới về, sẵn ghé thăm hai vợ chồng và có chút quà cho sắp nhỏ. Không đợi tôi trả lời, anh quay qua Duyên, Đây là Lan mà anh thường nhắc với em. Còn Duyên là bạn cùng lớp của anh ở Cần Thơ, bạn đồng nghiệp và sắp sửa là bạn đời của anh. Tôi lặng ngó anh và Duyên, thật lâu mới gặp lại anh, anh không tự nhiên chút nào, lại ngó quanh nhà nữa, Hữu đi làm lúa hả?, anh hỏi trổng không, Mới đi hồi sáng, tôi cũng trả lời trổng không. Chẳng ai nói thêm câu nào nữa, thật tình thì cả ba người có mối quan tâm chung nào đâu mà nói nhiều. Thằng Chánh thức dậy, nó làm quen với anh rất nhanh. Duyên nói muốn coi ruộng, tôi dẫn cô ra ngoài, Duyên ngó cây bằng lăng thật lâu…Ở khu hai dưới trường có nhiều bằng lăng lắm, tới mùa nở tím một góc trời. Tôi làm thinh, vì cũng hông biết nói gì, Duyên với tay hái một chùm bằng lăng. Anh Hòa luôn thích loại bông này, ảnh hay ca bài Hoa tím bằng lăng, ai nghe cũng thích. Tôi cười, Duyên cũng thích hả? Duyên cũng cười. Tôi chưa bao giờ được tới trường của anh và Duyên, tôi không biết ở đó người ta có thể ca vọng cổ và tán thưởng nhau ra sao. Nhất định tôi sẽ dành dụm để sau này con tôi có thể học đại học Cần Thơ như anh và Duyên, tôi sẽ biểu nó thay tôi ngắm những bông bằng lăng ở đó rồi về tả lại cho tôi, coi chúng có đẹp như những bông hoa đồng nội ở đây hay không. Vài bữa nữa chị nhớ ghé chỗ Tuyết đổi vòng mới nghen! Trước khi về Duyên còn dặn tôi như vậy.

Chồng tôi về sớm hơn dự định, tại lo thằng nhỏ bệnh. Tôi kể chuyện Hòa về ghé thăm, anh mỉm cười, Phải có anh ở nhà nhậu với nó một trận. Ừ, phải như ngày thường tôi đã cằn nhằn anh cái tội ham nhậu. Bữa nay tôi làm thinh ngồi vá áo cho anh. Anh đưa thằng Chánh trên võng và ca ngêu ngao “ Chẳng thương cái cổ, cái cổ em có hột xoàn, thương em mà áo vá đẹp, vá quàng là anh thương…” Tôi lẩm bẩm, Kì cục! , rồi mỉm cười một mình. Đang đưa thằng Chánh, tự nhiên anh quay qua tôi, Phải chi hổng ưng anh chắc bi giờ em là bà bác sĩ rồi hén ? Tôi xụ mặt, Nói tầm bậy tầm bạ!

Giờ này chắc Hòa đang bận rộn với phòng mạch của anh dưới tỉnh, còn thời gian nào rỗi dành cho Duyên? Mọi người trong xóm đều cho là má Hòa “chảnh”, tôi thì không nghĩ vậy, tôi thích câu “nồi nào, vung nấy” của má tôi. Những người lớn tuổi bao giờ cũng có nhiều kinh nghiệm. Tôi mừng cho anh vì Duyên có vẻ tốt và hiền. Nhìn chồng tôi ca, tôi càng thấy thương anh biết bao, từ cái dáng anh dỗ con bên võng; từ cái dáng anh nhẫn nại đổ lọp mót từng con cua, con tép; từ cái dáng anh ngồi sì sụp chan canh sau một ngày vất vả ngoài đồng; từ nụ cười của anh lúc làm ụm bò cho thằng Chánh cưỡi; từ nét mặt buồn so ngồi ngó đồng lúa chưa kịp cắt chìm trong nước lũ….. Tôi biết tôi cũng giống như bông bằng lăng ngoài đồng kia, chỉ đẹp ở chỗ của mình mà thôi. Có bao nhiêu là loài hoa đồng nội không tên, đến rồi đi trên cõi đời này mà chẳng cần biết có ai để ý tới mình hay không. Tôi còn hạnh phúc hơn chúng biết bao, tôi còn có anh và thằng Chánh, còn mái nhà lá đơn sơ mà ấm áp tiếng cười của hai cha con họ mỗi chiều bên bếp lửa. Tôi không biết người ta định nghĩa hạnh phúc ra sao, riêng tôi, hạnh phúc là được nghe anh ca điệu “ Áo vá quàng” ru con bên võng mỗi chiều. Điều ước duy nhất của tôi lúc này là mỗi sáng thức dậy thấy mọi sự vẫn diễn ra bình thường, trong căn nhà-tổ ấm này của tôi./.

 

 

 

 

 
     
  Bùi Thị Cao Nguyên ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
  • 1 


    Các bản tin Khác

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
     Bài mới cập nhật












  • PHẢI VẮNG (20/08/2020)

  • CƠM NƯỚC ĐÁ (20/08/2020)








  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |